9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở trời Âu của nhóm, mọi việc đã hoàn thành suôn sẻ mặc dù có gặp chút vấn đề trong quá trình làm việc. Vẫn theo như thường lệ, cả nhóm quyết định chọn một quán ăn nào đó để tổ chức tiệc ăn mừng. Quán hôm nay là một quán pizza và gà rán, không cần phải nói thì chỉ với số lượng 16 người cùng bước vào quán đã làm những người xung quanh chú ý.

Dẫn đầu cả đoàn binh là 3 người quản lý, 13 người con trai theo sau rồng rắn đi vào chiếc bàn dài vừa được nhân viên ghép lại để gọi món.

-Hiong, em muốn cái này.

Nhóc Chan nhanh tay nhanh mắt phát hiện ra ngay món mới trong thực đơn, lập tức hướng mắt nhìn về người quản lý trước mặt. Thế nhưng Seungkwan lại không thích, vậy là cả hai lại chí choé cãi nhau một trận gà bay chó sủa. Thôi thì ai cũng quen rồi.

-Anh muốn ăn gì?

Mingyu cầm menu trên tay quay sang hỏi Wonwoo, mặc kệ hai đứa em đang ồn ào kia. Lo cho crush trước chứ ai rảnh mà nghe hai đứa dở người đó cãi nhau.

Wonwoo đưa mắt nhìn một lượt qua menu. Bây giờ bảo món nào cũng muốn ăn thì có kì quá không? Lại nhìn kỹ thêm một lần nữa, anh quyết định chọn 1 combo luôn cho khỏi phân vân. ( Ừ thì tớ mỗi lần vào KFC cũng toàn thế :)))

Vật lộn với nhau gần 30 phút thì cũng xem như là thủ tục gọi món và ra món đã hoàn tất. Việc chính bây giờ là ăn. Ai cũng đói, ai cũng mệt hết cả rồi. Bắt đầu làm việc từ sáng sớm, rồi lại diễn hùng hục suốt nhiều giờ liền, nói không mệt là nói dối đó.

Mingyu chăm chú ngồi gỡ từng miếng gà ra cho Wonwoo, việc duy nhất của anh là ăn, gỡ xương cứ để cậu lo. Wonwoo cũng không ngần ngại mà được em gỡ cho đến đâu là ăn sạch ngay đến đó. Hai anh em bây giờ cũng đã có thể nói chuyện bình thường như trước dù còn có đôi chút ngại ngùng. Nhưng không sao, dần dần rồi sẽ quen ấy mà.

-Wonwoo hyung sướng thật đấy, vớ được ngay Mingyu hyung vừa đảm đang mà lại còn tốt tính nữa, như vậy hyung không sợ thiệt rồi.

Chan đang ngồi gặm đùi gà nhìn hai anh lớn chim chuột với nhau mà không cam lòng. Chan biết là trong nhà này mấy anh tia nhau hết rồi, cả ngày chỉ có đi thả thính nhau với ăn hiếp em út là giỏi. Nói đâu xa, ngay trên bàn ăn lúc này đây. Mười hai người cứ từng cặp từng cặp đút nhau ăn, rồi lại còn xé gà cho nhau. Chan dỗi các anh nhé.

Wonwoo nghe tên mình được em út sướng lên cũng có hơi chút giật mình mà suýt sặc, làm Mingyu ngồi cạnh lo lắng đến không kịp vuốt xuôi cho anh.

-Này Chan, nói linh tinh cái gì đấy. Mau ăn đi.

Mingyu quay sang liếc cậu em út nhắc nhở vì cái tội dám nói bậy làm cho Wonwoo hyung của cậu sặc. Thôi thì Chan cũng chán chẳng buồn nói đến người anh u mê này của em nữa rồi.

-Mà này Wonwoo, cơ thể của em khoẻ hơn rồi chứ?

Jeonghan ngồi bên cạnh quay sang hỏi Wonwoo, anh quên mất hỏi thằng bé về cái vết đánh dấu tạm thời trên cổ nó.

-Em ổn mà, sao vậy hyung?

Wonwoo ngơ ngác nhìn anh hỏi, không phải qua kỳ phát tình là đã xong rồi sao, còn vấn đề gì nữa hả.

-Vết cắn trên cổ em, anh sợ nó làm em khó chịu thôi.

Jeonghan từ tốn nói với cậu em của mình. Lúc này Wonwoo mới à lên một tiếng như đã hiểu anh mình đang lo việc gì. Cậu đưa tay lên xoa xoa vết cắn sau cổ nói.

-Lâu lâu nó có hơi nhói lên một chút ạ, nhưng không sao. Nó sắp lành rồi.

Mingyu ngồi cạnh nghe anh nói vậy thì bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, có phải hôm đó cậu cắn anh mạnh quá, làm anh đau rồi không.

Vậy là cả buổi ăn hôm ấy, có một Mingyu cứ mãi len lén nhìn anh mãi, chỉ chờ hỏi anh xem ảnh có còn khó chịu ở đâu không.

Wonwoo cũng nhận ra cậu em bên cạnh mình có điều muốn nói. Anh nuốt nốt miếng bánh, uống thêm một ngụm nước, thoả mãn quay sang nhìn cậu hỏi.

-Có chuyện gì sao, Mingyu?

Mingyu giật mình, có chút ngại ngùng không biết nên trả lời anh thế nào. Nhưng một hồi cũng ậm ừ nói.

-Anh...có khó chịu ở đâu không? Nếu có làm anh đau..cho em xin lỗi ạ.

Cậu cúi mặt xuống, hai tay vô thức nắm lấy gấu áo mà vò nó đến nhăn nhúm. Wonwoo phải mất một lúc suy nghĩ thì mới hiểu ra. Cậu em to xác nhà mình chắc khi nãy nghe được gì nên mới như thế này đây mà.

-Aigoo, Mingyu đáng yêu thật.

Wonwoo cười xoà xoa đầu cậu, sau đó còn bồi thêm một câu cho cậu yên tâm.

-Anh không sao hết, vài ngày là khỏi ngay ấy mà.

Mingyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cún con như đang muốn hỏi anh một lần nữa rằng anh có ổn thật hay không. Chỉ là Wonwoo bây giờ bận quay lại với món gà rán của mình rồi nên cũng không để ý thấy gương mặt kia của cậu.

Bên đây hai người tình tứ, chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau. Bên kia các anh cũng có đôi có cặp, người đút người ăn, cười nói vui vẻ. Nhưng mà Chan ngồi ở vị trí trung tâm trên chiếc bàn lớn, bên cạnh là 3 người quản lý của nhóm lại có cảm giác như bản thân hoà vào không khí rồi. Các anh có còn nhớ mình có một đứa em vẫn còn độc thân hay không? Sao lại đối xử với Chan như vậy. Chan dỗi các anh.

_____________

Xin chào mọi người, các cậu thi xong hết chưa vậy? Chúc mọi người có kết quả thi thật tốt để có thể đón một mùa comeback tuyệt vời mà không bị áp lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro