Chap 5 (18+). Đã kết hôn rồi thì mấy thứ này cũng không cần dùng tới nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:

CHAP NÀY CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM VÀ NAM, ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT CHI TIẾT,VÌ THẾ CÁC BẠN DƯỚI 18 TUỔI VUI LÒNG TỰ GIÁC BỎ QUA, CÁC BẠN TRÊN 18 TUỔI NẾU CẢM THẤY TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN CŨNG VUI LÒNG BỎ QUA. CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CỔ SÚY NGƯỜI ĐỌC VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC HAY TÌNH DỤC HÓA NHÂN VẬT. VÌ ĐÃ CÓ CẢNH BÁO TRƯỚC NÊN CHÚNG MÌNH XIN PHÉP KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỔN THẤT XẢY RA VỚI CÁC BẠN.

-

05. Đã kết hôn rồi thì mấy thứ này cũng không cần dùng tới nữa

Sự xuất hiện của bóng người bên tấm cửa sổ sát đất quá lạ thường, dù Mingyu đã nhạy cảm nhận ra và chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước xuống xe hắn vẫn ngây ra như phỗng khi thấy bố mình lại đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà.

Điều khiến bố Kim hài lòng là việc Mingyu ôm hờ Wonwoo đã phần nào chứng minh được độ đáng tin cậy của tờ giấy hôn thú, càng khỏi phải bàn tới việc hương tin tức tố của cả hai lúc này nồng nặc khiến người khác khó chịu lây, nhưng điều mà ông không hài lòng đó chính là mặc kệ nhìn theo hướng nào thì mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa cải thiện được là bao, bởi ông không thể tìm ra chút dấu vết nào của Wonwoo ở căn nhà này, tại sao thế kỷ 21 rồi mà có người kết hôn xong vẫn thủ thân như ngọc vậy, quá kỳ lạ.

Mingyu nhìn nửa mái đầu lởm chởm như lông nhím của bố mình, bây giờ chỉ có hắn mới cứu được bản thân, bằng cách ngụy tạo một vỏ bọc ngọt ngào, cố mà diễn cho tròn vai.

"Bố, sao bố về nước mà không báo cho con biết?"

Bố Kim chột dạ cười cười, người ta đã cố tình tập kích bất ngờ rồi, nghĩ sao mà lại báo trước.

Wonwoo hơi ngẩng đầu lên, rồi lại gục xuống, phản xạ còn chậm hơn bình thường hẳn vài giây, lát sau anh mới lại ngước lên nhìn chằm chằm bố Kim.

"À... Chú ạ." Wonwoo có hơi ngại ngùng, anh chúm chím môi nom vô cùng đáng yêu, đoạn vẩy vẩy tay, giọng điệu uốn lượn như sóng biển, "chào chú ạ."

"Sao lại gọi chú," bố Kim sờ mái tóc lỉa chỉa của mình, đây là thói quen mới của ông sau khi cạo hết nửa cái đầu, "giờ phải gọi bố chứ."

"Bố?" Wonwoo ngoẹo cổ, gãi gãi hai bên mang tai rồi lại vung vẩy cánh tay, "không phải đâu, chủ tịch Kim đã có..."

Mingyu chộp lấy cánh tay của anh rồi hạ xuống, hắn ôm chặt anh vào lòng rồi nói với bố mình: "bố, Wonwoo say rồi, tụi con đi nghỉ trước nhé." Dường như lo rằng đột ngột rời đi như vậy sẽ khiến bố mình sinh nghi, Mingyu lại nở thêm một nụ cười đầy vô tri: "ngủ ngon nhé bố."

Sau khi đá sập cánh cửa lại rồi đỡ Wonwoo vào giường xong, cuối cùng Mingyu cũng đã rảnh tay để tháo chiếc cà vạt trên cổ ra. Để một Alpha giữ được lý trí trước một Omega đã say tít đúng là một thách thức về sức chịu đựng mà.

Âm thanh khi bàn tay, từng ngón tay, gáy, những lọn tóc hay từng tấc da dẻ trên người Wonwoo cọ vào tấm chăn đều được phóng đại khi qua tai Mingyu, mí mắt phải hắn giật liên hồi, thậm chí Mingyu còn không nhận ra toàn thân mình đang vã đầy mồ hôi. Omega nỉ non trong vô thức, bàn tay trượt qua vỏ chăn, chạm lên môi của chính mình, vị trợ lý thường ngày chẳng bao giờ thấy buồn bã u sầu, nay hàng mày vậy mà nhíu tít lại, bàn tay anh lại tiếp tục hướng lên phía trên rồi cuối cùng dừng lại ở sau gáy.

"Jeon Wonwoo." Mingyu nắm chặt lấy bên cổ tay đang đặt sau gáy của anh, khi không dùng sức, hắn hoàn toàn không bì được với một Omega đang say quắc cần câu.

Wonwoo lắc đầu, có lẽ là dưới sự kích thích của rượu nên anh đang khó chịu khi cơ thể dần nóng lên, lúc này Mingyu mới nghe rõ anh đang nói gì.

"Khó chịu quá, gỡ ra."

Miếng dán ức chế đã được dán cả ngày trời, nhưng với tình huống trước mắt thì không thể để bất cứ hành động quá giới hạn nào xảy ra, Mingyu tưởng chừng như mình đang đứng ở ranh giới của đạo đức, hắn phải vất vả lắm mới giữ cho bản thân tỉnh táo được.

Đưa chú mèo nhỏ đang phiền lòng này đến buổi liên hoan quả là một sai lầm, mà chuyện đưa anh về đây cũng là một chuyện thiếu sáng suốt không kém, hoặc có khi ngay từ đầu khi ngỏ lời nhờ anh đăng ký kết hôn với mình đã là hành động minh chứng cho sự ích kỉ của bản thân hắn rồi.

Mạch máu nóng bỏng và từng sợi dây thần kinh trong Mingyu nảy lên thình thịch, lúc đứng dậy khỏi giường hắn thậm chí còn hơi chao đảo, đôi khi cưỡng lại phản ứng sinh lý của bản thân đúng là một chuyện quá khó nhằn, đoạn hắn đi đến bên một chiếc tủ.

Những ống thuốc ức chế vốn được đặt ngăn nắp trong ngăn kéo nay đã biến mất, Mingyu khó tin cầm tờ giấy trong đó lên.

"Con trai à, đã kết hôn rồi thì chắc cũng không cần dùng mấy thứ này nữa đâu ^^ ngủ ngon nhé, ngủ một giấc thật là ngon vào đấy."

Khoảnh khắc Mingyu nhìn thấy nụ cười của bố mình trên tờ giấy thì hương tin tức tố sữa bò cũng nhanh chóng lấp đầy toàn bộ căn phòng, hắn quay đầu lại, có vẻ sau khi tháo miếng dán ức chế xuống, Wonwoo cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, bởi vì trong phòng này còn có sự tồn tại của một Alpha, hay nói một cách mỉa mai thì Alpha này chính là chồng của Omega đó.

Thanh âm nỉ non của Wonwoo dần trở thành tiếng nức nở, anh trở mình, nằm nghiêng trên giường, bàn tay liên tục quơ quào khắp chăn gối nhưng chẳng níu được thứ gì, cuối cùng chỉ có thể rấm rứt nài nỉ ai đó trông vô cùng tội nghiệp: "làm ơn, làm ơn, xin hãy chạm vào tôi."

Giờ phút này Mingyu chẳng thể nghĩ nhiều được nữa, hắn theo bản năng đi về phía giường chỉ trong vài bước rồi dễ dàng lật người Wonwoo lại đối diện với mình, sau đó đặt anh xuống dưới thân.

Qủa nhiên, trợ lý của hắn đã say tít rồi, có lẽ đây là ý trời nhưng cũng là sự đầu hàng của hắn trước bản năng sinh lý, Mingyu nghĩ rằng nếu lúc này mà soi gương thì chắc hắn sẽ tự giật mình vì đôi mắt đỏ ngầu của chính mình, miếng dán ức chế sau gáy bị hắn dứt khoát xé toạt ra, để hương tuyết tùng bắt đầu hòa lẫn vào trong mùi hương sữa bò.

Có vẻ Wonwoo đã tỉnh táo lại, nhưng dường như anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mơ màng đón nhận từng động tác của Mingyu, trừ hai đôi chân đã được tự do sau khi bị hắn lột phăng chiếc quần ra, lúc này nó đang vô tư quấn quanh eo của Alpha. Về phía Mingyu, hắn không hề thăm dò từng chút một, thay vào đó lại thô bạo chiếm lấy bờ môi của anh, hàng mày của Omega lại nhíu chặt hơn, một lần nữa lời cầu xin lại mơ hồ vang lên: "chạm vào tôi đi, làm ơn."

Việc xoa nắn bây giờ trở nên thừa thãi, bàn tay của Mingyu đã lướt từ nơi cần cổ của Wonwoo, đến xương quai xanh rồi trượt thẳng xuống phía dưới, và chỉ dừng lại khi chạm đến bụng dưới của anh, hắn đưa tay vào nơi đã tiết dịch ướt đẫm từ lâu, tiếng rên rỉ của Wonwoo lúc này đã chẳng thể kiềm nén, vách tường chật hẹp không ngừng co bóp chính là lời mời gọi rõ ràng nhất, Mingyu không chờ đợi lâu hơn nữa, hắn nhấp thẳng nửa dương vật của mình vào trong.

Không biết là do cơ thể quá mẫn cảm hay do điểm nhạy cảm liên tục bị dương vật cọ xát mà khi Mingyu chỉ mới ra vào được năm, sáu lần thì Wonwoo đã bắn ra trước, chất lỏng màu trắng đục đọng lại trên bụng anh, toàn thân Wonwoo như có một dọng điện chạy qua, anh víu chặt lấy cánh tay Mingyu đang đặt bên đầu mình đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Mingyu tiếp tục đưa đẩy, một bàn tay của hắn sượt qua bụng Wonwoo, chất lỏng màu trắng theo đó trượt từ ngón tay xuống lòng bàn tay, hắn lại cúi đầu, không hề có ý dừng lại.

Giọng của Wonwoo bỗng cao vút lên, còn nhanh hơn tốc độ ra vào ngày một tăng của Mingyu, kính anh từ từ trượt khỏi sống mũi, trông vừa dâm đãng nhưng lại vừa chật vật, cuối cùng nó rơi xuống gối và trong lúc chẳng ai màng đến lại rơi thẳng xuống sàn nhà, vang lên tiếng chạm rất khẽ. Mà chủ nhân của nó lúc này lại thốt ra đủ thứ danh xưng, nào là chủ tịch, chủ tịch Kim, cậu Mingyu, phần bụng dưới và cơ bắp nơi hai cẳng chân của anh co giật không kiểm soát được, Wonwoo đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong những khoái cảm đầy xa lạ ấy.

Cho đến cuối cùng, tiếng nức nở của Wonwoo gần như lẫn trong tiếng thét gào, vách tường của nơi tư mật siết chặt lấy dương vật, một giây sau, Wonwoo theo bản năng níu chặt lấy drap giường rồi rướn người lên trên như muốn chạy trốn, trong phút chốc dương vật trượt khỏi mật huyệt, nhưng phản ứng co thắt bên trong vẫn tiếp tục kích thích đến điểm mẫn cảm. Trong khoảng hai, ba giây gì đó, Wonwoo đã mất hoàn toàn ý thức và chỉ biết run rẩy như một con cá vàng vô tình nhảy ra khỏi bể nước, anh đưa tay ra đẩy vai Mingyu một cái.

Tuy nhiên Mingyu vẫn không có ý dừng lại, hắn nắm chặt lấy bờ hông chẳng có tí thịt nào của Wonwoo, lần nữa dứt khoát đưa dương vật vào bên trong và dùng lực nghiến chặt nó vào mật huyệt của anh. Bị bao trùm trong khoái cảm, Wonwoo không thể thở nổi, anh khó khăn lắc đầu rồi lại đột ngột nhấc thân trên lên, bờ môi mấp máy không thành tiếng, ánh mắt anh nhìn Mingyu chỉ tồn tại duy nhất một nỗi thống khổ vì nhục dục, vì thiếu dưỡng khí nên từ sắc đỏ dần loan từ tai Wonwoo xuống đến xương quai xanh.

Thấy vậy, Mingyu thoáng dừng lại, hắn đưa tay nhẹ vỗ lên gò má Wonwoo, "thở đi, Jeon Wonwoo, thở đi nào."

Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Wonwoo cũng có thể hớp lấy từng luồng không khí, anh đặt tay mình lên mu bàn tay đặt nắm chặt lấy bờ hông của bản thân, từ vành mắt đến sống mũi của Wonwoo nơi nào cũng đỏ ửng, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, dường như lá phổi của anh đang cố hít lấy từng ngụm oxy để giành giật sự sống.

"Chủ tịch..."

Anh gọi theo thói quen, chẳng đợi anh nói thêm, Mingyu trước mặt bỗng nở nụ cười.

Alpha cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, vẫn là vẻ mặt rung động trước sự đáng yêu của người kia, hắn cúi người, tựa hai vầng trán vào nhau, thậm chí còn va vào nhau một cái cốp vì hắn quá kích động, đoạn Mingyu nói: "thật ra là chồng chứ nhỉ?"

Hõm gối của anh bị Mingyu nắm chặt, hoà cùng với âm thanh ra vào của hắn chính là thanh âm nức nở ngày một vặn vẹo đi của Wonwoo, giữa sự xóc nảy ấy, anh thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ chùm đèn treo trong phòng, anh có thể lờ mờ cảm nhận được những giọt nước mắt sinh lý đang trào ra bên khóe mi, rồi lại chảy xuống những lọn tóc vốn đã đẫm mồ hôi, cuối cùng là trượt xuống tai.

Miệng anh đau, phổi cũng đau, nhưng rồi chúng dần bị che lấp bởi khoái cảm, chẳng mấy chốc Wonwoo đã chẳng còn nhận thức gì về thời gian, mãi đến khi Mingyu bỗng đặt tay lên phần bụng đầy nhạy cảm của anh, chẳng biết nghĩ gì mà lại ấn xuống.

"A....." Wonwoo ngửa cổ ra sau, trông vừa yếu ớt vừa thống khổ, anh ra sức lắc đầu, "đừng làm vậy mà."

Một chân của anh vẫn còn đặt trên vai của Mingyu, cuối cùng Alpha cũng sực tỉnh từ cơn đắm chìm trong khoái cảm, hắn cúi đầu hôn anh một cái, "xin lỗi, tự dưng lại cảm thấy bắn nhiều quá nên ở đây cũng phồng lên rồi này. "

Cảm giác buồn tiểu và những khoái cảm lạ lùng gần như khiến Wonwoo phát điên, anh nắm chặt lấy lớp drap giường bên cạnh, mái đầu đặt trên gối liên tục đung đưa, lộ ra phần gáy đầy yếu ớt, không biết là đang nức nở hay rên rỉ.

Và cũng vào giây phút ấy, sợi dây lý trí cuối cùng trong Mingyu đã hoàn toàn đứt phựt, hắn thô bạo lật người Wonwoo lại rồi lần nữa tiến vào trong, hắn đưa một tay vòng ra trước ngực Wonwoo để kìm chặt anh lại, dương vật cuối cùng cũng tiến vào nơi sâu nhất vẫn tiếp tục ra vào.

Hàm răng của Mingyu cắn phập lên làn da sau gáy đầy mỏng manh của Wonwoo, chiếc răng nanh bén nhọn thi thoảng lại trượt ngang qua khiến anh run lên bần bật, đến khi hàm răng ấy xuyên vào da thịt cũng chỉ để lại một cảm giác nhói lên nhè nhẹ như kim châm, từng luồng tin tức tố nóng hổi cứ thế được rót vào trong tuyến thể.

Giữa tiếng va chạm và rên rỉ đầy dâm dục, Wonwoo như mất hồn nhìn tấm drap giường trước mặt, vì không có kính nên những thứ khác trước mắt anh chỉ là một khung cảnh đầy mơ hồ, cuối cùng anh vùi mặt vào bên gối, cảm giác cao trào dường như chưa từng thôi lắng xuống trong anh, Wonwoo tuyệt vọng như muốn chết chìm trong thứ khoái cảm này, cánh tay đang giữ chặt lấy Wonwoo bỗng lại khiến anh cảm thấy an toàn đến lạ.

Tiếng nức nở của Wonwoo vọng qua gối, bên dưới thân cũng anh vốn đã lẫn lộn dịch nhầy từ lâu, sau cái nhói đau trong khoang sinh sản, anh cảm thấy trong cơ thể mình đang dần hình thành một cái nút thắt.

END CHAP 5.

-
Đôi lời "tâm tình sau sang chấn": như mọi người đã biết, một năm LCE chỉ dịch nhiều nhất 01 chap/01 bộ fic 18+ =))) nhưng chỉ bộ này thôi đã có tới 2-3 chap, có lẽ năm sau, năm sau nữa chúng tôi sẽ ăn chay trường =)))))) với cả bảnh dịch chap 1-4 của bộ này trong đâu đó chỉ khoảng 8 tiếng, cùng một ngày, trong khi đó lại mất thêm 10 ngày để chuẩn bị tâm lý dịch tiếp chap này =))))) thật sự là cần được giải cú!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro