Chap 2. Quả đúng là lốp xe dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Quả đúng là lốp xe dự phòng

Không có hôn lễ, không có bất kỳ thông báo công khai nào, không có tin tức nào được đăng tải, thay vào đó chỉ có một quyển hôn thú hàng thật một trăm phần trăm.

Bố Kim ở tận đất Mỹ xa xôi nhưng vẫn rất cẩn thận, ông mau chóng gọi video về kiểm tra xem chuyện này là thật hay giả, mãi đến khi thấy Mingyu phất phơ cuốn sổ trong tay thì ông mới an lòng, vẻ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, trông tràn đầy hạnh phúc, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khiến gương một ông sáng rỡ, trên đỉnh đầu còn đội thêm mũ để che đi kiểu tóc kỳ dị.

"Con trai à, bố cũng đâu có biết con yêu trợ lý Jeon, aigoo, đáng lẽ con nên nói cho bố biết từ sớm để bố đỡ phải sốt ruột chứ."

Mingyu không muốn nói thẳng ra thôi, chứ chẳng phải bố cạo đầu để uy hiếp con à, đoạn hắn cố nặn ra một nụ cười nhạt: "À, tại vì..."

Còn chưa dứt lời thì bố Kim đã cắt ngang, "trợ lý Jeon đâu rồi? Không phải chứ..." ông già năm mươi tuổi cười đến là hiền lành, "lại bảo, đừng nói vì thích cậu Wonwoo đó nên con mới cho cậu ấy vào làm trợ lý của mình nhé? Cho ba gặp nào, tuy là hồi trước có gặp một lần nhưng chưa được nói chuyện tử tế nữa."

"À, giờ gặp thế nào nhỉ..." Mingyu bối rối, chột dạ nhìn Wonwoo bên ngoài cửa kính đang vùi đầu xử lý tài liệu, giờ mà tự dưng gọi người ta vào cũng đường đột quá, "vì còn đang làm việc ấy."

"Gì cơ?" Bố Kim sang chấn tâm lý, "tại sao? Sao giờ này mà còn làm việc?"

Mingyu thản nhiên nhìn sang góc phải màn hình máy tính, "thì đang trong giờ làm mà?"

"Thằng chó con," chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà bố Kim đã quay ngoắt thái độ tận ba lần, "hai đứa vừa mới kết hôn mà con vẫn để thằng bé đi làm như trước?"

"..."

Lúc này Mingyu mới nhận ra mình đuối lý, hắn thoáng nhìn ra bên ngoài, Wonwoo đang cúi đầu, trông rất chăm chú, nhưng đáng yêu ở chỗ là chiếc bút bi được anh cầm chặt trong tay thi thoảng sẽ được giơ lên đẩy gọng kính bị trượt nơi sống mũi.

"Này Kim Mingyu, bố đang nói chuyện với con đó!"

Có vẻ là tiếng của bố Kim từ điện thoại vang ra lớn quá, nên ngay cả Wonwoo ngồi cách một tấm kính cũng nghe được tiếng gào đầy giận dữ của ông, anh bèn quay sang nhìn, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Mingyu.

Hắn vội nhấn một cái nút trên bàn, tấm rèm chớp trên cửa kính liền khép lại.

"Trời ơi bố!"

Wonwoo nghi hoặc nhìn tấm rèm trên phần kính chắn rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ đọc phần tài liệu tiếng anh vô cùng khó nhằn.

*

"Gì cơ?"

Seungkwan và Wonwoo sóng vai ngồi ở dãy bàn trước tấm kính của cửa hàng tiện lợi, bát mì oden vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

"Anh và chủ tịch đã đi đăng ký kết hôn? Ngay hôm nay?"

Wonwoo vội vàng liếc mắt ra sau, may mà trong cửa hàng chẳng có lấy một mống khác, mà nhân viên thu ngân thì lại đang mải tập trung vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng mảy may quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của cả hai.

"Anh Wonwoo!"

Seungkwan lại hung tợn gào lên, người bị gọi tên chỉ biết bối rối chỉnh lại gọng kính, rồi vờ vịt thổi thổi bát oden nóng hổi như để cố gắng tránh ánh mắt của Seungkwan, mãi đến khi phát hiện cậu bé chưa chịu buông bỏ mới nhỏ giọng đáp, "chỉ giúp chủ tịch tí thôi, nếu không bố cậu ấy cắt đứt quan hệ với cậu ấy rồi sang Trung Quốc đi tu mất."

Vì nơi đây khá gần công ty nên Seungkwan biết mình phải cẩn thận mồm miệng, nhóc hạ thấp giọng, rồi lắc đầu một cái như thể không tài nào hiểu được, "Wonwoo ơi là Wonwoo, Kim Mingyu dám đưa ra cái yêu cầu này với anh là đã điên lắm rồi, anh đồng ý thì anh còn điên hơn, bộ kết hôn là chuyện có thể tùy ý quyết định thế à?"

Wonwoo quay sang nhìn nhóc, thoáng ngạc nhiên, anh cố tỏ ra dửng dưng, "anh thấy trên mạng giờ người ta ai cũng nói kết hôn tự do lắm mà."

"Cái tự do mà anh nói với chuyện mà anh làm bộ giống nhau hả?" Seungkwan tức tối nhìn Wonwoo đầy bất lực, "sao người thông minh như anh lại làm ra cái chuyện khó hiểu như này được chứ?"

"Gì cơ..."

"Mắc cười y chang cái tin tức tố hương sữa bò của anh vậy đó."

Nhưng tin tức tố hương quýt cũng có ngầu gì cho cam đâu.

Wonwoo cắn móng tay, thầm cãi lại trong lòng nhưng vì bị nói trúng tim đen nên anh không dám ngẩng đầu nhìn nhóc đồng nghiệp, chỉ có thể đờ người nhìn tô oden rồi im thin thít. Đúng lúc này, chuông báo điện thoại vang lên, lửa giận trong lòng Seungkwan ngay lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy tài liệu hiện lên trên điện thoại anh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng nhóc chợt cảm thấy Wonwoo quá đáng thương, đã bị chủ tịch Kim xem như công cụ để lừa bố chuyện kết hôn rồi mà vẫn bán mạng vì công việc cho hắn.

Seungkwan đưa tay vuốt cọng tóc đã vểnh lên cả ngày trời trên đầu Wonwoo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, "vậy là anh phải chuyển đến nhà chủ tịch Kim sống à?"

Wonwoo cầm lấy tô oden, "đương nhiên là không cần rồi."

Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, nhóc vuốt ngực rồi gật gù, "vậy thì tốt, nếu mà ở cùng Alpha thì chuyện không đơn giản chỉ là một tờ giấy hôn thú đâu."

"Hở?" Wonwoo cúi đầu, định ăn một miếng oden thì nghe Seungkwan nói thế, anh bèn liếc mắt sang nhìn người ngồi cạnh.

Seungkwan lắc đầu, lúc này trông nhóc còn giống người làm anh hơn, "nếu ngoại trừ tờ giấy hôn thú đó ra còn sinh cả em bé thì phải làm sao? Anh đấy?"

Mải tập trung vào câu nói của Seungkwan mà Wonwoo quên mất mình đang chực húp một miếng oden, anh hoảng hốt che miệng, "ôi nóng quá."

Anh khựng lại một lúc, rồi mới tiếp tục thổi thổi oden thêm vài hơi trước khi ăn được miếng đầu tiên, sau đó chậm rãi giải thích cho Seungkwan: "thì anh vẫn làm việc như trước đây thôi, chỉ lấy giấy hôn thú để lừa bố chủ tịch Kim thôi, chừng nào chủ tịch Kim tìm được Omega phù hợp thì sẽ ly hôn."

Seungkwan không tài nào hiểu được: "anh Wonwoo, anh chỉ là trợ lý thôi mà, sao phải làm tới mức đó? Tới lúc anh kết hôn thì anh định giải thích với người anh thương chuyện này ra sao?

"Anh á? Thì cứ bảo không phù hợp nên chia tay thôi."

Hai gò má Wonwoo căng phồng thức ăn, anh lúng búng nói: "với cả theo như hợp đồng thỏa thuận thì nếu anh đồng ý thì sẽ nhận được thêm năm mươi triệu won*, còn được tăng lương và đích thân chủ tịch Kim sẽ viết đơn tiến cử cho anh nữa."

*Bản gốc là 300.000 tệ, mình đổi ra đơn vị won để phù hợp với bối cảnh của truyện, và mức tiền kể trên khi quy đổi ra đơn vị VNĐ sẽ là khoảng 1 tỷ VNĐ.

Bàn tay đang sờ tóc Wonwoo của Seungkwan siết thành một cái nắm đấm, siết hồi lâu vẫn cố nhịn xuống không nện lên đầu anh một cú.

"Anh ta là cái đồ tư bản độc tài xấu xa, còn anh thì bị người ta đem bán còn giúp ai đó đếm tiền đấy Jeon Wonwoo à!"

"Gì cơ chứ," Wonwoo ngốc nghếch bật cười, nhưng cũng xuôi theo để vuốt giận Seungkwan, "em giống rapper phết, có thực lực dữ luôn à."

*

Giữa thủ đô Seoul đầy rẫy những nô lệ tư bản, Seungkwan - người bạn thân vô cùng quý giá của Wonwoo - đã đồng ý giữ kín bí mật này cho anh, thế nên hai người vẫn chẳng gặp khó khăn gì khi duy trì cuộc sống như trước vì chỉ có người trong cuộc và bố của Mingyu ở nước Mỹ xa xôi biết chuyện này.

Wonwoo nhìn nhật ký trong bảng lịch trình, anh ngồi vào chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng, quay sang nói với chú tài xế: "chú ơi, đến MR.PCS lấy đồ cho chủ tịch nhé ạ, cậu ấy nói có bưu thiếp trên xe, ở đâu ấy nhỉ? Cháu phải cầm theo để nhờ cửa hàng gói quà."

"À! Ở đây!"

Ông chú với mái tóc đã điểm bạc sau ba mươi năm làm tài xế cho cựu chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim, thuần thục khởi động xe rồi cầm lấy túi giấy nhỏ bên cạnh, nói với chất giọng khàn khàn, "xem ra tình đầu của cậu ấy về rồi."

Wonwoo cúi đầu cầm lấy chiếc túi rồi lấy chiếc bưu thiếp bên trong ra, sau khi đảm bảo không có sai sót gì mới sực tỉnh, "gì cơ ạ?"

Ông chú nhìn Wonwoo thông qua kính chiếu hậu, vui như thể con trai mình sắp kết hôn.

"Hồi học cấp ba, cậu Kim ngày nào cũng dính lấy Omega nhà họ Yoon, cả hai chia tay vì cậu thiếu gia ấy phải đi du học, khoảng thời gian đó cậu Kim đã buồn rất lâu, có vẻ là cho đến bây giờ vẫn chưa từng yêu thêm ai, nhỉ?"

Nói xong, ông chú liếc nhìn Wonwoo, vui vẻ nheo mắt làm lộ những đường chân chim.

Mặt ngoài của tấm bưu thiếp có dòng chữ "To. Yoon Jeonghan" được dập nhũ bạc, bốn góc được cố định bằng ruy băng nhưng vẫn có thể mở ra một cách dễ dàng, Wonwoo cúi đầu, cuối cùng anh thả lại tấm bưu thiếp vào trong túi, không xem nữa.

Ông chú tài xế biết tính của vị trợ lý mới toanh này nên rất thoải mái, ông lại bắt đầu gợi chuyện: "đây đúng là đại hỉ nhỉ? Cậu Kim cũng đến tuổi kết hôn rồi còn gì."

"Vâng." Wonwoo gật đầu, ký ức về ngày hôm ấy chợt hiện lên, khi Mingyu nhìn anh rồi đóng tấm rèm chớp lại, "đúng là chuyện vui."

Vừa mới kết hôn giả thì người trong lòng đã quay về. Wonwoo đặt chiếc túi giấy trên đùi, khung cảnh ngoài cửa sổ trôi vùn vụt theo tốc độ của xe. Có lẽ với chủ tịch Kim mà nói, trước đây việc chưa thể kết hôn là vấn đề rất phiền phức, nhưng hiện tại thì thứ phiền phức lại chính là anh. Anh cố gắng ép mình phải nghĩ về chuyện cậu ấy cứ thế ném năm mươi triệu won ra ngoài cửa sổ, vì chỉ như vậy mới khiến Wonwoo có thể dễ chịu hơn đôi chút.

END CHAP 02.

-

Đôi lời nhắn nhủ: "Mạo hiểm đơn phương" là một bộ fic tuy thi thoảng vẫn xen lẫn vài tình huống khá đau lòng nhưng nhìn chung thì khá hài hước, đây cũng là một bộ fic hội tụ đầy đủ các thể loại mà mọi người thường gợi ý chúng mình làm, như ABO, cưới trước yêu sau, giám đốc x trợ lý và lại còn có cảnh nóng (hơi bị nhiều) nữa, nên mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng mình và đón xem vào mỗi thứ 7, Chủ nhật hàng tuần nhen! "Mạo hiểm đơn phương" sẽ có tổng cộng 16 chap, mỗi ngày sẽ được đăng 2 chap ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro