Gửi lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu bần thần trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế thì liền đổ ập cả thân người lên mặt bàn. Mingyu nhắm hờ mắt, thở dài một hơi. Cậu thừa nhận chuyện lúc nãy là do mình sai rồi.

Câu nói cuối cùng của cậu ấy, không phải là có ý đổ lỗi cho Jeon Wonwoo. Cậu chỉ là cảm thấy thất vọng vì những gì anh đã nói, và về chính bản thân mình, không nhịn được mà lại để lộ ra chút hờn dỗi trẻ con.

Jeon Wonwoo không quan tâm đến cậu. Từ lúc bắt đầu biết đến hai chữ rung động tới giờ, đó luôn là nỗi sợ lớn nhất của Kim Mingyu.

Mingyu lần đầu biết đến tên anh là khi cậu bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học. Nhưng chuyện đem lòng cảm mến với anh thì phải là câu chuyện trong khoảng 3 tháng sau đó. Cậu cũng không rõ bắt đầu từ khi nào. Có thể là trên sân thượng của ký túc xá năm nhất mà Jeon Wonwoo dẫn cậu lên hóng mát, nhìn gió thu man mát se se buổi chiều tối bao lấy dáng hình anh. Có thể là giữa một con đường dài dẫn vào các toà học phủ đầy lá vàng, Jeon Wonwoo đứng đó nghịch ngợm đón lá rơi đặt lên đầu cậu. Lại cũng rất có thể là vào một ngày tuyết đầu mùa, Jeon Wonwoo đã hào hứng đến mức kéo tay cậu chạy hết hành lang dài chỉ để kịp đón lấy bông tuyết đầu tiên trước khi nó đáp đất. Hoặc cũng rất có thể chỉ là trong một buổi chiều bình thường nào đó, cậu vô tình bắt gặp Jeon Wonwoo nhảy chân sáo về nhà rồi lại tất bật quay cuồng với mớ công việc làm thêm của anh đến tận tối, vô thức theo sau mỉm cười vì một Jeon Wonwoo bình dị như thế. Mingyu chỉ biết khi cậu ngồi đối diện Wonwoo trong bữa tiệc Giáng sinh ở quán bia sinh viên, cố giấu hai tay mình trong túi áo để chạy trốn cái rét buốt, nghe anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, đặt đến trước mặt cậu món quà bọc nơ đỏ be bé, mỉm cười nói với Mingyu

"Anh là ông già noel bí mật của em đấy!"

...Mingyu biết mình say thật rồi.

Say một ánh mắt, một nụ cười của người ta.

Chao đảo thế nào lại ngã vào một giấc mộng viển vông

Mingyu từng rất hạnh phúc vì được bên anh, cũng từng rất thất vọng vì đã bên anh. Cậu thấy mình sao mà ngốc nghếch đáng thương quá. Lời tỏ tình năm ấy chỉ là một lời nói lúc say mèm, chỉ là một trò cá cược cùng hội bạn, chỉ là...niềm hạnh phúc mong manh của một mình cậu.

Mingyu thất vọng về anh, lại càng thất vọng hơn về bản thân mình. Nếu như cậu chịu tìm hiểu kỹ hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn một chút, có lẽ cũng đủ để nhận ra anh đã say. Cậu biết anh không cố ý, nhưng lại không thể nào kìm lại suy nghĩ trách móc sâu trong tâm trí mình. Vậy nên cậu chọn cách bỏ trốn, rời xa khỏi khoảng trời mang tên anh.

.

Việc cả hai gặp lại nhau như thế này vốn dĩ cũng là một nét chệch hướng trong kế hoạch của Mingyu.

Cậu chưa hề quên anh, không thể quên anh, đó là điều Mingyu chắc chắn. Nhưng cái nhớ nhung yêu thương ấy không còn là việc nhất định phải ở bên, cùng tay trong tay với một người. Mà là chỉ cần đứng đằng sau, nhìn người ấy hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình, thế đã là đủ lắm rồi.

Cậu cũng từng nhiều lần tự hỏi một câu hỏi tại sao? Tại sao chỉ là một mối tình thoáng qua, lại để lại cảm xúc sâu đậm khó xoá mờ đến vậy? Tại sao dù chưa bao giờ nhận được một sự đáp lại, cũng không cách nào buông xuống một tiếng thương. Suốt 11 năm trời, cậu vẫn không thể nào tự mình tìm ra được một đáp án. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh thông qua những bức ảnh hiếm hoi được đăng tải lên mạng xã hội. Jeon Wonwoo ít đăng ảnh, cậu cũng ít được ngắm anh. Nhưng mà vì lâu lâu mới nhìn thấy một lần, cho nên cậu càng có thể nhìn cho rõ những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất nơi anh. Tỷ như mắt kính của anh lại dày lên rồi!

.

Jeon Wonwoo từng nói với Mingyu: "không tháo được nút? Không sao cả! Chúng ta đi đập người buộc nút"

Vậy cho nên Mingyu đã trở về tìm người đã buộc một nút thắt khó nhằn trong trái tim cậu.

Nhưng có thể là cậu đã làm sai.

Chắc vì cậu không nỡ 'đập' người buộc nút như Jeon Wonwoo, cho nên không cách nào làm khác đi được. Chỉ có thể chấp nhận sự thật, sống với cái nút đó mà thôi.

Giống như Jeon Wonwoo của năm ấy kéo cậu chạy rất nhanh, rất tốn sức, dù đang là mùa đông cũng đủ khiến hai đứa mồ hôi đầy trán. Nhưng cuối cùng vẫn không bắt được bông tuyết đầu tiên mà anh mong muốn.

Kim Mingyu cũng đã chạy rất lâu, bông tuyết kia vẫn không chịu đáp xuống tay cậu. Có những chuyện không cần biết là quá trình đẹp đẽ đến đâu, không có kết quả thì chính là không có.

Vậy cho nên, có lẽ bỏ cuộc là cách tốt nhất cho cả hai.

Nếu như cậu không còn mang những tâm tư lén lút của mình đặt lên người anh, Mingyu chắc hẳn cũng không nhạy cảm và bốc đồng đến vậy. Cậu sẽ không hành xử ngu ngốc chỉ để cố chứng minh sự tồn tại của bản thân. Jeon Wonwoo cũng sẽ không vì cậu mà cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ thế!

Cốc cốc!

"Giám đốc Kim, tôi vào nhé!"

"Wonwoo...vào đi"

Kim Mingyu hắng giọng, ngồi thẳng lưng lại trên bàn làm việc

"Có chuyện gì không?"

"Tôi nộp lại bản kế hoạch tối hôm qua, những chỗ cậu nói tôi đã sửa hết rồi"

"Tôi hiểu rồi"

Mingyu đón lấy tập hồ sơ anh đưa đến. Wonwoo hắng giọng, chần chừ một lát rồi với tay

"Cái này...cho cậu"

Jeon Wonwoo đặt lên mặt bàn cậu một quả táo không biết lấy từ đâu ra. Mingyu cầm nó lên, vân vê trong tay một hồi, trong lòng lại vang lên một nốt trầm.

"Táo ư?"

"Táo. Mặc dù tôi không biết tôi sai ở đâu. Nhưng chắc là cũng không đúng, cho nên..."

Mingyu cầm nó lên tay, khẽ cười một cái. Jeon Wonwoo đúng là Jeon Wonwoo.

"Không đâu, là em sai. Chuyện lúc nãy em xin lỗi anh mới phải. Là em trách nhầm anh"

"À..."

Wonwoo đơ người, không biết phải làm sao. Nếu Mingyu tỏ vẻ không muốn nhận, anh chắc chắn ra ngoài nói xấu cậu một trận. Nếu như cậu lại dám bắt nạt anh, anh sẽ đạp cho cậu một cái, anh tin là Kim Mingyu không tuyệt tình đến nỗi đuổi việc anh. Nhưng mà cậu đột nhiên xưng em, lại tử tế xin lỗi anh, nói chuyện rất khách sáo, Jeon Wonwoo không biết phải phản ứng thế nào. Đột nhiên trong lòng có một chút mất mát.

"Vậy tôi đi trước đây"

Mingyu cười một cái, Wonwoo cúi đầu qua loa rồi về phòng mình, lướt qua Lee Seokmin đang đi về hướng ngược lại

"Sao lại có táo ở đây ạ?"

Seokmin vào thông báo qua ngày mai cậu có cuộc họp bàn kế hoạch với đối tác, ngạc nhiên nhìn Mingyu săm soi quả táo đỏ trong tay

Mingyu nhìn nó trầm ngâm một hồi, sau đó nói

"Có lẽ là món quà của ai đó"

"Của ai là của ai ạ?"

Mingyu trả lời câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác

"Ăn táo không? Tặng lại cho cậu"

Dù sao Kim Mingyu cũng không nỡ ăn

Mingyu ném quả táo vào tay Seokmin, chỉ để lại một câu "tôi về trước, cậu cũng tan làm đi" trước khi khuất bóng. Cậu xuống hầm, lấy xe để trở về nhà, khi đi ngang qua cũng không tỏ thái độ gì nhìn Jeon Wonwoo, rồi lại đảo mắt gật đầu một cái không rõ là chào ai.

"Mọi người hôm nay lại tăng ca ạ?"

Lee Seokmin bước ra sau Mingyu vài giây, gật gù chào mọi người trong văn phòng trước khi về nhà. Jeon Wonwoo không nghe lọt tai mấy lời trêu đùa dí dỏm mà Boo Seungkwan và Lee Seokmin kẻ tung người hứng, anh chỉ chăm chăm để ý đến quả táo đỏ au trên tay cậu. Quả táo mà Wonwoo vừa nãy còn phát điên vì phân vân không biết có nên tặng hay không

"Đó là táo sao?"

Anh vờ hắng giọng hỏi một câu. Seokmin cười tươi gật đầu

"Vâng, giám đốc Kim cho em. Cũng không biết là từ đâu ra nữa"

"Tặng táo không phải ý là muốn xin lỗi sao?"

Lee Chan thêm vào một câu, Hong Jisoo cũng nói

"Hoặc là chỉ tặng thôi, táo ngon mà"

Cả phòng kế hoạch lại rộn lên tiếng cười nói.

Jeon Wonwoo không cười, anh đưa mắt nhìn xuống đường lớn qua cửa sổ kính, nhìn chiếc xe ô tô màu đen kia dần dần khuất bóng, vụt qua khỏi tầm mắt.





_

Tặng mn mụt chiếc hint nhỏ:

"Kwon Soonyoung"

"Đừng xin, bánh chỉ có một cái thôi"

"Điên, tao chỉ định bảo...mày đổi phiếu với tao đi"

"Phiếu gì?"

"Ông già noel bí mật. Phiếu của mày là Kim Mingyu đúng không?"
_

Đăng liền ba chương, mặc dù khum bíc có ai thích khom nma tui chỉ mún lói sắp tới chắc tui off một thời gian 🥺
Cả nhà đợi tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro