6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, Wonwoo nằm trong lòng cậu vẫn đang ngủ say, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn phát tình cuồng dại vừa rồi. Cậu đưa mắt nhìn người anh cùng nhóm của mình, kì phát tình của anh như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Vì chỉ cần anh tỉnh lại, cậu sẽ phải lập tức thỏa mãn anh, chỉ cho đến khi anh ngất đi thì cậu mới được nghỉ ngơi một chút, và rồi khi anh tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ lại tiếp tục giống như trước, nó như một vòng tuần hoàn chỉ có nghỉ ngơi và làm tình.

Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ trông mới tàn tạ và thảm hại làm sao, đầu tóc đều rối tinh rối mù cả lên, hai mắt hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, cả người chỉ mặc tạm chiếc áo thun và quần short. Cậu không thể rời đi thay đồ vì anh cứ bám chặt lấy eo cậu, nói mãi cũng không chịu buông. Do sợ anh nằm như thế đau lưng nên cậu cũng chỉ đành trượt người xuống, giữ nguyên tư thế đó để anh có thể nằm hẳn ra trên giường. Anh không đau lưng nhưng giờ đến lượt cậu đau lưng đấy.

-Thật không biết đến khi nào nó mới kết thúc.

Đang trầm tư suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm cậu giật mình.

-Anh mang cơm vào cho hai đứa nhé.

Là tiếng anh Jeonghan từ ngoài vọng vào. Không nhận được hồi âm từ bên trong phòng, Jeonghan ngầm hiểu là đã đồng ý, mở nhẹ cánh cửa bước vào, căn phòng trộn lẫn vị nồng đậm của vodka và sữa non, anh đi đến chỗ giường đặt khay thức ăn xuống cạnh tủ.

-Em vẫn ổn chứ, hay tạm thời đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi.

Mingyu nghe anh nói, xong lại nhìn xuống cánh tay còn đang quấn chặt lấy eo mình mà lắc đầu ngán ngẩm.

Jeonghan thấy thế cũng thở dài, chính bản thân cũng là một omega nên anh biết, khi phát tình omega sẽ phiền phức đến mức nào. Chỉ thấy thương cho cậu em, chịu khổ mấy ngày liền, đến miếng ăn giấc ngủ cũng không được trọn vẹn.

Wonwoo suốt thời gian phát tình cứ luôn bám chặt Mingyu, sau chuyện cậu đột nhiên biến mất vừa rồi lại càng bám hơn, ngay cả ngủ cũng dựa vào lòng cậu mà ôm chặt không buông. Cậu định gỡ tay anh ra rồi cho nằm xuống đàng hoàng, nhưng anh ôm chặt quá nên chỉ đành bất lực mà để nguyên như vậy.

Cảm giác người trong lòng mình bắt đầu cựa quậy, Mingyu chỉnh lại tư thế một chút. Lúc này Wonwoo mới cất giọng khản đặc của mình lên thều thào vài tiếng.

-N... nước..

Jeonghan nhìn Mingyu không tiện đứng dậy, lại nghe em mình bảo khát liền vội vội vàng vàng rót lấy cốc nước đưa cho Mingyu. Nhờ cậu chăm sóc cho Wonwoo xong, Jeonghan cũng quay người rời khỏi phòng. Mùi sữa của Wonwoo lại bắt đầu nồng lên rồi, nó sẽ khiến anh cảm thấy bức bối và khó chịu nếu anh còn ở đó.

Ở trong phòng, Mingyu từ tốn đưa nước đến trước môi anh, nhìn đôi môi khô khốc ấy làm cậu dấy lên cảm giác đau lòng không thôi.

-Mi..ng.. gyu..

-Em đây.

Hai mắt Wonwoo mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang cậu em cùng nhóm. Cảm giác thèm khát dục vọng trong anh đã vơi đi phần nào, có lẽ kì phát tình sắp kết thúc rồi.

-Anh thấy ổn hơn rồi chứ?

Mingyu nhìn anh hỏi, cậu muốn đảm bảo rằng anh đã hoàn toàn ổn sau chuỗi ngày rơi vào kì phát tình của omega.

Wonwoo gật đầu, cả cơ thể bây giờ đều hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ muốn trực tiếp ngủ luôn một giấc. Nghĩ là làm, sau khi uống nước xong anh liền cứ vậy mà ngủ tiếp luôn, mặc cho Mingyu vẫn còn đang ngơ ngác.

Nhận ra vòng tay xiết ở eo mình cũng đã nới lỏng ra phần nào, cậu từ từ tháo tay anh ra rồi đi xuống giường. Có lẽ lần này cậu đã yên tâm đi tắm để loại bỏ toàn bộ mùi vị mờ ám trên người mình. Mặc dù khi nãy ra ngoài đã tắm rửa qua nhưng cũng chỉ là sơ sài, và mùi hương của anh khi cậu bước vào phòng lại một lần nữa ám lấy người cậu. Khắp người bây giờ chỉ toàn mùi sữa non, với cậu thì không sao, cậu thậm chí còn thấy nó thật dễ chịu nhưng các omega và alpha trong nhóm sẽ không mấy thoải mái khi ngửi thấy nó đâu.

Sau khi đảm bảo bản thân đã hoàn toàn sạch sẽ, Mingyu mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Nhóc Chan đang nằm xem phim phát hiện ra người anh lâu ngày không gặp cuối cùng cũng đã có thể ra ngoài liền vui vẻ reo lên.

-Anh Mingyu.

Các thành viên khác đang có mặt ở phòng khách cũng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía cậu. Ổn thôi, cậu biết họ muốn gì.

-Sau khi ăn xong em sẽ kể với mọi người, bây giờ em sắp không đứng nổi nữa rồi.

Thật sự cậu đang rất đói, đồ ăn anh Jeonghan mang vào căn bản không đủ làm cậu no bụng nên đành tự mình xuống bếp tìm xem còn gì để ăn hay không.

Trong khi Mingyu còn đang loay hoay trong bếp với công cuộc giải cứu chiếc bụng của mình khỏi cơn đói thì ngoài phòng khách, mười một con người đã bắt đầu tập trung ngồi thành một vòng tròn lớn, chờ Mingyu đi ra để kể cho họ về chuyện đã xảy ra cũng như tình trạng của Wonwoo.

___________
Chuyện là tớ lại đi làm thêm rồi mọi người ạ. Mà cái lịch học của 12 cũng không rảnh rỗi nhiều nên tớ đành phải xin lỗi mọi người vì không thể ra chap mới nhanh chóng. Mong là các cậu sẽ thông cảm cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro