Chap 1. Lần đầu tiên trong đời bị cầu hôn, choáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 

1. Truyện bao gồm sẽ có tình tiết Jeonghan xuất hiện như là "tình đầu" của Mingyu và gây ra một số hiểu lầm nhất định giữa hai nhân vật chính là Mingyu và Wonwoo (lý do tình đầu nằm trong ngoặc kép thì đọc đến cuối các bạn sẽ hiểu), người đọc vui lòng không đưa ra các bình luận khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối với nhân vật Jeonghan. Tất cả tình tiết được viết và dịch với mục đích giải trí, không có thật, người viết và người dịch không có mục đích nhằm vào bất kỳ cá nhân nào.

2. Truyện sẽ bao gồm nhiều hơn một cảnh quan hệ tình dục giữa nam và nam, không phù hợp với người đọc dưới 18 tuổi nói chung cũng như người đọc trên 18 tuổi nhưng thấy thể loại không phù hợp với mình nói riêng. Truyện được viết vì mục đích giải trí, không có thật, người viết và người dịch không viết, dịch vì mục đích xúc phạm hay tình dục hóa nhân vật. Trong trường hợp xảy ra tổn thất với người đọc vì bỏ qua cảnh báo này, người viết và người đọc xin được miễn trách nhiệm.

-

01. Lần đầu tiên trong đời bị cầu hôn, choáng

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ nhân viên trong công ty đều phải công nhận rằng hôm nay trợ lý Jeon lạ lắm, nhìn phát là thấy ngay.

Đầu tiên, hôm nay Wonwoo không đeo kính, tiếp theo, hôm nay anh không xuất hiện ở công ty đúng giờ, thậm chí là còn muộn hẳn một tiếng, chưa kể là tóc tai cũng bù xù hết cả lên, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nên miễn cưỡng thì vẫn được xem là chuyện bình thường. Cái quan trọng nhất ở đây đó chính là lúc này trên màn hình máy in đã hiển thị thông báo hoàn thành tác vụ từ tận ba phút trước, nhưng Wonwoo vẫn đứng im không động đậy và cũng chẳng hề có ý định sẽ cầm mấy tờ giấy đã in xong lên.

Đôi ngươi anh đờ đẫn, Wonwoo đưa tay cầm một tờ giấy ở đầu ra lên chuẩn bị nhét vào máy lần nữa.

"Khoan đã khoan đã!"

Seungkwan đang xếp hàng ở phía sau, thấy thế vội chụp lấy cánh tay Wonwoo, "anh Wonwoo, cái này anh in rồi mà?"

Wonwoo cúi đầu nhìn về hướng Seungkwan đang chỉ, rồi cúi rạp người như muốn dán luôn mặt vào xấp giấy. Đoạn anh gãi đầu, cọng tóc ngốc nghếch vểnh lên trời cũng theo đó mà xẹp xuống rồi lại vểnh ngay lên khi ngón tay anh vừa rời đi.

Lúc này, chủ nhân của cọng tóc ngốc nghếch ấy mới chậm chạp, lí nhí cất tiếng: "vậy hả, xém tí nữa là lớn chuyện rồi, cảm ơn em nha Seungkwan."

Nói rồi Wonwoo khom lưng, cầm lấy xấp giấy đã in xong, anh vừa cúi đầu kiểm tra vừa quay về chỗ ngồi dành riêng cho trợ lý giám đốc mà không để ý rằng mắt của Seungkwan và các nhân viên khác đang lia theo từng nhất cử nhất động của mình.

Hoặc đúng hơn là giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà đi quan tâm mấy chuyện cỏn con ấy, vì mắt kính anh bị hỏng rồi, cụ thể là gãy hết một bên gọng, sáng nay trong lúc anh cố gắng lần mò tìm điện thoại để tắt báo thức thì đụng phải chiếc kính làm nó rơi xuống thảm, khi Wonwoo vừa đứng lên, còn chưa kịp ngồi xuống tìm chiếc mắt kính thân yêu thì đã nghe thấy một tiếng vỡ vụn giòn giã.

"Ra là vậy."

Seungkwan cau mày tỏ vẻ tiếc nuối, vừa chống cằm vừa nghe Wonwoo kể lại tấn bi kịch lúc sáng. Trước lúc cất lời an ủi anh, Seungkwan quyết định cản Wonwoo lại khi thấy anh cúi đầu uống nước, cậu lấy tay chắn giữa miệng anh và bình nước khoáng, sau đó nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy lo lắng, như thể anh là một đứa nhóc ngớ ngẩn.

"Anh ơi, bình nước chưa mở nắp mà."

Tất nhiên là Seungkwan không hiểu được những rối bời trong anh, nhưng Wonwoo cũng chẳng có ý định giải thích, sở dĩ mà anh lại thất thần như thế khi gọng kính bị gãy, vì đó là quà mà Mingyu tặng cho anh.

Lần đầu tiên đến đây phỏng vấn xin việc, anh vẫn còn mang chiếc gọng kính mờ đục cũ kỹ đã theo mình từ những ngày còn học cấp ba rồi lên đến tận đại học, thậm chí vì đã dùng quá lâu mà nó còn hơi bị biến dạng. Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao anh lại xui xẻo đến vậy, đầu tiên là làm rơi kính trong lúc chen chúc trên tàu điện ngầm, thế nên tròng kính bị trầy hết một mảng lớn, sau đó lại đến nhầm địa chỉ dù đã đi theo hướng dẫn trên bản đồ, trong quá trình cuống cuồng chạy đi thì lại tông trúng ly cà phê của một người qua đường, cà phê hắt lên chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của người nọ tạo nên một mảng nâu sẫm vô cùng buồn cười.

Ngồi ngoài cùng bên phải trong phòng phỏng vấn là một tay quản lý già và lõi đời nhất, sau khi đặt ra những câu hỏi như thông lệ, bỗng gã ta bật ra một tiếng cười nhạo báng khiến cả Wonwoo lẫn những người còn lại trong phòng đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía gã.

Gã bật cười, nhìn vào phần nào đó trong CV: "ở đây ghi tin tức tố của cậu là hương sữa bò?"

Trừ vị chủ tịch và giám đốc ngồi ở giữa, hai tay quản lý khác cũng không nhịn được cười, nhưng vì đang trong buổi phỏng vấn nên đành nén lại.

Đây là khoảnh khắc xấu hổ hiếm hoi của Wonwoo, thôi được rồi, đúng là đôi khi anh cũng gặp phải những tình huống xấu hổ nhưng không xúi quẩy tới mức như có thể ghi danh sử sách thế này. Tràng cười ấy khiến sự im lặng chết chóc ngay sau đó cũng chẳng còn đáng kể. Anh lúng túng cúi đầu, thả CV lại vào trong túi, đứng lên chào họ rồi chuẩn bị nhanh chóng rời đi cái nơi mà anh không bao giờ muốn nhớ lại này nữa.

"Gọng kính của cậu, trông quê thật đấy."

Người đàn ông ngồi ở giữa, luôn cúi đầu và im lặng suốt cả buổi phỏng vấn, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, Wonwoo xoay người, vô thức nâng gọng kính trên mũi lên.

"Vâng?"

Dù cho thế nào đi nữa, thì việc chế nhạo hương tin tức tố của một người và nói người ta quê mùa trước mặt cả phòng thì đều tệ hại như nhau, dù cho người ta có từ dưới quê lên thật đi chăng nữa. Wonwoo cố gắng nhìn sắc mặt của người đàn ông nọ qua lớp kính trầy trụa và lờ mờ thấy được tấm bảng tên ghi "Chủ tịch Kim" được đặt ngay giữa bàn.

Vị chủ tịch Kim này xem ra cũng chỉ xấp xỉ tuổi anh, bỗng hắn lấy một chiếc gọng kính ra khỏi túi áo vest.

"Đổi cái khác đi."

"Vâng?"

Wonwoo vẫn đứng như trời trồng, anh không hiểu ý hắn.

Vị chủ tịch Kim dù vậy vẫn chẳng hề tức giận, nhưng xem ra cũng không được hài lòng lắm, đoạn hắn hất gọng kính trong tay, "qua đây lấy đi."

Wonwoo ngơ ngác đi đến, rồi lại ngơ ngác đưa hai tay ra nhận lấy chiếc gọng kính Chrome Hearts.

Mingyu cúi đầu, viết nhanh vài dòng lên giấy rồi đưa cho Seokmin đang ngồi ở ngoài cùng: "chút nữa dắt cậu ấy đi làm quen công ty, đến giờ nghỉ trưa thì đưa ra cửa hàng kính để đổi tròng cho đúng độ. Trong ba ngày có thể đào tạo cậu ấy thật bài bản chứ?"

Mingyu ngẩng đâu, chăm chú nhìn Wonwoo một hồi, lúc này anh vẫn còn đang ngẩn người cầm khư khư cái gọng kính.

"Thôi quên đi," hắn lặng lẽ lắc đầu rồi lại cúi xuống, viết vài dòng lên tờ giấy, "trong một tuần, đào tạo cậu ấy trở thành một trợ lý chuyên nghiệp."

Thế là Wonwoo - người chỉ vừa tốt nghiệp đại học và nghỉ việc tại một công ty kinh doanh nhàm chán, sau ba tháng cuống cuồng tìm việc thì cứ thế ngơ ngác trở thành trợ lý chủ tịch của Tập đoàn nhà họ Kim. Theo lời của giám đốc Lee tốt bụng thì sau một tuần lễ, anh vẫn chưa đạt được yêu cầu mà Mingyu đề ra nhưng hắn vẫn phá lệ nhận anh vào làm chính thức. Và điều an ủi nhất chính là sau một tháng, cuối cùng anh cũng đã tạm trở thành một người trợ lý có thể sắp xếp lịch trình trong một tháng vô cùng nhanh chóng, từ việc lớn như tham dự các cuộc họp cho đến các việc nhỏ như chuẩn bị cà vạt đều được sắp xếp tỉ mỉ. Mặc dù thỉnh thoảng khi đi công tác, anh không thể xách nổi vali của chủ tịch khiến hắn phải tự thân chinh đi đến xách hoặc đôi khi anh lỡ ngủ gật trên xe, làm chủ tịch phải gọi anh dậy để xuống xe.

Nhưng nói chung trợ lý Jeon vẫn cân bằng rất tốt giữa năng lực làm việc của mình và những sai sót nhỏ nhặt không đáng kể ấy, thi thoảng khi cần ăn diện để tham gia các buổi họp cùng Mingyu, vẻ ngoài của anh còn khiến tập đoàn nhà họ Kim được nở mặt nở mũi. 

Đương nhiên là trừ lúc này.

Gọng kính gãy lìa bị dán băng dính để cố định tạm thời, một bên cổ áo bị vướng ở trong mà Wonwoo còn chưa phát hiện.

Anh thành thạo đưa bảng lịch trình đã được sắp xếp ổn thỏa cho Mingyu, sau đó tiếp tục cầm iPad lên báo cáo như thường lệ: "bảy giờ tối ngày thứ hai cần đến tham dự buổi tiệc rượu của nhà họ Choi, phải xuất phát lúc sáu giờ rưỡi. Mười giờ rưỡi sáng ngày thứ ba sẽ tổ chức buổi họp về quy hoạch khu phát triển, ba giờ rưỡi chiều có hẹn với chủ tịch Hong đi đánh golf, có liên quan đến vụ kiện tranh chấp tài sản ở Gangnam đã đề cập hôm trước, thứ năm có buổi trao đổi với luật sư, trưa hôm ấy anh ta sẽ tự đến công ty, khoảng năm giờ chiều..."

"Trợ lý Jeon."

"Vâng?"

Wonwoo thoáng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh nhìn đầy thắc mắc.

"Chúng ta kết hôn đi."

Bầu không khí như ngưng đọng lại, đến mức nếu bây giờ có một chiếc máy bay nào lướt ngang ngoài cửa sổ thì có lẽ nó cũng sẽ đứng hình theo, Wonwoo ngẩng đầu nhìn Mingyu, anh đần mặt ra, cả người cứng đơ như robot AI chưa được khởi động.

Lúc này Mingyu mới ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, hắn dựa lưng vào chiếc ghế xoay: "cậu độc thân mà nhi?"

Wonwoo mấp máy môi, ngay cả iPad đã tự động tắt màn hình cũng chẳng hề hay biết.

"Lẽ nào anh không còn độc thân?"

"Ơ."

Wonwoo như sực tỉnh khỏi giấc mộng, vô thức gõ hai cái lên màn hình iPad để mở màn hình, lúc này hồn vía anh cũng đã quay về, Wonwoo trở lại với dáng vẻ một trợ lý chuyên nghiệp.

Anh cẩn thận đẩy gọng kính bị trượt trên sống mũi lên: "thì là, vâng, độc thân, nhưng mà..."

Nhưng sao lại nói chuyện này với giọng điệu bình tĩnh như thể đang dặn tài xế tối nay chở sang nhà bạn để nhậu thế?

"Anh biết chuyện bố tôi đòi cạo trọc đầu rồi phải không?"

Wonwoo hơi chần chừ rồi mới chậm rãi gật đầu, đoạn vội vàng nhớ lại, buổi sáng một ngày nọ, khi anh và tài xế cùng đi đón Mingyu thì nghe thấy ông cụ đang ngồi trên sofa nói với giọng điệu đầy đe dọa, nhưng vốn ông đã thốt ra những câu chấn động quá nhiều lần rồi, như muốn đến Châu Phi nuôi tê giác hay nhuộm đỏ cả đầu chẳng hạn, hoặc thậm chí còn định nuôi năm trăm con rùa trong chiếc hồ bơi sau nhà, nên anh và tài xế lúc đó chỉ đứng cạnh cửa nhìn nhau cười trộm.

Wonwoo tiếp tục nhớ lại, "trước đây cựu chủ tịch có nói, nếu anh không nhanh chóng kết hôn thì ông ấy muốn..." anh hơi do dự, "sang Trung Quốc đi tu."

"Chết tiệt." Mingyu khổ tâm lắc đầu, như thể người bị cạo tóc là chính hắn, "tại sao từ khi về hưu ông ấy lại trở nên trẻ con tới vậy chứ."

Hắn lại mở tấm ảnh của bố mình ra rồi đưa về phía Wonwoo.

Trong ảnh, mặt mày cựu chủ tịch cau có, tóc ông được chia ra làm hai nửa, và nửa bên phải đã bị cạo trọc.

Wonwoo há hốc mồm.

"Nên là."

Chiếc điện thoại lại bị Mingyu úp xuống bàn.

"Trợ lý Jeon, chúng ta kết hôn đi."

Chỗ được cố định bằng băng keo trên gọng kính của Wonwoo cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Sau một tiếng "rắc" rất khẽ, chiếc gọng kính bỗng méo xệch trên gương mặt trợ lý Jeon, trông hết sức buồn cười.

Mingyu nheo mắt, lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, "gọng kính của anh?"

"À, cái này." Wonwoo hoảng hốt giơ tay lên, nhưng tiếc thay, trước khi anh kịp chạm tay vào nó thì gọng kính đã lìa ra làm đôi.

Cả hai vô cùng đáng thương ngã chỏng gọng trên nền thảm.

END CHAP 01.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro