Công tư phân minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo cảm thấy Mingyu trở về đây chính là "quả báo" của cuộc đời mình.

Kim Mingyu này thật sự là khỏi phải nói đi. Jeon Wonwoo thấy cậu mặc dù bề ngoài đã trở nên chững chạc như vậy rồi nhưng tính tình lại không thay đổi chút nào, rất trẻ con. Wonwoo nghĩ có lẽ cậu chuyển về đây chắc là muốn chỉnh chết anh để trả thù chuyện cũ rồi. Mingyu đối với tất cả những người khác đều rất dịu dàng, tốt bụng, bước tới đâu cũng là tâm điểm chú ý, hình mẫu của mọi nhà. Cái danh "Giám đốc chi nhánh Kim Mingyu" từ miệng ai nói ra cũng không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ, hoặc ghen tị. Ngoại trừ với Jeon Wonwoo, anh không có nhiều suy nghĩ. Trong lòng anh bây giờ chỉ ước gì hai người chưa từng gặp lại nhau mà thôi.

Mingyu về công ty được 6 tháng, Jeon Wonwoo đau khổ hết cả 5 tháng rưỡi, chỉ trừ đi nửa tháng Kim Mingyu đi công tác nước ngoài.

Người đầu tiên bị gọi vào phòng giao việc mỗi buổi sáng là anh, người đầu tiên bị hỏi tội mỗi khi có vấn đề phát sinh là anh. Người đến nghe mắng lại còn bị trừ lương mỗi lần nhân viên trong phòng làm sai vẫn là anh. Vậy cho nên nghiễm nhiên người luôn về nhà muộn nhất và ôm trong tay đống công việc nặng nề nhất cũng là anh. Wonwoo hình như còn ra vào văn phòng Kim Mingyu nhiều hơn cả thư ký chính của cậu, khó tránh khỏi bị Lee Seokmin nhăn nhó bảo "anh đừng cướp việc của em mà". Cho xin đi, anh thật sự là không thèm. Jeon Wonwoo cảm thấy anh sắp biến thành ông chú bụng phệ gương mẫu mỗi ngày đều nịnh sếp mất rồi.

"Mày nói xem cái này đi kiện thì có thắng không?"

Jeon Wonwoo chống cằm ngắm cánh chim tự do ngoài cửa sổ, nhàm chán hỏi Lee Jihoon bộ phận quản lý nhân sự.

"Cái này phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là mày muốn kiện ai"

"Kim.Min.Gyu"

Wonwoo chậm rãi nhấn nhá từng chữ, Jihoon đối diện cũng chậm rãi lắc đầu

"Không thắng"

Không có cửa thắng!

.

Kim Mingyu là con trai của chủ tịch công ty KG, cậu ở nước ngoài học tập rèn luyện gì đó, mới trở về từ khoảng 2 năm trước. Về nước được hơn 1 năm thì được giao luôn cho cái chức giám đốc của chi nhánh Seoul, cũng là chi nhánh lớn nhất của bọn họ, doanh thu còn cao hơn cả công ty mẹ đặt ở Changwon.

Một cậu chàng alpha có gia thế, có năng lực, vừa đẹp trai lại tinh tế, Kim Mingyu lúc ấy chính xác là gương mặt được săn đón nhất trên các mặt báo, cũng là gương mặt được chào đón nhất khắp từ sảnh lớn đến các phòng ban của chi nhánh Seoul.

Jeon Wonwoo còn nhớ lúc nghe tin giám đốc mới về là một alpha vô cùng đẹp trai lại tài giỏi thì ngay lập tức lên mạng tìm một bài báo hiển thị ngày gần nhất, đọc qua tiểu sử sự nghiệp, hồ sơ nhóm máu của người ta một hồi mới nhìn ra cái ảnh đính kèm quen không tả nổi. Lúc đó anh ngồi đơ ra như pho tượng đất, phải để cho nhóc Chan gọi đến năm lần mới chịu phản ứng lại mà đi ăn trưa. Wonwoo từng nghĩ rất nhiều, lại chưa từng nghĩ đến trường hợp "tình đầu 5 ngày tuổi" sau này sẽ trở thành sếp của mình.

Anh còn nhớ lúc đó Kim Mingyu mặc một bộ suit đen, tóc vuốt một nửa, nghiêm chỉnh đứng trước toàn thể nhân viên cúi đầu chào một cái, sau đó dõng dạc giới thiệu "mong mọi người giúp đỡ". Khoảnh khắc chạm mắt với Mingyu, Jeon Wonwoo suýt chút nữa thì bị tụt đường huyết.

.

Wonwoo trở lại văn phòng sớm hơn những người khác một chút. Hôm nay cổ họng cứ khô khốc, ăn cơm ở nhà ăn công ty cũng không thấy ngon miệng, thế nên mới lấy một ít nước ép dưa hấu bỏ vào cốc giấy rồi mang về bàn làm việc trước.

Wonwoo cả ngày hôm nay cứ luôn cảm thấy bức bối trong người, đầu óc cũng nhức nhối không thôi. Không lẽ là do kỳ phát tình của anh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc hả? Wonwoo bắt đầu thấy hối hận vì đã từ chối "đặc quyền quen biết đã lâu" của mình. Nghỉ thêm một hôm thì tốt rồi! Anh nhân lúc giờ nghỉ trưa trốn vào trong nhà vệ sinh, lặng lẽ gỡ miếng dán ngăn mùi của bản thân ở sau gáy ra, ngay lập tức cảm giác dễ chịu hơn một chút. Không biết có phải do nhiệt độ cao cộng với ra mồ hôi nên bị bí quá hay không, tuyến thể sau gáy anh cứ nóng ran lên từ sáng đến giờ. Wonwoo rất nghiêm túc suy ngẫm trong buồng vệ sinh, không để ý mùi cafe thơm lừng trong vô thức đã lan ra ngoài từ lúc nào, thu hút sự chú ý của cậu alpha đang rửa tay ở bên ngoài.

Mùi này thật sự là không dễ quên, Kim Mingyu vừa khịt mũi một cái liền biết là ai. Cậu từng bước đến gần buồng vệ sinh ở trong góc, cất giọng nghi ngờ gọi thử

"Wonwoo? Anh ở trong đó hả?"

"Kim Mingyu?"

Wonwoo hốt hoảng che lại tuyến mũi sau gáy mình. Giờ đang là giờ ăn trưa, anh không nghĩ sẽ có người đến

"Sao cậu ở đây vậy"

"Anh cấm tôi giải quyết nhu cầu thiết yếu à?"

"Ơ...không phải"

Kim Mingyu trực tiếp bỏ qua mấy câu ú ớ giải thích của anh, sốt sắng hỏi

"Có vấn đề gì sao? Anh khó chịu ở đâu à? Tôi có thể...ừm, gọi bộ phận chăm sóc nhân sự tới"

"Không cần đâu giám đốc, cậu cứ về trước đi"

"Không sao thật chứ?"

Wonwoo vì thoáng sợ hãi mà mùi ngày càng nồng, còn Mingyu lại quá lo lắng mà quên mất mình là một alpha, cứ thế tiến gần đến cửa, lại còn trong vô thức mà tiết ra một ít tin tức tố muốn xoa dịu người bên trong

"Cậu làm ơn đi ra ngoài trước đi. Cậu đứng đây tôi mới có sao đấy"

Wonwoo quát một tiếng, giọng nói lại có chút run rẩy, Mingyu nghe thế thì liền sực tỉnh, cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, cậu lại gặp một cô nàng alpha khác từ nhà vệ sinh nữ bên cạnh đi ra

"Chào giám đốc"

"Ừm"

Mingyu mặt đỏ bừng chẳng kịp để ý gì mà cứ thế gật gù rồi đi thẳng, thậm chí còn va phải cửa kính ngăn giữa khu vệ sinh với hành lang một tiếng rầm khiến người đang ngơ ngác đứng ở cửa giật mình. Cô nhân viên đóng vai trò bà tám của phòng kế hoạch lại nhíu mày vì thứ mùi quen quen xộc vào trong mũi khi Mingyu đi lướt qua và phản ứng kỳ lạ của giám đốc, không kìm được mà ngó vào phòng vệ sinh nam một cái. Park Jihye nhanh chóng lấy máy ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung

ParkJihye: "Mọi người ơi, có tin hot"

Seungkwan: "Gì mà ghê vậy"

ParkJihye: "Có chuyện này lạ lắm, em vừa gặp giám đốc Kim từ phòng vệ sinh đi ra, trên người còn dính đầy tin tức tố của omega nữa"

Joshua.hong: "Em nói thật đó hả?"

ParkJihye: "Em lừa mọi người làm gì? Bây giờ vẫn đang đứng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh tầng 3 đây này"

LeeChan: "Đời nào?"

ParkJihye: "Em cũng thấy giám đốc không phải người như thế, nhưng mà lạ lắm"

Seungkwan: "Mùi như thế nào?"

ParkJihye: "Ừm, mùi cafe, hơi đắng, chắc là cafe đen, mùi giống như..."

"Trưởng phòng...Jeon?"

"Jihye?"

Jeon Wonwoo run rẩy chật vật lấy lại nhịp thở, dán miếng ngăn mùi lên sau gáy mình, loay hoay rửa tay rửa mặt. Anh khôi phục lại gương mặt bình tĩnh như "bom rơi xuống cũng không hoảng" theo lời Boo Seungkwan, hít thở sâu một hơi rồi mới vội bước ra ngoài. Ai ngờ vừa đặt chân ra khỏi nhà vệ sinh thì đứng hình. Dáng vẻ đoan trang, quần áo chỉnh tề, nhưng gương mặt hồng hồng cùng mùi tin tức tố đang dần nhạt bớt trên người anh thì quả thật không dễ nói.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đoạn chat chung của phòng kế hoạch lại nhảy ra thêm một tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro