Không thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo cũng cảm thấy không hiểu nổi mình.

Lúc trước Kim Mingyu ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, nói mấy câu tốt đẹp thì ít mà giao việc nói đểu anh là nhiều. Nhưng mà cho dù như vậy, Jeon Wonwoo cũng chỉ tìm Lee Jihoon cảm thán, hỏi thăm mấy câu mà thôi, cũng vẫn sống tốt.

Có điều kể từ lúc Mingyu bắt đầu thực hiện đúng theo nguyện vọng của anh, đối xử với anh như một nhân viên bình thường như bao người khác, Wonwoo lại cảm thấy rất không vui.
Anh không còn ra vào phòng Kim Mingyu trừ khi có việc cần thông qua chữ ký phê duyệt nữa, không còn vô tình gặp mặt Kim Mingyu ở nhà ăn hay phòng nghỉ nhân viên để rồi lại hậm hực ôm một cục tức bỏ về nữa. Mingyu bây giờ đối với anh rất lịch sử tử tế.

Nếu Wonwoo vô tình gặp được cậu ở hành lang lúc có nhiều người, Kim Mingyu sẽ tay bắt mặt mừng gọi anh một tiếng trưởng phòng Jeon, hỏi thăm mấy câu quê mùa một cục như mấy ông chú văn phòng chính hiệu kiểu như

"Hôm nay trời đẹp quá phải không"

"Công việc hôm nay tốt chứ?"

Hay những câu nói đơn giản nhất mà chẳng cần nghĩ ngợi gì kiểu như

"Anh vất vả rồi"

"Một ngày tốt lành"

Vân vân và mây mây

Còn nếu gặp nhau vô tình những lúc không có ai, hai phút thang máy cũng trở nên quá dài. Không phải kiểu ghét bỏ bài xích xấu xa gì cho cam, chỉ là Mingyu có lẽ sẽ cảm thấy không còn cần thiết phải bắt chuyện với anh nữa làm gì, còn Wonwoo thì vẫn không biết rốt cuộc thì mình có muốn bắt chuyện với cậu hay là không. Vậy cho nên nếu chỉ có hai người thì việc tốt nhất Mingyu có thể làm là vén tay áo nhìn đồng hồ sao cho ngầu nhất có thể, còn Wonwoo thì giở bất cứ thì gì trên tay ra đọc để trông giống người bận rộn nhất có thể.

Cứ thế, trôi qua 2 tháng, Wonwoo đi qua thêm một kỳ phát tình, trải qua thêm một lần cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức muốn khóc. Đúng vào lúc ấy, anh lại thấy nhớ Kim Mingyu, Wonwoo gọi đó là hội chứng ám ảnh tội lỗi, vì thấy có lỗi, nên lúc nào hình bóng Mingyu cũng bay lơ lửng trước mặt.

Về lâu về dài, Jeon Wonwoo cảm thấy không thể chịu được nữa.

Dù sao hai người vẫn là bạn cơ mà. Có phải không nhỉ? Dù cho không phải bạn thì cũng được tính vào diện bạn cũ. Anh và Mingyu lúc trước rất thân nhau, còn từng ngủ chung trên một chiếc giường, uống chung một chai nước.

"Mingyu rất đáng yêu. Mình rất quý em ấy, đấy là sự thật mà"

Jeon Wonwoo lẩm bẩm một mình

"Kim Mingyu là đàn em thân thiết của mình, là người mình từng có lỗi, bây giờ lại là sếp của mình"

Nghĩ thế nào cũng là kiểu nên giữ mối quan hệ tốt. Jeon Wonwoo cầm điện thoại lên, không nhanh không chậm lần mò đến số điện thoại cá nhân của người kia. Đã quá lâu rồi anh không còn liên lạc với cậu bằng số này nữa. Bởi vì trước khi xin lỗi đàng hoàng, Wonwoo không cho rằng anh có quyền được gọi cậu bằng số riêng. Tiếng chuông điện thoại reo liền mấy hồi, rất lâu sau đầu dây bên kia mới nhấc máy

"Alo"

Giọng cậu mơ màng ngái ngủ, nghe một câu liền khiến trái tim Jeon Wonwoo cũng dịu lại

"Ai vậy?"

Kim Mingyu ngắc ngứ hỏi một câu. Jeon Wonwoo cũng không hiểu lắm, nhưng anh chắc mẩm là cậu thậm chí còn chẳng nhìn tên trước khi nghe máy

"Anh đây, Wonwoo"

"Won..."

Kim Mingyu dường như tỉnh cả ngủ

"Wonwoo ư? Hôm nay là cuối tuần mà anh gọi em làm gì?"

"Anh muốn hẹn em đi ăn"

"Gì cơ?"

Mingyu cao giọng nhắc lại một lần nữa, như muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm. Bây giờ cậu mới kịp nhận ra anh đang gọi vào điện thoại cá nhân của mình. Jeon Wonwoo là muốn mời cậu đi ăn, chỉ như những con người bình thường, không phải cấp trên hay cấp dưới

"Anh có chuyện gì sao?"

Mingyu ngồi dậy, nhíu mày đưa tay lên day trán

"Anh nói luôn cũng được, em có thời gian"

"Không hẳn, anh muốn gặp em"

"Hả?"

"Ý anh là, mời em đi ăn tối. Có thời gian không?"

Một khoảng lặng ngại ngùng lại dồn đến, Jeon Wonwoo ngắc ngứ giữ máy mãi mà không nhận được câu trả lời nào thì thấy nản lòng, cảm giác xấu hổ bao lấy trí óc

"À, vậy thôi nhé, nếu em bận thì không cần đâu"

"Em không bận"

Jeon Wonwoo đang định dập máy thì lại nghe thấy một câu trả lời. Mingyu thở dài một hơi, nhẹ giọng nói vào điện thoại

"Được thôi, mình gặp nhau đi"

Cậu cuối cùng vẫn chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Wonwoo.

Không bao giờ

Hoặc chỉ là do cậu chưa nghĩ tới trường hợp cần từ chối thôi

.

"Làm bạn ư?"

Mingyu khựng tay lại, hỏi lại anh. Wonwoo hồn nhiên ừ một tiếng.

Cả hai đang ngồi cùng nhau trong quán thịt nướng ấm cúng, không quá to, cũng không phải quán lặt vặt lề đường, là một nhà hàng thích hợp cho cuộc nói chuyện tâm sự của những người trưởng thành.

Tiết trời vào thu se se, về tối lại càng lạnh hơn một chút, rất thích hợp để ăn đồ nướng uống rượu soju. Gió thổi từng đợt làm mấy nhánh cây bên cửa sổ kính đung đưa, Kim Mingyu thở dài, có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng trái tim cậu lúc này được

"Ừ, làm bạn. Chúng ta vốn dĩ vẫn là bạn mà. Còn là dạng khá thân thiết nữa. Đột nhiên em lại làm như muốn cắt đứt quan hệ vậy, anh không quen"

Wonwoo càu nhàu, gắp một miếng mực xào cay bỏ vào miệng nhai. Mực dai nhách khiến anh nhăn nhó, còn Kim Mingyu không ăn mực cũng vẫn nhăn nhó vì cái vị đăng đắng của rượu soju vừa trôi tuột qua cổ họng

"Jeon Wonwoo, anh có thấy ai lại làm bạn với người yêu cũ bao giờ chưa?"

Wonwoo hơi sững người, anh lắp bắp

"Người yêu thì...ít. Nhưng mà chúng ta.."

"Wonwoo này"

Mingyu ngắt lời anh

"Có thể đối với anh, em còn không được coi là tình cũ. Có thể chuyện ngày đó với anh chẳng là gì, nhưng em đến tận bây giờ vẫn chưa quên được cảm giác muốn nhảy cẫng lên nhưng lại không dám, vừa mừng lại vừa lo khi nhận được lời tỏ tình từ anh. Em cũng thấy lạ, cái em nhớ nhất không phải sự thất vọng tràn trề và nỗi buồn khi phát hiện sự thật, mà lại chỉ là cảm giác khi được cầm tay anh, nhìn anh hai má ửng hồng, nói rằng anh thích em nhiều lắm"

Wonwoo ngồi im nghe cậu trải lòng, há miệng mắc quai không biết làm gì, chỉ có thể để miếng mực cay tê tái thấm vị xuống đầu lưỡi, cay đến mức khiến khoé mắt cũng tiết ra một giọt nước

"Anh biết không, em luôn không cho anh cơ hội để nói xin lỗi, bởi vì em sợ anh sẽ quên em. Nếu như anh xin lỗi xong rồi, trong lòng không còn vướng bận gì nữa, em sợ anh sẽ quên mất có một người tên Mingyu từng xuất hiện trong cuộc đời anh"

Mingyu nhìn anh trước mặt, khói bốc lên từ bàn thịt nướng nhoè nhoè

"Em ích kỷ lắm phải không anh? Em xin lỗi"

Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm vì đã nói ra được hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Mingyu chạm ly rượu của mình với Wonwoo thêm một tiếng keng rồi uống cạn.

"Wonwoo ơi, xin lỗi anh. Em không thể làm được. Em không thể nào, chỉ làm bạn của anh được"

Cậu đặt cốc xuống bàn, nhìn sâu vào mắt anh, sau đó lại càng cười tươi hơn. Mingyu đứng dậy, xoa đầu Wonwoo

"Em chỉ nói vậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Em thanh toán cho anh, uống nhanh rồi về, lát nữa sẽ lạnh đấy"

Chỉ có vậy, sau đó đi mất, để lại một mình Wonwoo ngồi lại cùng mấy cái lon rỗng, trống hoác.

Cuối cùng thì, cậu vẫn từ chối một lời đề nghị của Wonwoo. Mingyu bắt một chiếc taxi ven đường rồi leo lên, ngắm nhìn đường phố qua lớp cửa sổ kính. Cậu biết Jeon Wonwoo vẫn coi cậu là bạn, anh không muốn mất đi một người bạn. Nhưng Mingyu không muốn làm bạn. Chẳng ai lại dễ dàng ngày ngày kề cận, trở thành bạn tốt, mãi không thể bước thêm một bước cùng người mình thích. Thà rằng cứ coi nhau như những người xa lạ, ít nhất cậu còn có thể lấy cớ rằng vì không có cơ hội, không có điểm chung mà an ủi chính mình.

Cuối cùng thì, Wonwoo cũng vẫn vuột mất cậu. Bị bỏ lại trong quán nướng bên đường, Jeon Wonwoo cũng không biết rốt cuộc thì mình muốn gì. Anh thật sự muốn làm bạn với Mingyu sao? Nếu chỉ là một người bạn thì không, Wonwoo không nghĩ mình thiếu bạn đến thế. Nhưng nếu là thích, vậy thì vì cái gì? Anh không muốn nói rằng mình thích một người chỉ vì thứ gọi là tin tức tố của họ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro