Chap 3. Thăng hạng ngốc nghếch, càng thêm ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Thăng hạng ngốc nghếch, càng thêm ngốc nghếch

Khi Mingyu có ý muốn đổi kính cho Wonwoo, anh chỉ từ chối khéo rồi chạy sang cửa hàng kính gần đó để thay tròng và sửa lại gọng. Lúc gặp lại anh, Mingyu thoáng sửng sốt, rõ ràng là mối quan hệ của Mingyu với người mà hắn có thể danh chính ngôn thuận gọi là "chồng" này vẫn chẳng mảy may thay đổi. Wonwoo vẫn sắm tròn vai trợ lý Jeon, sáng sớm cùng tài xế đến nhà chủ tịch đúng giờ, báo cáo rõ ràng lịch trình trong ngày rồi cùng nhau đến công ty và làm việc cách nhau một tấm kính, mỗi khi hắn không có thời gian, anh sẽ thay hắn tiếp khách hoặc tham gia một số sự kiện vô cùng tẻ nhạt.

Hôm ấy không khác gì thường ngày, vì có việc khác nên họ cần phải rời khỏi bữa tiệc nhà họ Choi sớm hơn dự kiến, Wonwoo và Mingyu vừa ra khỏi hậu viện, cửa sau xe đã được ông chú tài xế chu đáo mở sẵn, thì bỗng từ phía sang vang lên một tiếng gọi, là kiểu gọi mà họ hiếm khi Wonwoo có thể nghe thấy ở công ty, người nọ gọi tên Mingyu với tông giọng cao vút.

"Anh Jeonghan!"

Wonwoo đã đặt một chân lên xe, trong tay vẫn còn cầm áo vest của Mingyu.

Omega ấy có vẻ đang định vào nhà trong từ cửa sau, tức là hoàn toàn ngược lại với họ. Nghe tiếng gọi, người đàn ông và Wonwoo cùng quay đầu sang nhìn, tuy bề ngoài của người kia trông lạnh nhạt nhưng toàn thân lại ngập tràn sự công kích cùng hương hoa sơn chi chưa nở đầy thanh mát. Mà Mingyu trong tầm mắt anh lúc này chỉ còn lại một chiếc bóng lưng, hắn bước nhanh về phía người kia.

"Anh Jeonghan, wow," Mingyu ngạc nhiên nhìn kiểu tóc của Jeonghan, "lại cắt tóc ngắn rồi? Suýt tý thì không nhận ra anh."

Tuy nói là tóc ngắn nhưng thật ra mái tóc của người nọ vẫn có một độ dài nhất định, Jeonghan gật đầu, vô thức đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc mái, cũng vui mừng khi nhìn mấy Mingyu nay đã cao hơn mình nửa cái đầu.

"Quào, sao đã cao thế rồi?" Anh ta nghiêng đầu, nói với vẻ mặt và giọng điệu trêu ghẹo, "nhìn kìa, ngày càng đẹp trai nhỉ, giờ chắc không còn cần anh giúp theo đuổi crush nữa rồi nhỉ? Tự thân cũng chuyện nào ra chuyện nấy luôn ấy chứ."

"Này, anh nói gì thế..." Mingyu vừa ngại nhưng cũng vừa đắc ý, hắn gãi đầu, "mà này, em còn mua cả quà cho anh đấy, sao về mà không bảo em đi đón?"

"Ôi thôi, ai chả biết bây giờ chú giao công ty cho em quản lý rồi, nghĩ sao mà bảo người bận bịu như em đi đón anh chứ?"

"Thôi xin. Đừng có nói mấy câu kiểu thế nữa, à dúng rồi," Mingyu nhìn ra phía xa, nơi Wonwoo đang đứng cạnh xe nhìn mình, cao giọng nói: "anh về công ty trước đi."

"À, vâng," một cơn gió lành lạnh của trời chiều bỗng lướt ngang, Wonwoo ngơ ngác giơ cánh tay lên, "à áo khoác của anh."

"Thôi không cần đâu."

Mingyu cũng rất thoải mái, chỉ phất tay rồi quay lưng cùng Jeonghan đi sang con đường nhỏ ở cạnh cửa sau, thi thoảng lại bật cười khi nhắc đến những câu chuyện cũ.

"Cậu Wonwoo?"

Ông chú tài xế gần như nhoài hẳn người sang hàng ghế sau, xem ra là cũng phải gọi anh từ nãy đến giờ rồi, nhưng có lẽ vì thấy cậu chủ nhỏ mà mình đã kề cạnh từ bé gặp lại được người yêu cũ nên giọng điệu khá vui vẻ.

"Không lên xe à?"

Chiếc xe vững vàng lăn bánh, chiếc áo vest được Wonwoo đặt lên đầu gối. Thường ngày, vì công việc chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của cả hai, thế nên lúc nào họ cũng chuẩn bị sẵn thuốc ức chế để đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra, những vật dụng cá nhân như áo vest thì khó tránh khỏi sẽ vương mùi tin tức tố. Wonwoo lặng lẽ hít sâu một hơi, để mặc hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người Mingyu lấp đầy khoang mũi mình.

*

Mingyu cảm thấy vô cùng bất lực, dường như sau ngày tham gia buổi tiệc rượu ở nhà họ Choi, sự ngốc nghếch của vị trợ lý Jeon mà hắn đã đích thân nhận vào làm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thăng cấp vượt bậc, ngay cả giám đốc Lee tốt tính thường ngày cũng không biết bênh anh kiểu gì nữa.

Việc đưa một ly cà phê thêm sữa và gấp đôi đường cho người tập gym chẳng khác gì mưu sát người ta; đến lúc nộp báo cáo thi in thiếu một bảng; rồi quên tài liệu dẫn đến buổi họp bị hoãn mười phút; chưa kể còn đờ người ra khiến chủ tịch Kim kêu hẳn ba lần mới chịu ngẩng đầu; cuối cùng là quên đậy nắp đã bỏ bình nước vào cặp khiến chiếc bàn phím cứ thế oanh liệt hy sinh.

Tuy những chuyện này không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, Mingyu cũng cảm giác trước nay mình không phải một cấp trên xấu tính, nhưng mới sáng sớm ngồi vào xe rồi nhận lấy phần ăn sáng mà thịt bò và bánh mì đã đường ai nấy đi vì miệng túi bị mở quá to từ tay Wonwoo, thậm chí có một miếng thịt còn rơi lên người anh, khiến Mingyu cảm thấy dường như sức chịu đựng được rèn giũa cả chục năm qua của mình đã đi đến cực hạn.

Kẻ đầu xỏ luống cuống cầm miếng thịt bò lên bỏ lại vào trong túi, cũng may mà vì bệnh nghề nghiệp nên Wonwoo đã lanh trí chuẩn bị hẳn hai phần cho những tình huống bất ngờ. Thế là anh lấy một phần nữa trong túi ra, lần này Wonwoo không mở miệng túi trước nữa, mà đưa qua cho Mingyu bằng một tay.

"Xin lỗi chủ tịch, cậu ăn phần này nhé."

Khóe miệng Mingyu giật giật, cạn lời nhận lấy bữa sáng nhưng lại không ăn ngay mà liếc mắt nhìn trang phục của Wonwoo, mấy bộ âu phục hắn mua cho đâu cả rồi?

"Sao anh có thể mặc quần cộc đi gặp khách hàng quan trọng thế?"

"À thì," Wonwoo đưa mắt nhìn sang chiếc cặp táp sắp bung dây kéo của mình, "hôm nay tôi ngủ quên nên bị muộn mất, định đến nơi sẽ thay quần áo."

Gáy Mingyu nhói lên một cái, hắn khép hờ mắt, im lặng xoa cổ.

"Âu phục mà bỏ vào túi chẳng phải nhăn nhúm cả rồi sao?" Hắn nhìn lọn tóc vểnh lên trên đầu Wonwoo, bỗng nhiên phát quạu, "chưa kể, anh là trợ lý của tập đoàn nhà họ Kim, lại còn là Omega, anh định xách cặp nháo nhào đi tìm chỗ thay đồ như một đứa ngốc thế hả? Cuối cùng anh có nhận thức được thân phận của mình không vậy..."

Wonwoo im thin thít không đáp.

Làm sao người ta hay được anh đã mất ngủ biết bao nhiêu đêm chứ? Rõ ràng anh chưa bao giờ nói chuyện với người được gọi là "anh Jeonghan" kia bao giờ nhưng chẳng biết Wonwoo đã bị người nọ chất vấn biết bao lần trong mơ, "là cậu à?", "sao cậu lại kết hôn với đối tượng đã có người trong lòng như Mingyu thế?" Và cuối cùng là câu nói hết sức cẩu huyết mang tính sát thương cực cao nọ: "đây là thỏa thuận ly hôn và tiền, mong cậu hãy rời đi như chưa từng tồn tại đi."

Mà trong giấc mơ ấy, Mingyu cũng chẳng hề bênh vực anh lấy một câu, hắn chỉ yên lặng đứng cạnh Jeonghan, rồi cũng giống như ngày ấy, quay lưng cùng Jeonghan vừa nói nói cười cười  vừa đi về phía xa.

Thế nên việc người chỉ ngủ chập chờn được khoảng bốn tiếng như anh có thể lên xe đúng giờ để đến nhà chủ tịch đã là quá may mắn rồi.

Chiếc quần cộc rộng thùng thình bị Wonwoo cố gắng kéo xuống, cặp giò gầy tong teo bối rối khép chặt vào nhau.

Mingyu duỗi tay ra khu vực treo đồ phía sau hàng ghế, lục lọi hai ba cái rồi lấy ra một túi âu phục.

"Thay cái này vào, ít nhất là có ủi rồi."

"Ngay bây giờ ấy ạ?"

Nghe câu hỏi ấy của anh, trông Mingyu còn kinh ngạc hơn cả, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiếm khi mất bình tĩnh, cao giọng nói, "đương nhiên rồi."

Có vẻ Wonwoo đã bị dọa, anh lo rằng nếu mình còn đắn đo nữa thì bản thân sẽ trở thành một nhân viên ngốc nghếch làm trì trệ việc chung. Chiếc áo thun ngắn tay bị anh túm cổ lột ra, miếng dán ức chế được dán bừa trong lúc vội vàng chuẩn bị sau khi rời giường sáng nay cũng rơi ra khi ma sát với cổ áo, chỉ trong một giây kể từ khi phần gáy của Wonwoo cảm nhận được cái lạnh lẽo thì ngay lập tức người ngồi cạnh đã lấy tay che nó lại.

Ông chú tài xế Beta trước mặt có lẽ không nhận ra được luồng tin tức tố lũ lượt ùa ra, chỉ có sắc mặt của Mingyu là ngày càng khó coi, hắn thậm chí còn không nhìn Wonwoo mà chỉ đưa tay miết miếng dán xuống như muốn đảm bảo nó sẽ không rơi ra thêm lần nào nữa.

"Tôi thực sự xin anh làm ơn tỉnh táo lại đi."

END CHAP 03.

-

Ghi chú từ tác giả: việc đưa đồ bằng một tay cho cấp trên ở Hàn Quốc được xem là một hành động thiếu tôn trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro