Chuyện thời đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình làm bạn đi"

Jeon Wonwoo năm hai từng nói với Kim Mingyu năm nhất trước cổng trường đại học như thế.

Lúc đó thì cậu đồng ý

Kể từ ấy trở đi, Jeon Wonwoo luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là tình bạn, chỉ như những người anh em chung trường, không còn gì khác.

.

Ngay từ khi còn nhỏ, chưa kịp biết mình rốt cuộc thuộc về nhóm xu hướng nào, Jeon Wonwoo đã luôn tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ chỉ yêu thích một người vì chính bản thân người đó. Bỏ qua những thứ như bản năng hay tin tức tố, thứ có ảnh hưởng rất lớn tới mỗi người, Jeon Wonwoo muốn ở bên một người mà khiến anh có được cảm giác bình yên, khiến anh muốn ở bên chỉ vì chính những rung động nho nhỏ kêu lên từng hồi trong trái tim mình. Wonwoo càng hy vọng hơn cũng sẽ tìm được một người muốn bên anh vì những điều như thế. Nhưng chuyện ấy dường như là thứ khá khó khăn và chẳng có một ranh giới nào cụ thể. Vậy nên ít nhất Wonwoo muốn cho người ở bên mình có được cảm giác đặc biệt đó.

Sinh nhật năm 18 tuổi, Wonwoo trải qua một buổi phân hoá giới tính, cuối cùng nhận về kết quả là một omega. Việc này với anh không hẳn là một vấn đề lớn, cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Wonwoo mặc dù cao lớn khoẻ mạnh, nhưng đường nét gương mặt khá mềm mại, da dẻ cũng trắng trẻo, kể từ lúc ấy trông lại càng đáng yêu tợn, tất nhiên là nếu loại trừ đi cái tính cứ thích "va là chạm" của anh.

.

Lần đầu tiên gặp được Kim Mingyu đang đi lạc ở trường đại học, giữa một ngày cuối hè đầu thu, cái nắng vẫn cứ hun vào lưng áo đến khó chịu, thứ đầu tiên khiến anh chú ý đến ở Mingyu thực chất không phải vẻ ngoài đẹp trai, hai tay hai vali hành lý của cậu, mà là thứ mùi hương thơm mát mà cậu vô tình để lọt ra xung quanh trong lúc đang loay hoay tìm đường vào. Jeon Wonwoo thấy như có một ngọn gió mát lành mang theo hoa thơm cỏ lạ tràn vào buồng phổi, bao lấy cơ thể anh, thổi bay đi cả cái khó chịu khiến anh cau mày nhăn mặt từ sáng sớm tới giờ. Thứ bản năng đáng ghét của một omega khiến anh không thể rời mắt, càng ngày càng muốn tiến gần hơn đến mùi hương ấy của cậu. Điều đó khiến thâm tâm anh nảy ra một loại cảm giác bài xích với tình cảm của chính mình.

.

Wonwoo vẫn còn nhớ buổi chiều thu hôm đó, anh cùng Kim Mingyu đi hóng gió. Wonwoo vừa hoàn thành xong tuần kiểm tra đầu kỳ học, mang tâm thế được giải thoát khỏi bộn bề áp lực, chỉ muốn được thả mình trôi cùng gió. Còn Kim Mingyu lại vừa trải qua một tuần đầu tiên đối diện với guồng quay không ngừng nghỉ của ngưỡng cửa đại học, cũng chỉ muốn thả mình trôi theo gió. Thế là anh đã len lén lôi cậu leo lên hai tầng cầu thang trên dãy phòng học vốn dĩ là khu vực bị hạn chế để thực hiện một phần nào đó mong muốn của cả hai.

Tiết thu về chiều tối se se lạnh, Wonwoo ngồi trên sân thượng, thả chân đung đưa phía bên dưới, thoải mái nhắm mắt tận hưởng khí trời. Anh biết Kim Mingyu đang nhìn anh. Wonwoo cảm nhận được đôi bàn tay lo lắng của cậu đang cuốn hờ quanh eo, sẵn sàng kéo anh lại bất cứ lúc nào. Cậu rõ ràng là sợ hãi này kia đến thế, nhưng lại chọn không nói lời nào, chỉ lặng ngồi bên cạnh để cho Wonwoo được làm những gì mình muốn, khiến anh không kìm nổi mà cong môi cười. Mingyu cũng cười, hỏi anh "gió thích lắm phải không anh?". Ừ, đúng là rất thích. Ngồi cạnh em, gió cũng rất ngọt ngào.

Wonwoo cũng còn nhớ mùa lá vàng rơi năm ấy, anh cuộn mình giấu mặt trong chiếc khăn quàng ấm áp, đón lá thu rơi đặt lên đầu cậu. Kim Mingyu cao hơn anh chừng 5cm, quả nhiên là alpha to lớn rất khác biệt. Wonwoo cười vui vẻ nhón chân lên để cài lá vào tóc cậu, hai tay đều vòng qua đầu. Wonwoo biết lúc đó Mingyu cố tình bước thêm một bước, cúi xuống gần anh hơn, khiến Wonwoo mất đà mà ngã vào đôi bàn tay đã chờ sẵn của cậu. Wonwoo biết tim anh đập nhanh vào thời khắc ấy, nhưng cũng lại thấy hương nước xả vải của cậu dịu dàng quanh quẩn bên khoang mũi mình, thấy tay mình bám vào vạt áo cậu run rẩy từng hồi. Wonwoo đã nghĩ rằng, à, phải rồi, lại là nó.

Sau này, khi mùa đông nối tiếp kéo đến bên ô cửa sổ, Jeon Wonwoo đã thích thú đến mức quên đi vạch ngăn giới hạn mà bản thân mình kẻ ra từ khi nào, nắm tay cậu chạy hết một đoạn đường dài, muốn đón lấy bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy. Biết đâu nó có thể cho Wonwoo một sự khẳng định, rằng nếu anh cố gắng, rồi anh cũng sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Nhưng Wonwoo không bắt được, vậy cho nên khi nhìn Mingyu đứng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa năm ấy, cười nói với một omega khác không phải là anh, Wonwoo đã nghĩ rằng anh cũng chẳng là gì trong cuộc đời cậu. Sự gắn kết về mặt thể xác và bản năng mạnh mẽ nhưng cũng mong manh vô cùng. Wonwoo muốn ai đó có thể sẵn sàng cùng anh hằn lên trái tim mình một mảnh ký ức khó phai mờ, cùng nắm tay thật lâu, dù cho không có bất kỳ sự ràng buộc nào khác, trái tim vẫn cùng chung một nhịp.

Lúc ấy anh không cho rằng Kim Mingyu sẽ là người đó.

Kể cả khi nhóm bạn của họ quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ và chọn ông già noel bí mật cho nhau, Jeon Wonwoo thậm chí lén nhìn trước hai tờ chỉ để tìm ra mẩu giấy có tên Kim Mingyu nhưng kết quả là vẫn không được. Mẩu giấy của cậu lại bị Kwon Soonyoung tóm mất. Thế là anh mặt dày chuẩn bị sẵn bánh kẹo nước nôi đi tìm Kwon Soonyoung dụ dỗ

"Hey, làm gì thế?"

Soonyoung đang xem xét gì đó trong điện thoại, nhìn thấy Wonwoo thì giật mình tránh đi, tiện tay kéo luôn cả ổ bánh mì thơm ngon nóng hổi của mình lại gần

"Đừng xin, bánh chỉ có một cái thôi"

"Điên"

Wonwoo xì một tiếng, sau đó hắng giọng

"Tao chỉ muốn đổi giấy với mày thôi. Ông già noel bí mật ấy, của mày là Kim Mingyu đúng không?"

Kwon Soonyoung thoáng ngạc nhiên, tròn mắt vì mấy lời này của anh. Wonwoo lại sợ người kia từ chối nên sáp lại gần, nhìn chằm chằm với ánh mắt long lanh lấp lánh

"Không có tác dụng đâu"

Soonyoung thờ ơ bĩu môi, Wonwoo tức đến trợn mắt

"Mày có tình nghĩa một tí được không?"

"Tình nghĩa gì cái này? Tự nhiên mày đổi thằng bé làm gì?"

"Ơ..."

Wonwoo ngập ngừng mãi mà chẳng nói được lý do, Soonyoung lại nhún vai, không muốn làm khó nữa

"Thôi, cũng được, đằng nào tao cũng cần mày giúp"

"Giúp cái gì?"

"Lee Jihoon, cậu ấy thích cái gì?"

Thế là sau công cuộc bán bạn cho trai, Jeon Wonwoo thành công có cơ hội đường hoàng tặng quà giáng sinh cho Mingyu. Cái người đàn em mà anh luôn dặn lòng mình là phải biết giữ một khoảng cách an toàn ấy.

Bởi vì Wonwoo vẫn luôn cho rằng đó không phải tín hiệu từ trái tim, mà chỉ là bản năng của hai nhóm người được định sẵn là sẽ gắn với nhau như thế. Anh cứng đầu bỏ qua mọi ánh mắt của Mingyu và cả những xúc cảm của chính mình, nghĩ rằng nếu như sau này anh gặp được một người khác, tin tức tố của người ấy không giống như Kim Mingyu, người ấy khiến anh rung động vì chính bản thân họ, vậy thì có phải anh ở bên Kim Mingyu sẽ trở thành một sai lầm rồi không? Nhỡ như hai người vốn dĩ không thuộc về nhau mà chỉ vì sự ích kỷ của anh mà dính chùm lại một chỗ, vậy có phải anh đã gây ra chuyện lớn rồi không? Nếu như chỉ là một thoáng nhất thời tiếp xúc gần gũi mà nảy sinh cảm giác với nhau, Kim Mingyu cũng chỉ vì cái mùi hương mà cậu nói rằng "rất đặc biệt, em rất thích" ấy mà ở cùng anh, vậy Wonwoo phải làm sao đây? Quá nhiều lo lắng dồn lại một chỗ khiến Jeon Wonwoo ứ nghẹn đến mệt mỏi. Mà Kim Mingyu thì lại chẳng hề hay biết về những điều ấy. Trong thế giới của cậu, chưa từng chỉ có duy nhất một mình anh.

Vậy cho nên trong mắt Wonwoo, anh chưa bao giờ thích cậu, cũng không ngờ Kim Mingyu thế mà lại thực sự thích anh nhiều đến thế.





---
Huhu lại là tui đêy, tình hình bão gió cả nhà có ổn khum ạ. Quê tui cũng ở Quảng Ninh, nhìn ảnh mọi người gửi mà buồn hết cả người luôn í. Hà Nội vẫn mưa to quá, đi học về mà ướt như chuột lột luôn ấy, hy vọng mọi người đi lại cẩn thận nha
Iêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro