Câu chuyện khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong thang máy công ty. Cuối cùng anh vẫn đi làm bình thường sau nghỉ phép chứ không cần sử dụng đến sự "bao che" của tư bản. Hội chứng thứ hai đầu tuần khiến cả phòng kế hoạch ai nấy đều uể oải, trên mặt bàn mỗi người là một ly americano đá.

"Anh đi làm lại rồi ạ"

Boo Seungkwan hớn hở cười nói ngay khi thấy Wonwoo. Anh cũng cười cười gật đầu rồi ngồi về bàn mình. Mới một tuần thôi mà sao thấy cái chỗ này trống trải lạ lẫm quá. Anh thở dài một hơi, bắt đầu lôi máy tính, tài liệu ra để lên bàn.

Wonwoo hé mắt nhìn về phía cửa phòng giám đốc đang đóng chặt, không biết Kim Mingyu đi làm chưa nhỉ? Hôm qua anh đã vì chút giận dỗi linh tinh cũng chẳng rõ là kéo từ đâu dồn đến mà không trả lời lại tin nhắn của cậu, mãi đến sáng nay mới nhắn lại một câu "tôi đi làm rồi, cảm ơn".

Thực ra anh chưa bao giờ mở miệng hỏi lại về câu chuyện năm đó. Giữa một hiện trường nháo nhào toàn người là người, mà người thì không biết là ai say ai tỉnh, lời khai không xác thực, Jeon Wonwoo không muốn nghe. Hơn nữa nếu anh nghe được tên thủ phạm đặt ra cái yêu cầu quá thể đáng như vậy thì rất dễ sinh ra cảm giác đổ lỗi, Wonwoo nghĩ anh nên là người chịu trách nhiệm cho sai lầm tuổi trẻ của mình.

Anh cũng đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Kim Mingyu. Rất có thể lúc ấy cậu vẫn là chàng trai đáng yêu có chút trẻ con, nở nụ cười răng cún bỏ qua mọi chuyện. Cũng có thể cậu đã trưởng thành, ra dáng một alpha khiến người ta phải ngoái nhìn, sau đó phẩy tay không tính toán so đo chuyện cũ nữa. Kim Mingyu trong mắt anh, một phần là ấn tượng thực tế, có thể một phần nữa là do cảm giác tội lỗi tạo thành, cậu mang cảm giác rất tốt đẹp, rất vị tha.

Còn Jeon Wonwoo là kẻ xấu xa đã bóp nát trái tim thanh xuân chân thành của cậu. Mãi sau khi Kim Mingyu đi du học rồi, anh mới được nghe lại vài câu chuyện ngày trước. Wonwoo lúc đó mới biết hoá ra không phải là anh tình cờ may mắn nhặt được một tập phiếu ăn có suất tráng miệng hẳn hoi mà ai đó để quên, mà là Kim Mingyu mang tới đặt vào chỗ của anh. Hoá ra không phải là chỗ giặt là ở khu quân sự có "tính năng" giao hàng tận nơi, mà là Kim Mingyu trưa nào cũng chạy đi bê về cho anh. Hoá ra sữa mát, nước dưa hấu lạnh mỗi chiều nắng nóng không phải là do Moon Junhwi dở chứng mang đến, mà là Kim Mingyu nhờ người ta mang tới đưa cho anh. Lại cả cái đèn doạ ma cứ nhấp nháy ở con đường sau trường mà ngày nào làm thêm về Jeon Wonwoo cũng phải đi qua, không phải nhà trường đột nhiên nổi hứng thay mới một loạt, mà là Kim Mingyu dùng danh nghĩa con ngoan trò giỏi, thành viên xuất sắc của hội học sinh khiếu nại đòi sửa chữa cho anh. Wonwoo sau khi tiếp nhận xong một đống thông tin tuy xa mà lạ, tuy lạ mà quen này về chính mình thì chỉ có thể tự buồn một mình. Hoá ra là lúc đó người ta thích anh đến thế.

Wonwoo từng nghĩ lúc gặp lại anh nhất định sẽ nói lời xin lỗi chân thành nhất đến Mingyu. Dù cho chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi, có lẽ đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng Wonwoo thấy rất day dứt trong lòng. Loại cảm giác day dứt ấy thậm chí còn từng khiến anh sinh lòng hoang tưởng, nghĩ rằng bản thân mình cũng rất thích Kim Mingyu. Anh buồn bã hối tiếc suốt mấy năm trời, lục tung tất cả những nơi mình có thể chỉ để tìm ra một loại mùi nào đó giống như của cậu, hàng ngày dùng, bám vào người, cho vơi đi cảm giác nhớ nhung.

Nhưng đến lúc có thể thật sự gặp lại, Kim Mingyu hoá ra lại không hành động như những gì anh tưởng tượng, đem lòng cảm mến muộn màng mong manh của Jeon Wonwoo một phát thổi bay hết một lượt. Câu đầu tiên mà cậu nói với Wonwoo sau 11 năm xa cách lại là

.

"Anh bị sa thải"

"Gì cơ???"

Jeon Wonwoo đứng ngẩn ra cách mặt bàn làm việc của giám đốc chi nhánh mới nhận chức một khoảng, một giây trước vẫn còn đang nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, giây sau đã bị hiện thực tát cho tỉnh mộng.

"Tôi nói nếu số liệu lần này mà còn sai nữa thì anh sẽ bị sa thải"

"À"

Hú hồn, hoá ra là anh nghe thiếu

"Sao anh làm trưởng phòng rồi mà còn sai mấy lỗi vớ vẫn như thế"

Alpha trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ đã khác đi nhiều so với hồi trước, chăm chú lật giở mấy tờ tài liệu trên bàn. Gương mặt cậu cũng góc cạnh hơn rồi, chân mày hơi nheo lại. Nước da khoẻ khoắn, thân hình cũng to lớn hơn, đôi mắt cũng không còn vẻ ngây ngô nữa, từng cử chỉ đều rất khác biệt, mang lại cảm giác của một người đàn ông trưởng thành chững chạc rồi. Chữ viết cũng không xấu nữa rồi, Jeon Wonwoo tặc lưỡi, nghĩ đến quyển vở bài tập của cậu trước đây anh từng có dịp được diện kiến. Mingyu thấy anh mãi vẫn chưa đi thì bèn ngửng lên

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không"

"..."

Kim Mingyu nhướng mày, Jeon Wonwoo lại dè dặt nhả thêm vài chữ

"Thưa giám đốc"

"Về làm việc đi"

Wonwoo cúi đầu rồi ôm bản kế hoạch nhầm lẫn số liệu lung tung của mình ra khỏi phòng. Mingyu chống cằm nhìn theo con mèo đang lúi cúi đóng cửa phòng cậu, trong lòng thầm thở dài một hơi

"Jeon Wonwoo đúng là chẳng thay đổi gì cả"

Thành tích vẫn rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn cứ đơ đơ thế nào đó. Cậu biết chính xác Jeon Wonwoo vừa rồi muốn nói gì, chắc chắn là mấy câu 'xin lỗi', 'mong em bỏ qua chuyện quá khứ', 'chung sống hoà thuận đi' rồi. Nhưng Mingyu thì không quá muốn nghe những lời ấy. Anh có thể cứ coi như chưa từng xảy ra là được rồi, không cần nhắc lại làm gì nữa.

Jeon Wonwoo trở về bàn, thẫn thờ thêm vài phút. Kim Mingyu kiềm chế tin tức tố của mình rất tốt, nhưng trong phòng của một alpha, mọi thứ đều thuộc về cậu, vương lại mùi cũng là điều khó tránh khỏi, cái mùi thơm thơm ấm ấm ấy khiến tim anh vô thức mà đập nhanh, không tránh khỏi lại nhớ về vài chuyện của ngày xưa. Wonwoo hồi trước còn từng nghĩ Mingyu tốt với anh như vậy, nếu sau này gặp lại cậu vẫn là một alpha độc thân, chưa có người yêu, chưa có bạn đời, vậy có thể coi như duyên phận của họ, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ Kim Mingyu lần nữa. Nhưng mà bây giờ cả hai đều đã khác đi nhiều rồi. Mingyu không còn là cậu trai đáng yêu mà anh từng biết, Wonwoo cũng không còn là đàn anh khoá trên xán lạn ở trường đại học của ngày trước nữa. Bởi vì cả hai đều không còn trẻ nữa, không còn là những cậu thiếu niên của ngày xưa, cho nên khi nghĩ lại mấy chuyện ấy, anh chỉ thấy có chút buồn cười.

.

Wonwoo hít thở nặng nề vì sự mệt mỏi bí bách lâu ngày, không hiểu sao lần này đến kỳ lại mệt thế. Có lẽ do không nghỉ ngơi đàng hoàng, chưa gì đã lại đâm đầu vào làm việc khiến cơ thể không chịu đựng nổi. Hôm qua lại hồi tưởng một đêm rồi mơ thấy chuyện cũ, khiến trong lòng anh cứ vô thức dâng lên mấy loại cảm giác khó tả thành lời. Máy lạnh sau lưng vẫn phà phà thổi ra từng đợt gió lạnh, Jeon Wonwoo người thì thấy rét run nhưng sau lưng cứ không ngừng đổ mồ hôi thấm ướt cả một mảng nhỏ, đôi tay vẫn không ngừng gõ phím lạch cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro