Chap 4. Tên ngốc say rượu vẫn là tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Tên ngốc say rượu vẫn là tên ngốc

Dưới sự hợp tác phấn đấu ngày đêm của các thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch và toàn bộ các nhân viên trong công ty, cuối cùng dự án hợp tác cùng khách sạn PDS đã có một cái kết vô cùng trọn vẹn, thậm chí so với hợp đồng đã giao kết từ đầu, họ còn mang về lợi nhuận cao hơn 0.2%. Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà Mingyu tự mình thực hiện sau khi thừa kế sự nghiệp từ bố mình và thành quả mà hắn đạt được còn xuất sắc hơn cả mong đợi. 

Và đương nhiên, là một lãnh đạo trẻ tuổi, Mingyu sẽ không keo kiệt với nhân viên, ngoài việc phát tiền thưởng cho các nhân viên tham gia dự án, hắn còn tự bỏ tiền túi ra để khao mọi người đi ăn. Trong phong cách nhậu nhẹt ở Hàn Quốc, rượu thường sẽ được mang lên trước cả những món ăn, thế nên lúc món khai vị và món chính được mang ra thì mọi người đã chọn được game uống rượu đầu tiên.

Lee Seokmin - người rất giỏi khuấy động bầu không khí - thả mấy tờ giấy vào chiếc chén rỗng.

"Mọi người đều biết trò <đương nhiên rồi> đúng không?"

Mingyu cũng không giành với họ, chờ tất cả mọi người rút thăm hết mới vươn tay ra lấy tờ cuối cùng, vừa bốc lên hắn đã nhìn thấy dòng chữ đen bên trong tờ giấy nhưng chỉ có thể chấp nhận rồi gật gù giữa thanh âm huyên náo của đám đông, dù sao tính cách của Mingyu cũng không phải người lạnh lùng cao ngạo gì cho cam, thế là cũng tự nhiên bảo: "đương nhiên rồi, không sao."

Mà Wonwoo ngồi đối diện hắn lại không phải người thoải mái tới vậy, đương lúc anh định lén nhét tờ giấy về chỗ cũ thì đã bị đồng nghiệp nhanh tay lẹ bắt gặp tại trận.

Giờ phút này, toàn bộ các nhân viên có mặt ở đó đều nín thở để chuẩn bị xem trò hay, chủ tịch Kim và trợ lý Jeon thân cận nhất của hắn, một khi có điều gì thú vị xảy ra thì có lẽ họ sẽ đủ chuyện để tán gẫu trong suốt hai tháng tới mất.

Mingyu hắng giọng, "vậy tôi đi trước nhé."

Wonwoo siết chặt ống quần cộc, đôi chân cũng vô thức dịch qua dịch lại.

"Trong lúc làm việc, anh rất bất mãn với tôi nhỉ."

Tiếng xì xào của mọi người xung quanh còn vang lên trước cả khi Wonwoo kịp phản ứng lại, mãi hồi lâu sau khi bị Seungkwan nhắc nhở, anh mới đáp: "Đương nhiên rồi."

Mingyu nhướn mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho Wonwoo nói tiếp, dường như thấy chưa đủ, hắn còn lắc đầu rồi chậm rãi nói bằng khẩu hình miệng: "không sao đâu."

Phần tóc gáy đã bị Wonwoo vần vò tới lui suốt từ nãy tới giờ: "có lúc chủ tịch sẽ thấy tôi làm việc không được tốt nhỉ."

"Ầyyyy...." có lẽ là cảm thấy chủ đề anh vừa đưa ra quá nhạt nhẽo, Seokmin bất mãn ý kiến: "Đừng có nói chuyện công việc nữa được không, đây là buổi liên hoan cơ mà?"

Mingyu nhún vai, ra chiều cũng chẳng biết đỡ cho Wonwoo thế nào.

Wonwoo gãi đầu, "à vâng, tôi biết rồi," nhóm người lại lần nữa yên tĩnh, sau một hồi suy tư, anh chậm rãi nói: "thật ra người chủ tịch thích đã xuất hiện rồi đúng không."

Những chuyện cá nhân luôn khiến đám đông trở thành bầy ong vỡ tổ, chỉ có Wonwoo là vẫn tập trung nhìn Mingyu cầm chiếc thìa lên rồi lại thả xuống, hắn khép hờ mi, gật gù với nụ cười bất đắc dĩ: "đương nhiên rồi."

Trong chốc lát, mùi vị chua xót bao trùm lấy đáy lòng Wonwoo, thậm chí còn khiến anh hít thở không thông. Tại sao con người lúc nào cũng phải thế nhỉ, rõ là đã biết tường tận đáp án nhưng vẫn ngoan cố xác nhận lại, rõ là vô nghĩa nhưng vẫn muốn đáo bới sự thật, giờ phút này ngay cả chiếc đồng hồ đắt giá mà Mingyu đang đeo trên tay cũng trở nên chói mắt. Anh cầm chén rượu trên bàn, hớp liền hai ngụm giữa tiếng huyên náo xung quanh.

"Có lúc cậu sẽ cảm thấy hương tin tức tố của mình quá trẻ con đúng chứ?"

Wonwoo ngẩn người, vô thức vuốt nhẹ miếng dán ức chế sau gáy.

Seungkwan đang hưng phấn, thằng nhóc phản ứng nhanh hơn cả anh, giữa những tiền ồn ào xì xào, phản bác lại lời nói mang tính công kích cá nhân này: "tin tức tố của tôi cũng là hương hoa quả đây! Sao, nghe như cậu đang kì thị người ta đấy nhé?"

Mọi người đồng loạt cười ầm lên, không biết là ai đã khởi xướng mà mà tất cả cùng đứng lên nâng ly, kết thúc lượt đầu tiên của trò chơi này.

Những trò chơi sau đó họ không cố tình nhắm vào ai nữa, nhưng cái câu "đương nhiên rồi" vào lúc bắt đầu vẫn như một cái gai nhỏ ghim trong lòng Wonwoo, anh vờ như đang tập trung lắng nghe đồng nghiệp xung quanh nói chuyện, thi thoảng cũng nói vào vài câu nhưng đa số thời gian vẫn là yên lặng uống và rót rượu như một cái máy, Seungkwan biết tửu lượng anh không được tốt nên giữa chừng đã sang cản anh hai lần vì sợ Wonwoo quá chén nhưng những người đã một lòng muốn say thì khó ai mà cản được, mãi đến cuối buổi tiệc, dưới chân Wonwoo đã sõng soài bốn, năm chai rượu rỗng không.

Khi họ rời khỏi quán rượu thì đã là hai giờ đêm, ông chú tài xế làm việc rất tận tâm, vừa thấy bóng dáng Mingyu là đã bật đèn xe lên. Bên kia, Seungkwan đang chuẩn bị gọi xe với vài đồng nghiệp ở cùng đường, nhìn thấy Wonwoo tỉnh tỉnh mê mê, nhóc có hơi lo lắng.

"Anh Wonwoo? Không sao chứ?"

Wonwoo cười tít mắt ngẩng lên rồi lại lắc đầu, chân anh vấp phảỉ bậc thang gỗ, Seungkwan thấy vậy thì hoảng hốt la lên, rồi chợt thấy Mingyu đi phía trước tinh mắt bắt lấy cánh tay anh.

Thằng nhóc nhìn Mingyu với ánh mắt biết ơn nhưng lại thầm rủa trong lòng rằng đúng là cái thứ tư bản giả tạo. Nhưng dù thế thì trong công việc, Kim Mingyu vẫn là vị chủ tịch cao quý, còn từ phương diện đời sống cá nhân thì hắn lại chính là chồng hợp pháp của Wonwoo, thế nên là một người ngoài cuộc, nhóc cũng không biết phải nói gì.

Seungkwan nhìn Wonwoo như một quả bóng bay, nghiêng ngả lướt đi rồi bị Mingyu đưa vào trong chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng.

Gần như Mingyu phải gánh hết toàn bộ trọng lượng của Wonwoo vì cái người trong lòng hắn lúc này toàn thân đều mềm nhũn cả ra. Hắn dám cá là nếu tối nay Wonwoo bị bỏ lại ngoài đường thì ngày mai người ta sẽ phải đưa tin về một Omega tội nghiệp bị bỏ quên ngoài đường và ngày sau đó truyền thông cũng sẽ đào bới thông tin của Omega này rồi tiện thể phơi bày luôn thân phận người chồng hợp pháp của anh - chính là hắn - cho người người hay.

Đó mới thực sự là kiếp nạn.

Cánh cửa xe dần khép lại, một chiếc taxi cũng trờ đến trước mặt Seungkwan, thằng nhóc lắc đầu, anh Wonwoo yêu quý của em, bảo trọng anh nhé.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, dưới sự kích thích của rượu, làn da Wonwoo trở nên nóng bỏng, anh ngứa ngáy sờ miếng dán ức chế sau gáy, phải dặn lòng dữ lắm anh mới không xé toẹt nó ra.

Tửu lượng của Mingyu đương nhiên tốt hơn hẳn so với vị Omega này, hắn quay đầu sang nhìn Wonwoo ngồi cạnh, chẳng hiểu sao lại uống say tới mức này, thi thoảng còn gãi gãi cánh tay, chốc chốc lại gật gù va đầu vào trên kính xe, bỗng quay ngoắt sang nhìn hắn.

"Chủ tịch." Đôi mắt đằng sau gọng kính gần như đã chẳng còn tiêu cự, Wonwoo bỗng trở nên bộc trực và gan dạ hẳn: "có phải cậu chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với tôi không?"

"Gì cơ?" Mingyu không hiểu nổi vấn đề chẳng có đầu có đuôi này, "sao anh lại nói thế?"

Wonwoo bỗng nấc một cái, rồi lần đầu tiên dám chỉ ngón tay vào thẳng mặt hắn, nói: "chẳng phải cậu đó có người trong lòng sao? Yoon Jeonghan đấy?"

"Gì cơ?" Mingyu cao giọng hỏi lại, hắn cảm thấy vô cùng khó tin, "Yoon Jeonghan?"

Giọng điệu ấy của hắn cũng làm ông chú tài xế sợ hết cả hồn, Wonwoo rụt tay lại rồi cúi gằm đầu, trông anh giống một con mèo đang xù lông nhưng chỉ dám tự giận dỗi một mình, "sao cậu không chịu thừa nhận?"

"Thừa nhận cái gì?" Mingyu điên tiết hết cả lên, "anh đang làm cái gì vậy Jeon Wonwoo?"

Chất cồn như thiêu đốt nơi thực quản, Wonwoo buồn bã nghiêng đầu xoa bụng, anh mặc kệ câu hỏi của Mingyu, chỉ chăm chăm ấn mở cửa xe nhưng vì tính năng an toàn khi xe đang di chuyển nên anh không tài nào mở ra được, Wonwoo sốt ruột đập kính, quay sang gọi với lên ông chú tài xế: "chú ơi, làm ơn mở cửa giúp cháu, cháu..."

"Sao thế?" Mingyu lo lắng quan sát vẻ mặt của anh rồi vội vàng vỗ lên lưng ghế tài xế, "sao thế hả? Dừng xe ngay."

Cửa xe chỉ mới mở ra một khe nhỏ, Wonwoo đã đẩy toang nó ra rồi vội vàng lao đi, ngay cả lúc va vào thùng rác bẩn thỉu cũng không mảy may quan tâm, anh lảo đảo vài bước rồi cúi người xuống trước bồn cây, lúc này dạ dày Wonwoo quặn lên mãnh liệt, mọi thứ trào lên cuống họng.

"Không sao chứ?"

Lần thứ hai Mingyu nắm lấy cánh tay Wonwoo để giúp anh giữ thăng bằng, hắn đưa bàn tay còn lại ra vỗ nhẹ lên lưng anh. Lúc này Mingyu mới biết rằng khung xương của Wonwoo giống như một trò bịp vậy, vì bên dưới lớp vải vóc này không có một chút thịt nào cả, chỉ có cơ bắp là đang thắt lại theo từng lần quặn lên của dạ dày.

Vì không ăn uống gì nên hậu quả mang lại là Wonwoo chỉ nôn ra được rượu và dịch dạ dày, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, mái tóc đã rối tung còn gọng kính thì méo xệch một bên, vành mắt của anh đỏ hoe vì phản ứng sinh lý khi nôn, và lấp lóe nơi khóe mi là những giọt nước mắt, hai cánh tay của anh đang được Mingyu nắm chặt, thế nên Wonwoo cứ thể gác luôn chúng lên vai chủ tịch, lúc này trong mắt Mingyu, anh thực sự đã trở thành tên trợ lý ngốc nghếch nhất quả đất.

Vị trợ lý này chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng từ từ ngả đầu xuống rồi khép mi lại.

Khóe miệng Mingyu giật liên hồi, hắn lắc đầu rồi đánh một tiếng thở dài, may mà Wonwoo nhẹ tênh nên hắn chẳng tốn mấy sức đã bế được anh về xe.

END CHAP 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro