Không muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Kim và trưởng phòng Jeon á?"

Lee Chan sốc đến nỗi sặc cả nước. Hong Jisoo và Boo Seungkwan cũng đang nhăn nhó mặt mày, cố gắng hết sức để tiếp thu mớ thông tin mà mình vừa nhận được. Cả ba người đứng thành vòng tròn, tụm đầu lại ghé vào chỗ Park Jihye đang nhàn nhã uống nước

"Em chắc chắn, đảm bảo giữa hai người họ có chuyện mờ ám. Anh không biết tai giám đốc đỏ thế nào lúc ra ngoài đâu"

Cô nàng chép miệng, nhiệt tình phụ hoạ, Hong Jisoo lại ngờ vực hỏi lại

"Không phải giám đốc là alpha hả, bắt đầu trước mà sao lại ngại ngùng thế"

"Không lẽ...là trưởng phòng của chúng ta chủ động hả?"

Boo Seungkwan che miệng cười, phấn khích đến độ nói bằng giọng mũi

"Ôi, bất ngờ ghê ta ơi"

Trưởng phòng Jeon hoá ra lại là kiểu người chủ động thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Đúng là chuyện lạ có thật!

"E hèm"

Jeon Wonwoo đứng trước cửa phòng nghỉ, hắng giọng một cái, nghe là biết giả vờ, nhưng cũng đủ để khiến bốn nhân viên phòng kế hoạch đang bà tám ở bên trong sợ đến cứng người

"Trưởng phòng ạ"

Wonwoo chớp mắt, cố bình tĩnh hết mức có thể cầm bình đi vào nhặt đá rót nước. Bốn đôi mắt tròn xoe cứ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh không rời. Wonwoo lấy nước xong, quay người lại suýt chút nữa thì lên cơn đau tim

"Haha"

Anh cười nhạt, mấy cô cậu nhân viên đứng quanh cũng cười cười đáp lại.

"Ừm, mọi người đang nói chuyện sao?"

Wonwoo ngập ngừng gợi chuyện, đưa bình nước lên miệng uống một ngụm để che đi biểu cảm kỳ quặc của bản thân

"Bọn em đang nói hình như giám đốc Kim có người yêu rồi"

Phụt

Jeon Wonwoo không hẹn mà sặc phun một ngụm nước xuống sàn nhà lát đá.
Không khí dường như ngưng đọng trong một giây ngắn ngủi. Có lẽ cũng không đoán trước được phản ứng này của anh, cả phòng kế hoạch im lìm há hốc mồm đứng trong phòng nghỉ nhân viên

"Anh...không sao chứ ạ?"

Lee Chan là người lên tiếng đầu tiên

"Không, không sao đâu"

Wonwoo cười haha lau miệng vào tay áo, trong đầu thầm nghĩ xem nên giải quyết đống lộn xộn này như thế nào

"Anh đừng lo, lát nữa sẽ có người lên dọn vệ sinh đầu giờ chiều ấy mà"

Seungkwan xua tay, cứu vớt tình huống ngại ngùng trước mặt. Wonwoo cũng thở phào thuận theo cậu

"Cũng không nhiều lắm, chắc không sao đâu"

"Vâng"

"Nhưng sao trưởng phòng phản ứng mạnh quá vậy? Anh quen biết người yêu của giám đốc Kim sao?"

Hong Jisoo đột nhiên cất tiếng, một lần nữa mang không khí vừa tươi sáng trở lại ấn xuống dưới vực thẳm sâu không đáy.

"..."

Wonwoo trừng mắt nhìn Jisoo chằm chằm. Boo Seungkwan mím môi lo sợ sự tình chuyển biến xấu, hai đứa nhỏ nhất Lee Chan và Jihye dáo dác nhìn quanh giữa cuộc đấu mắt căng thẳng của trưởng phòng và anh cả của phòng kế hoạch.

"Tôi không quen đâu"

Jeon Wonwoo hắng giọng

"Ôi, thế là giám đốc Kim có người yêu thật hả?"

Hong Jisoo reo lên, Jeon Wonwoo không còn gì để nói.

Năng lực giao tiếp này thật sự là khó ai bì kịp, Hong Jisoo được tổ nghề độ hay sao vậy? Nhưng Wonwoo còn chưa kịp load xong câu trả lời nào hợp lý cho đòn trí mạng này, giọng nói trầm trầm của Kim Mingyu đã vang lên từ cửa vào

"Tôi có người yêu rồi sao?"

Trái tim trong lồng ngực Jeon Wonwoo giật thót một cái, trực tiếp rớt xuống dạ dày

"Giám đốc Kim"

Bốn nhân viên gương mẫu đều vội vàng cúi đầu, duy chỉ có Jeon Wonwoo là đứng im bất động. Kim Mingyu liếc anh một cái, sau đó mỉm cười hỏi han công việc hôm nay của mọi người thế nào.

Boo Seungkwan cười thân thiện tiếp chuyện mấy câu rồi xin phép đi trước, cả đám cũng lục đục kéo nhau rời đi. Hong Jisoo còn muốn kéo tay Wonwoo đi cùng, nhìn thấy ánh mắt Mingyu thì lại chột dạ buông xuống. Wonwoo cũng biết là cậu có ý gì nên chỉ nhẹ tay đẩy Jisoo đi về.

Phòng nghỉ nhân viên trong một phút liền trống hoác như vị trí bên ngực trái của Wonwoo bây giờ. Anh quay người lại, rất nghiêm túc cười với Kim Mingyu một cái, trong đầu lại vô thức chạy nhạc nền đoạn quảng cáo kem đánh răng: những tình huống khó xử như thế này....

"Chỉ cần một nụ cười tự tin"

"Gì cơ?"

"Không có gì. Tôi cũng về làm việc"

"Anh đứng im đấy"

Kim Mingyu mới lúc nãy còn đang vui vẻ ấm áp, giờ đây đã đẩy nhiệt độ phòng tụt xuống 0°F. Cậu từng bước tiến sát lại gần, ép Jeon Wonwoo dựa lưng sát vào tường, trên cơ thể cũng không ngừng phát ra thứ mùi nước xả vải thơm ngát nhưng nồng đến mức khiến anh phải bịt mũi. Jeon Wonwoo cảm thấy bây giờ không phải một chục nữa mà là vài chục loại hoa khác nhau mất

"Min.."

"Trưởng phòng Jeon, có phải công việc của anh ít quá hay không?"

Jeon Wonwoo cả người đã co rúm lại, chân tay mềm nhũn bám vào tường, nhưng gương mặt vẫn như cũ không hề cúi xuống. Anh vừa nghe nhắc đến công việc của mình thì trợn tròn mắt

"Không phải"

"Vậy là anh không biết việc bịa đặt và lan truyền tin đồn nhảm trong công ty sẽ bị phạt thế nào rồi đúng không?"

Kim Mingyu càng nói càng ghé lại gần, gần đến mức thanh âm trầm thấp của cậu khiến Wonwoo đỏ mặt

"Tôi biết mà"

Wonwoo cao giọng, hai giây sau mới chợt nhớ ra công ty không có điều luật nào như thế

"À, tôi không biết. Cậu đừng có lừa tôi, luật lệ của KG tôi đều nằm lòng cả rồi"

"Vậy sao, nhưng đây là chi nhánh Seoul, tôi lại là người trực tiếp quản lý chi nhánh Seoul. Anh đặt điều truyền bá thông tin sai lệch về cấp trên, anh nói xem có sống nổi không?"

"..."

Thật sự là sống không nổi!

"Lại nói phạm vi ngoài công ty, việc anh lan truyền thông tin sai lệch sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của tôi, ảnh hưởng tới chi nhánh Seoul, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh có gánh không?"

"Từ từ, cậu đợi chút"

Jeon Wonwoo đang đứng dựa lưng vào tường bị người đối diện áp bức thì đột nhiên thấy ong ong cái đầu. Anh nhanh chóng dồn hết sức đứng thẳng dậy, đẩy Kim Mingyu đứng lui ra một khoảng

"Cậu đừng làm quá lên được không, đây chỉ là vài lời bàn tán nhỏ giữa nhân viên, còn không phải là tin đồn lan truyền gì cả. Đã vậy lại còn là hiểu lầm, nếu lúc nãy cậu không đến, tôi cũng sẽ giải thích đàng hoàng với mọi người rồi. Cậu đừng có vì thành kiến của mình mà đổ hết điều xấu lên đầu tôi, tôi thậm chí còn không nói mấy chuyện đấy bao giờ, cậu có người yêu hay không thì liên quan gì đến tôi? Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu vậy sao?"

Jeon Wonwoo nói liền một tràng, nói xong thì gấp gáp thở, lồng ngực còn phập phồng như đang rất tức giận. Khoé mắt cũng đỏ lên vì cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong người. Kim Mingyu vậy mà lại dám ngang nhiên thả tin tức tố của mình ra bắt nạt anh, có đáng mặt alpha không hả?

Mingyu nhìn Wonwoo thở gấp không ngừng thì cũng chợt nhận ra bản thân mình đang hơi quá đà. Cậu nhanh chóng thu lại tin tức tố của bản thân, để lại trong phòng chỉ còn chút mùi hương nhàn nhạt. Jeon Wonwoo cũng thấy dễ chịu hơn, anh khoanh tay trước ngực, quắc mắt nhìn Kim Mingyu

"Chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết đàng hoàng, không để ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của anh đâu. Giám đốc chi nhánh Kim.Min.Gyu"

Mingyu nhìn anh, định nói gì đó rồi lại thôi, cứ há miệng như con cá mắc quai, mãi một lát sau mới có thể trả lời

"Được"

Trái với Wonwoo đang dần mất kiểm soát về mặt cảm xúc, Kim Mingyu lại đáp nhẹ bẫng, tưởng như tâm hồn cậu đã trôi đi xa xôi lắm rồi, chẳng còn để tâm đến điều mà anh vừa nói nữa. Wonwoo sững người nhìn cậu đang cúi đầu rời khỏi phòng, thoang thoảng xung quanh chỉ để lại một cỗ mùi hương chua chát. Mingyu dừng chân lại ở cửa, hơi quay đầu nói lại với anh

"Wonwoo anh biết không, đột nhiên em rất hối hận...vì đã trở về đây"

Wonwoo buông thõng hai tay, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác day dứt bối rối khó tả. Lại nữa rồi, thứ cảm xúc đáng ghét từng đeo bám anh suốt bao nhiêu năm trời

"Rõ ràng không phải lỗi của mình"

Anh lầm bầm, tự trấn an bản thân.

Vốn dĩ không phải là lỗi của anh, sao mà nói qua nói lại một hồi, đột nhiên lại trở thành lỗi của anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro