Chap 6. Nhân vật chính của tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. Nhân vật chính của tin đồn

Chiếc chăn chỉ có thể che đến eo cả hai người.

Mingyu gượng mở một mắt, bất ngờ nhìn thấy tuyến thể sau gáy và vết thương vì bị cắn như được phóng to trước mặt. Hương tin tức tố sữa bò không còn nồng nặc như đêm qua mà ngược lại, nó dường như đã hòa lẫn vào trong hương tuyết tùng của hắn, Mingyu cố gắng hé nốt con mắt còn lại ra, giác quan khắp cơ thể cũng dần dần thức tỉnh theo.

Hắn đang ôm Wonwoo với một tư thế cực kỳ thân mật.

Con người mà, ai rồi cũng sẽ gặp rắc rối khi đánh mất lý trí thôi, Mingyu ngồi bật dậy. Vài giây sau, Wonwoo bỗng trở mình, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đưa tay cào mái tóc toán loạn chẳng khác cái gì cái tổ chim của mình, đoạn anh dụi mắt, nghiêng mình nhoài người ra khỏi giường để đưa tay mò mẫm gì đó, cuối cùng cũng lờ mờ thấy được chiếc mắt kính nằm chỏng gọng dưới sàn nhà, anh cúi người với tay nhặt lấy, đến khi ngồi thẳng dậy thì khung cảnh trước mắt mới trở nên rõ ràng.

Giây tiếp theo anh mới nhìn thấy Mingyu ở bên cạnh, bầu không khí lúc này còn gượng gạo hơn cả những lần Wonwoo lâm vào tình huống khó xử trước đây. Mingyu cúi xuống, gãi gãi đầu. Wonwoo có thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt hắn lúc này, anh thoáng ngạc nhiên, sau khi hồi ức qua đi chỉ để lại toàn nỗi ân hận và sự bất lực trước thực tế phũ phàng.

"Chuyện đó, tôi xin lỗi." Mingyu tiện tay vuốt mái tóc theo thói quen tự luyến của mình, tạo hình xong xuôi, hắn nhìn Wonwoo thì lại thấy hơi có lỗi? nhưng cũng không đáng kể, hắn vẫn không thể gọi tên được những cảm xúc trong mình lúc này, "hình như tôi đánh dấu anh rồi."

Phải mất một lúc Wonwoo mới hiểu được ý của hắn, anh ngây người nhìn chằm chằm tấm drap giường, lòng bàn tay xoa nhẹ phần gáy, một cảm giác đau đớn chợt nhói lên, đoạn anh chậm chạp đáp lời giọng nói khản đặc, "không sao đâu."

"Chuyện đó."

Cả hai bỗng cùng quay sang nói.

"Cậu nói trước đi."

Sự trùng hợp đầy ngượng ngập lại xảy ra, để tránh bị chết ngộp trong cái bầu không khí ấy, Mingyu quyết định nói thẳng luôn, "tôi muốn nói rằng, nếu anh muốn xóa vết đánh dấu đi thì cũng không sao cả, tôi sẽ chịu phần chi phí cho."

Wonwoo gật gật đầu.

Tự nhiên Mingyu lại thấy không vui, hắn cụt hứng hỏi ngược lại: "anh định xóa thật đấy à?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn hắn rồi lại lắc đầu.

Mingyu thấy hơi buồn cười, "ý là sao thế?"

"Thì là, hôm qua chẳng phải cậu nói rằng người cậu thích đã xuất hiện rồi sao? Là cái người tên Yoon Jeonghan đó à?"

Khung cảnh Wonwoo mơ màng truy hỏi mình trên xe sau khi uống say lại hiện về trong suy nghĩ của Mingyu. Hắn bắt đầu nghi ngờ anh vốn chẳng hề ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình, vì cớ sao lại nảy số nhanh như vậy chứ.

"Vì đó là trò <đương nhiên rồi> nên tất nhiên tôi phải nói thế chứ! Tôi còn định hỏi anh tại sao lại nghĩ tôi thích anh Jeonghan đây này? Sao tự dưng lại hiểu lầm như thế?"

Ông chú tài xế đã đợi mấy tiếng liền ở cửa sau biệt thự bỗng hắt xì một cái.

Wonwoo ấm ức vuốt ve bờ môi của chính mình, đó là thói quen trong vô thức của anh, sau đó Wonwoo không hề sợ hãi hỏi ngược lại Mingyu: "chẳng nhẽ không phải à... Cậu còn tặng người ta dây chuyền và thiệp mừng còn gì."

"Tất nhiên là không phải rồi." Mingyu cạn lời, chỉ biết thở dài: "chẳng lẽ anh không đọc qua nội dung à? Nội dung là chúc mừng anh ấy thoát kiếp độc thân đấy! Đừng bảo anh tưởng anh ấy cũng đến buổi tiệc nhà họ Choi để bàn chuyện làm ăn như tôi đấy nhé?"

Cả hai im lặng hồi lâu, Wonwoo đứng ngồi không yên vì quá bối rối, anh khó chịu dịch người ra mép giường.

Làm thế là có ý gì vậy hả.

Mingyu thực sự cạn lời, cuối cùng hắn dứt khoát đưa ra quyết định: "thế thì trước hết khoan hẵng xóa vết đánh dấu đã, bây giờ chúng ta là bạn đời hợp pháp rồi, tôi đưa anh đi xóa cũng kỳ cục lắm, nhất định sẽ bị bố tôi phát hiện ra."

Từ trong mớ ký ức mơ hồ, Wonwoo chợt nhớ về sự xuất hiện của bố Kim trong căn nhà này vào tối qua, tình cảnh này đúng là khiến người ta đau hết cả đầu, anh xoắn quýt nắm lấy tấm chăn trước ngực, gật gật đầu.

"Được thôi."

"Nếu sau này anh cần tôi giúp, tôi cũng có thể..." Mingyu khựng lại một chốc trước khi nói tiếp, "giúp anh như ngày hôm qua."

Wonwoo bỗng nhiên quay đầu sang nhìn hắn khiến Mingyu thấy hơi chột dạ, bèn vội vàng sửa lời: "tôi đùa thôi."

Biểu cảm bên dưới mái tóc rối bù hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên Mingyu thấy tâm trạng mình phơi phới, không kiềm được mà đưa tay ra xoa đầu anh rồi đổ lỗi cho hành động này là kết quả của phản ứng sinh lý vô cùng bình thường giữa Alpha và Omega của mình.

Cảm ơn cách phân chia vai vế ở đất nước Đại Hàn này, chứ không thì làm sao hắn có thể gọi cái người ngốc nghếch này là "anh"* được đây.

*Xưng hô trong tiếng Trung tương tự như I và you trong tiếng Anh, khi dịch ra tiếng Việt mình vẫn dịch là "tôi - anh" khi Mingyu nói chuyện với Wonwoo nhưng thực chất chữ "anh" này không phải là chữ "anh" để gọi người đàn ông lớn tuổi hơn mình mà chỉ là xưng hô ngang hàng thôi nha.

*

Chủ tịch Kim và trợ lý Jeon cùng nhau rời đi sau buổi liên hoan, đây là tin đồn đầu tiên mà các nhân viên trong công ty truyền tai nhau.

Chủ tịch Kim và trợ lý Jeon cùng nhau nghỉ làm vào sáng hôm sau, đây là tin thứ hai.

Mãi đến buổi chiều ngày hôm đó, Chủ tịch Kim và trợ lý Jeon mới cùng đến công ty, thậm chí Wonwoo còn mặc áo len cao cổ màu đen, trông từ vẻ mặt đến cách họ tương tác lẫn nhau thì nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cả hai, đây là tin thứ ba, và cũng là tin gây sốc nhất.

Nửa tháng trôi qua, Mingyu ở yên trong phòng chủ tịch thì đương nhiên chẳng nghe tin với chả tức gì, nhưng trợ lý Jeon ngồi cách hắn một bức tường thì lại là chẳng có phước phần đến thế.

Đầu tiên, vài ngày sau hôm đó, lần đầu tiên Wonwoo nghe thấy mọi người xì xào về chuyện này khi đang ở trong nhà vệ sinh, anh xấu hổ chịu không nổi phải trốn trong buồng mãi tới khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc mới dám ra ngoài, mà tệ nhất vẫn là lúc trong phòng trà, nhưng dần dà anh nghĩ mình cũng đã quen với chuyện này rồi, có trách thì cũng tại anh quá xui thôi.

Wonwoo ủ rũ cầm cốc đi vào phòng trà, nếu có thể thì anh chẳng bao giờ muốn bước chân vào đó, nhưng anh đang buồn ngủ sắp ngất rồi, anh cần nạp cà phê mà lại không tiện nhắn tin nhờ Seungkwan lấy hộ.

Anh lo rằng mình sẽ lại chạm mặt tên quản lý của phòng đầu tư, chuyện là khi nguyên chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim còn đương nhiệm, tên này là một Alpha trẻ tuổi được nhận vào công ty nhờ số vốn đầu tư của chú hắn trong một buổi đấu thầu công khai, sau đó con đường sự nghiệp của hắn ta cũng lên như diều gặp gió, hắn ta chỉ mất vỏn vẹn hai năm để bò từ vị trí nhân viên quèn lên quản lý phòng đầu tư, thế nên khi nhận ra sự tồn tại của Wonwoo - một Omega có con đường thăng quan tiến chức còn nhanh hơn cả mình, thì anh ta không chỉ đơn thuần là ghen tị nữa.

"Chứ không thì tại sao chỉ trong một tuần đã được nhận vào làm chính thức? Nếu như là nguyên chủ tịch thì ngay cả việc được đặc cách trúng tuyển còn chẳng có nữa."

Kwon Jibin cười cợt, tự rót cho mình một cốc cà phê.

"Ý là sao?" Tên đồng nghiệp bên cạnh nịnh nọt đưa đường và sữa cho hắn ta, trong mắt ngập tràn sự tò mò tọc mạch.

Jibin vẫn tiếp tục cười, "thì là ý mà mọi người vẫn đang nghĩ đấy thôi?"

Đám nhân viên hóng chuyện bật ra tiếng cười nhạo, chỉ có vài người trong số đó không nhìn nổi cảnh này nên mới lên tiếng phản đối, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng thì thầm: "chuyện đã nữa tháng rồi mà còn nói mãi thế không biết..."

"Đúng đấy, mà nếu có yêu nhau thật thì cũng không..."

"Cái gì cơ?" Jibin quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào hai nhân viên xui xẻo nọ: "yêu nhau thật? Chủ tịch và trợ lý, các người có đi học không thế?"

Hai nhân viên đang trở thành mục tiêu công kích của hắn ta hoảng hốt đáp: "gì cơ? Sao anh lại nói thế, đương nhiên là tôi có đi học rồi?"

"Thế tại sao mà nghĩ như thế được vậy?"

"Chuyện này thì liên quan gì đến học hành?" Seungkwan đang ngồi trên ghế sofa chăm chú làm bài tập giảm sưng mặt cuối cùng không nhịn nổi nữa, "anh là cái hạng người gì mà có thể đổ vấy cho người ta như thế vậy?"

"Đổ vấy? Vậy cậu nói xem, không lẽ chủ tịch và trợ lý yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi hẹn hò với nhau à?"

Seungkwan khinh thường tên này đến tột cùng, nhóc tức giận lắc đầu ngán ngẩm nhưng dáng vẻ kiêu ngạo đầy chướng mắt của anh ta vẫn còn đó: "anh là quản lý phòng đầu tư, anh Wonwoo là trợ lý đắc lực của chủ tịch, lộ trình thăng tiến của hai người hoàn toàn không hề dính dáng gì đến nhau, ngay cả tương tác trong lúc làm việc cũng chỉ là những cuộc giao tiếp đơn giản thôi, đổ vấy cho anh Wonwoo như thế thì anh được lợi lộc gì?"

Kwon Jibin là một tên mặt dày, hắn thản nhiên nhún vai: "vì chẳng được lợi lộc gì nên rõ ràng là tôi chỉ thấy gì nói đó thôi, đúng không nào?"

Vì có quá nhiều người nhận ra sự hiện diện của anh, nên Wonwoo không thể không ngượng ngùng đi từ cửa hông vào phòng rồi đến cạnh chiếc máy pha cà phê, những người khác vội nhìn Jibin với ánh mắt nhắc nhở nhưng hắn lại chậm rãi xoay người sang, nom chẳng hề sợ hãi tí nào vì những phát ngôn ban nãy của mình.

"Ôi cậu trợ lý," hắn cố ý gọi Wonwoo với danh xưng đầy châm chọc, đoạn vờ vịt khom lưng chào, "vừa hay cậu cũng đến rồi, chúng tôi đang nói về cậu đấy, cậu và chủ tịch đang hẹn hò với nhau à?"

Cả hai người vừa nãy có ý bênh Wonwoo cùng đám nhân viên đang tọc mạch từ nãy đến giờ đều đồng loạt nhìn sang với ánh mắt nhiều chuyện.

Wonwoo lắc đầu, "chuyện đó... không có đâu."

Nụ cười đắc thắng lồ lộ trên gương mặt của Kwon Jibin, hắn nhìn Seungkwan rồi lại nhìn sang Wonwoo, "thế thì có khi là chủ tịch vô cùng thích cậu, thích tới nỗi phải tỏ tình rồi kết hôn với cậu không?"

Wonwoo suy tư trong chốc lát, rồi lại nghiêm túc lắc đầu.

Seungkwan tức khôn cùng, thằng nhóc đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, trừng mắt nhìn Wonwoo rồi bực bội nói bằng khẩu hình miệng: "lúc này rồi thì phải nói <phải rồi> chứ!"

"Vậy thì cũng kỳ lạ thật đấy, sao trên người cậu lại có hương tin tức tố của chủ tịch vậy?"

Đợi mãi không thấy Wonwoo đáp lời, Jibin lại tiếp tục hỏi dồn: "chuyện này khác xa với hình tượng mà cậu đang thể hiện ra đấy Wonwoo à, hay là, lúc ở trong xe hoặc ở nhà chủ tịch thì cậu sẽ bộc lộ một con người khác? Trời ơi mọi người thấy chưa, đây mới gọi là cao thủ đó?"

Đám nhân viên có suy nghĩ ác ý về Wonwoo cũng khẽ cười nhạo anh, trong khi những người tốt bụng khác thì lại sa sầm mặt nhưng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn vì Wonwoo đã phủ nhận tận hai lần nên họ cũng chẳng có quyền để phản bác nữa.

"Sao anh lại nói chuyện như thế?" Dù có ngốc cách mấy cũng có thể nhận ra hàm ý trong lời nói của hắn ta, Wonwoo hơi tức giận hỏi ngược lại, đến bàn tay đang cầm cốc cà phê của anh cũng run lên bần bật khiến chất lỏng trong ấy sóng sánh qua lại.

Kwon Jibin ung dung nhấp một ngụm cà phê rồi đi đến trước mặt Wonwoo, trái với vẻ thân thiết trên gương mặt hắn, tin tức tố của tên này mỗi lúc một tỏ ra nồng nặc.

"Tôi đùa thôi mà," hắn ta lắc lư đầu, nụ cười của hắn nom vô cùng khó chịu, "giận à?"

Wonwoo không đáp lại. Xét theo góc độ nào đó thì đúng là anh có ý giấu giếm thật, chưa kể sau khi bị đánh dấu, cơ thể của Wonwoo đã chẳng còn nghe lời anh nữa, anh chưa từng thấy hương tin tức tố của Alpha nào gay mũi như thế này. Mặc dù cách hành xử của tên này rất tồi tệ nhưng đối với một người sống trong xã hội chẳng bao giờ đối xử công bằng với Omega như Wonwoo thì lúc này anh chỉ có thể chọn cách chạy trốn khỏi cái không gian tràn ngập ác ý này mà thôi.

Thế nhưng giây phút anh xoay người, lại vô tình va phải thứ ai đó, cà phê trong tách sánh ra ngoài, bộ tây trang và chiếc áo sơ mi của người kia chẳng mấy đã bị vấy bẩn bởi những vết nâu sẫm màu.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro