5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy anh nằm xuống chiếc giường lớn mọi khi, Mingyu theo thói quen mà rải rác những nụ hôn lên khắp cơ thể anh. Wonwoo cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền vươn người nhoài đến tuyến mùi của cậu mà hít thở, anh bị nghiện mùi hương này rồi.

Nhìn sự hỗn loạn xung quanh cùng với bàn tay nhớp nháp tinh dịch của anh, cậu có thể thấy rằng khi nãy anh đã phát điên và làm những gì. Nắm lấy dương vật vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống kia, cậu đưa tay lên xuống và bắt đầu an ủi nó. Vẫn như hai hôm trước, việc cậu cần làm là giúp anh thỏa mãn đến khi kì phát tình kết thúc. Nhưng chỉ mới hai ngày, phía dưới của cậu đã muốn hỏng đến nơi vì nghẹn, sợ là cậu sẽ sớm không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

Nhưng có vẻ do việc alpha rời đi quá lâu đã khiến cho sự ham muốn của Wonwoo bị đẩy lên đến đỉnh điểm, nó thể hiện rõ ra khi mà anh đang liên tục làm những điều thách thức cậu, thậm chí ngay cả khi mùi hương của Mingyu tỏa ra mạnh mẽ để trấn áp anh thì Wonwoo vẫn làm những hành động đầy tính khiêu khích. Tất nhiên, nó khiến Mingyu cũng bắt đầu trở nên mơ hồ theo anh, đánh thức bản năng alpha vốn có của cậu.

Cả hai vồ vập nhau trên chiếc giường lớn, Wonwoo không ngừng rướn người lên cọ sát với thân dưới của cậu, anh cọ càng hăng say thì đầu cậu lại càng túa nhiều mồ hôi. Bàn tay đang giúp anh chăm sóc thứ cứng rắn kia cũng không còn chuyển động theo bất kì quy luật nào nữa, chỉ còn lại cảm giác muốn chiếm hữu lấy omega dưới thân này.

-Gyu... thoải mái...ahh..

Wonwoo rên rỉ càng thêm nhiệt tình như muốn thôi thúc cậu hãy mau đến đánh dấu anh, làm anh thoải mái hơn nữa. Tay anh lần mò xuống đũng quần cậu, bắt lấy thứ đã dày cộm lên sau cái quần bó sát kia, anh muốn được nó lấp đầy ngay lúc này, cảm giác ham muốn đến điên người đang làm anh khó chịu.

-Gyu... đâm nó vào.. hức.. xin em..

Anh đưa hai mắt ngập nước nhìn cậu nài nỉ, cố tìm cách để mở cái khóa quần kia ra, bắt lấy thứ đã nổi đầy gân xanh mà làm loạn. Mingyu gầm nhẹ lên một tiếng, bản năng của một alpha thôi thúc cậu phải đè người dưới thân ra mà dày vò đến kiệt sức mới thôi, vốn dĩ đã không còn chút lý trí nào tồn tại nữa.

Tay cậu luồn xuống phía sau của anh, tìm đến chỗ huyệt nhỏ vẫn đang không ngừng khép mở kia mà muốn trực tiếp xông vào. Ngón tay thon dài đẩy vào bên trong huyệt động chật hẹp của anh, ngay lúc này, tiếng thét chói tai của Wonwoo làm cậu trong phút chốc liền tỉnh táo lại.

Vẫn còn may.

Xém chút nữa là hỏng hết rồi.

-Đ.. đau.. Gyu... alpha..

Wonwoo một tay bấu chặt lấy alpha, một tay còn lại che đi gương mặt vì đau đớn mà nhăn nhó đến khó coi. Anh khóc nấc lên từng hồi khi có vật thể lạ đột nhiên xâm nhập vào nơi nhạy cảm của mình.

Mingyu cuống hết cả lên, cảm giác hoảng loạn khi chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cái gọi là bản năng thực sự quá nguy hiểm.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, cậu cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của anh, từ từ rút ngón tay đang ở trong cơ thể anh ra ngoài. Nhìn anh vì kì phát tình mà trở nên thế này khiến cậu cảm thấy nhói trong lòng một chút. Nhưng những khoái cảm khi nãy anh khơi dậy thì biết phải làm sao đây.

-Haa... alpha.. alpha...

Wonwoo dù vừa trải qua cảm giác đau đớn, nhưng rồi bản năng và sự thèm khát của một omega khi phát tình làm anh bỏ qua hết tất cả. Cái anh cần bây giờ là alpha, mùi hương thơm nhẹ của rượu và những hành động có thể khiến anh thoải mái. Anh thở gấp mà vòng tay qua cổ bám chắc lấy Mingyu, một lần nữa lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh thích cái cảm giác cuồng nhiệt trong khoái cảm của dục vọng như bây giờ, và anh đang khao khát đòi hỏi nó nhiều hơn ở Mingyu.

Tình trạng của Mingyu thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hạ thân sớm đã căng cứng sau khi bị anh khiêu khích, giờ lại không được thỏa mãn, cậu sẽ liệt mất. Nắm lấy tay anh mà đặt nó vào cậu nhóc cứng rắn của mình, cậu muốn anh làm cho cậu giống như những gì cậu đã làm suốt mấy ngày qua.

Cầm lấy tay anh và điều khiển nó lên xuống từng nhịp theo chiều dài của thứ to lớn dưới thân. Nó khiến Mingyu thỏa mãn mà rên hừ hừ vài tiếng. Cậu cũng không quên mà tiếp tục chăm sóc cho Wonwoo, đặt một nụ hôn lên mái tóc đã bết dính đầy mồ hôi của anh, bàn tay cậu chu du khắp nơi trên người anh, việc đó làm cho Wonwoo cảm thấy thật thích thú.

Wonwoo ngửa người ra sau nỉ non thỏa mãn khi mà môi của Mingyu đang không ngừng cắn mút phần xương hàm và xương quai xanh của mình, đầu óc anh mụ mị, tay vẫn theo nhịp lên xuống đều đều. Cứ như vậy, hai người họ lại tiếp tục an ủi nhau đến khi cả hai đều mệt mỏi mà thiếp đi.

Trong vô thức, Mingyu chợt nhận ra một điều. Từ khi nào việc làm anh thoải mái cũng khiến cậu vui vẻ theo, nhìn thấy anh mệt mỏi trong lòng cậu không kiềm được mà cũng đau nhói. Từ khi nào, Wonwoo đã tự chiếm cho mình một vị trí riêng trong tim của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro