8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và Wonwoo ngồi đối diện nhau cả buổi trời, ai đó làm ơn giải thích tình huống này đi, hai người cứ định ngồi như vậy mãi sao. Mingyu như chịu không được sự im lặng này nữa liền lên tiếng.

-Hyung, sao anh tránh mặt em?

Câu hỏi thốt ra làm Wonwoo giật mình, đáng ra em phải là người hiểu rõ câu trả lời nhất chứ, còn hỏi anh làm gì.

Thấy anh không trả lời mình, Mingyu lại càng thêm khó chịu trong lòng, tiếp tục nói.

-Nếu là vì chuyện đó thì anh cứ nói thẳng với em, không cần phải trốn tránh như vậy. Đó là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng chỉ muốn tìm cách giải quyết tốt nhất thôi.

-Ý anh không phải vậy Mingyu.

Wonwoo sau một hồi im lặng không biết nói gì cũng vội vàng lên tiếng. Sợ rằng anh im lặng một chút nữa thôi thì Mingyu sẽ tự biên ra cả một câu chuyện dài là anh không thích rồi cả hai cạch mặt nhau luôn mất. Lấy lại bình tĩnh cho bản thân, Wonwoo nhìn thẳng vào Mingyu nói.

-Anh không nhớ rõ những gì xảy ra trong kì phát tình, cũng không nhớ mình có làm gì quá đáng với em không. Sẽ hơi vô lý khi anh đổ lỗi tất cả là do bản năng của omega, chúng ta là thành viên cùng nhóm, xem nhau như anh em bao năm, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh chỉ là tạm thời không kịp tiếp thu tình hình.

Wonwoo nói một hồi đến chính mình cũng thấy loạn theo, anh muốn giải thích cho Mingyu nhưng lời nói ra lại làm anh càng thêm lo lắng.

Mingyu nhìn người anh hàng ngày điềm tĩnh bây giờ lại nói đến luống cuống tay chân không biết giải thích ra sao, khẽ bật cười một cái thầm khen anh dễ thương.

-Vậy là anh không giận em đúng không?

Gương mặt phóng đại của Mingyu tiến sát lại gần làm Wonwoo càng thêm bối rối. Anh vội vàng lùi lại kèm theo đó là động tác lắc đầu nguầy nguậy.

Lúc này Mingyu mới vui vẻ cười hề hề rồi quay lưng đi về phòng của mình, mặc kệ cho Wonwoo vẫn còn đang ngồi ở ngoài phòng khách vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Mingyu hôm nay nó bị làm sao vậy? Sao cứ khác khác với mọi hôm thế nào ấy.

Dẹp mớ suy nghĩ kia sang một bên, nói thì cũng đã nói rõ rồi, thôi thì anh cứ cố gắng không để tâm đến nó. Sau đó cũng đứng dậy đi về phòng của mình, cả buổi ngồi lì nghe Jeonghan hyung  tâm sự rất đau lưng, nên giờ anh chỉ muốn về phòng đánh một giấc đến sáng hôm sau thôi.

Jeonghan nấp sau cánh cửa nhìn hai đứa em của mình giải quyết xong khúc mắc, vui vẻ vỗ tay một cái đắc thắng, cười thật tươi. Mặc kệ cho Seungcheol đang nhìn bạn người yêu một cách khó hiểu, Jeonghan cứ thế tí tởn đi vào bếp tìm đồ ăn.



Wonwoo trở lại phòng của mình đóng cửa, sau đó nằm phịch xuống giường. Chuyện của anh với Mingyu, thú thật thì anh không nhớ rõ mọi chuyện, kí ức mơ hồ về những lần hoan ái làm anh thấy khó chịu.

Đến chính bản thân Wonwoo cũng không ngờ với cái thân hình cao khều này của mình mà lại là omega, ừ thì đúng là anh có ốm một chút, cũng có sức khoẻ hơi kém, nhưng cũng vẫn là không thể chấp nhận được chuyện mình phân hoá thành omega. Wonwoo đã ở trong cái nghề này nhiều năm, anh thừa hiểu chuyện một omega trong giới giải trí không có bạn đời nguy hiểm thế nào. Vừa là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chính mình cũng rất dễ bị lợi dụng. Chung quy lại thì anh thấy việc làm omega chẳng tốt đẹp gì cả.

Suy nghĩ lung tung một hồi, không biết Wonwoo từ khi nào đã gục mặt lên gối ngủ say. Chắc do hôm qua thức đêm chơi game nên hôm nay thấy mệt rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, Mingyu từ ngoài rón rén bước vào giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ để không bị khó thở, đắp chăn cẩn thận lại cho anh rồi mới rời đi. Trước khi đi còn cúi xuống đặt lên mái tóc đen mượt của anh một nụ hôn kèm câu nói chúc ngủ ngon.



Cùng lúc đó, ở phòng của Seungcheol và Jeonghan, Seungcheol đang có cả vạn câu hỏi để chờ bạn bồ mình giải đáp.

-Mà khi bạn vào phòng đưa đồ ăn cho hai đứa nó làm gì mà lâu vậy?

Seungcheol đưa tay vuốt tóc Jeonghan, thoải mái để người yêu nằm gối đầu lên người mình nghịch ngợm mấy cái múi bụng.

-Không có gì hết, em chỉ dặn dò Mingyu vài chuyện cần lưu ý thôi.

Seungcheol gật gật đầu xem như đã hiểu. Nhà anh có một bạn người yêu vừa tinh tế, ấm áp, lại còn nghịch ngợm, tinh ranh. Jeonghan biết chuyện Mingyu thầm thương Wonwoo, mặc dù đến chính Mingyu còn chẳng nhận ra việc nó đã có crush.

Và để giúp Mingyu thuận lợi tiến gần hơn đến con đường cưa đổ crush, Jeonghan đã mừng muốn điên lúc phát hiện Wonwoo đến kì phân hoá. Cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội cho hai đứa nó gạo nấu thành cơm, muốn chạy cũng chạy không được. Thế mà cái hôm Wonwoo kết thúc kì phát tình mà hai đứa nó vẫn chưa ra ngô ra khoai gì, Jeonghan giận đến xém chút đánh người. Đã thế còn phải chứng kiến tụi nó cạch mặt nhau, Jeonghan quay sang dỗi Seungcheol. Người thiệt nhất ở đây chắc là anh rồi, mãi đến khi hai đứa kia nói chuyện rõ ràng với nhau thì Seungcheol mới được đụng vào bạn người yêu.

Có bạn người yêu như này Seungcheol nhiều lúc cũng mệt lắm.
___________

Cho tớ hỏi cái này với, mọi người thấy fic tớ viết như nào ạ? Nếu có sai sót gì thì tớ mong các cậu có thể đóng góp ý kiến để tớ tiếp thu thêm kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro