Chap 7. Anh yêu ơi vs bớt giỡn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Anh yêu vs bớt giỡn đi

Seungkwan đứng bật dậy khỏi ghế sofa, thằng nhóc mừng thầm khi may mà đó chỉ là một cốc cà phê nguội.

"Chủ tịch."

Những tiếng chào đầy kính cẩn lần lượt vang lên, tất cả các nhân viên nghiêm trang đứng ở phía xa, chỉ có người vừa gây họa ra là cuống cuồng hết cả lên, Wonwoo vội giật vài tờ giấy ăn trên bàn, lau cà phê dính đầy trên áo của Mingyu.

"Anh yêu."

Cả căn phòng trà lặng ngắt như thể vừa bị dội cho một trái bom nguyên tử, thậm chí có người còn hoảng hốt tới mức phải lấy tay che mồm, bàn tay Wonwoo khựng lại, anh ngước đầu, đôi mắt phía sau gọng kính nhìn hắn với vẻ tràn đầy kinh hãi.

"Chẳng cẩn thận gì cả nhé."

Giọng điệu của cả hai câu Mingyu vừa thốt ra đều mang vẻ thân mật và dịu dàng, người ta còn chẳng thể thấy chút giận dữ nào trên gương mặt hắn, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, rút tờ giấy ăn ra rồi tiễn nó vào thùng rác với một cú ném hoà hảo, xong xuôi hắn dùng mu bàn tay phủi phủi áo gile và áo sơ mi.

"Không sao đâu, cứ ném đi là được ấy mà."

Kwon Jibin - người đứng gần họ nhất - cũng là kẻ có sắc mặt tệ nhất trong tất cả, Mingyu đưa mắt nhìn quanh cả phòng như đang suy tư một vấn đề nan giải.

"Công việc của mọi người có vẻ ít quá, mà tôi lại hiếm khi nổi điên lên nên mọi người mới thế nhỉ? Phòng trà là nơi để mọi người đến giải khát, sofa là để mọi người nghỉ ngơi khi mệt mỏi, đương nhiên tán gẫu với nhau cũng được xem là một cách nghỉ ngơi, nhưng những lời nói nhạt nhẽo và đầy ác ý đó dường như không được phù hợp với tác phong của tập đoàn Kim nhỉ?"

Toàn bộ các nhân viên có mặt ở đó đều nơm nớp lo sợ, họ im thin thít chẳng dám ho he gì, lúc này Mingyu lại lia mắt sang nhìn Kwon Jibin, thời nào rồi mà còn dùng tin tức tố để uy hiếp người khác, có trẻ trâu không cơ chứ, thế là hắn lại tiếp lời: "nhưng mà quản lý Kwon này, mắt nhìn người của anh độc thật nhỉ, cái gì cũng bị anh nhìn thấu cả."

"Tôi ư?" Jibin khó tin tự chỉ vào bản thân rồi lại nở một nụ cười trông khúm núm nhưng cũng không kém phần vênh váo, nhận thấy sự hiểu lầm này là một nấc thang quá phù hợp để bản thân mình bước xuống nên gã vội đáp, "đương nhiên là vì gu của Chủ tịch luôn rất đỉnh mà, chuyện đó, cũng không quá khó đoán..."

Hiếm khi Mingyu lại cắt lời nhân viên, "nếu là bố tôi, đúng là Wonwoo có thể không được nhận vào làm chính thức."

Cái vẻ tự tin hiển hiện lồ lộ trên gương mặt của Kwon Jibin khiến Seungkwan kiềm không nổi, chỉ muốn đục vào mặt gã một cái.

"Nhưng vì đó là tôi," Mingyu bỗng tỏ ra phiền muộn, hắn đưa mắt nhìn sang Wonwoo hẵng còn đang bối rối, "lúc nhìn thấy Wonwoo, vì quá thích nên tôi đã giữ anh ấy lại, chẳng phải sau này anh ấy đã thích nghi rất tốt sao? Nên bây giờ ngay cả bố tôi cũng rất thích Wonwoo đấy."

"Gì cơ?" Nụ cười của tên Jibin sượng ngắt, khóe môi hắt giật giật, hỏi ngược lại.

Mingyu vừa gật đầu, vừa ngẫm nghĩ về lời nói mình nghe được lúc ở cửa: "vì quá thích, thích đến mức tôi phải tỏ tình với Wonwoo, đến mức tôi muốn kết hôn với anh ấy luôn đấy?"

Hắn nhìn Jibin với ánh mắt đầy cảm kích, "toàn bộ những thứ đó đều bị cậu nhìn ra cả rồi."

"Quá đỉnh!" Seungkwan không nhịn nổi nữa, thằng nhóc làm một màn ăn mừng hệt như các tuyển thủ bóng chày, mãi hồi sau mới nhận ra mọi người đang nhìn mình thì vội cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, nhưng ý cười trên môi vẫn không phai đi.

Quá hoang đường, Jibin há hốc mồm, sự tồn tại của Wonwoo thật sự là quá hoang đường đối với gã, mà việc Mingyu thích anh lại còn hoang đường hơn cả.

"Nếu đã vậy thì chẳng bằng mình nói cho mọi người biết đi."

Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, đứng sóng vai với anh, đưa mắt nhìn mọi người.

"Tôi và trợ lý Jeon đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau rồi, nhưng vì dạo gần đầy dự án mới của chúng ta quá nhiều, tôi sợ mọi người bị phân tâm nên vẫn chưa công khai," nói rồi hắn lại nhìn sang Jibin, khẽ gật đầu, "vẫn phải cảm ơn quản lý Kwon, nếu không phải nhờ anh thì có lẽ Wonwoo vẫn không chịu cho tôi công bố chuyện này."

Bàn tay đặt trên vai Wonwoo của hắn khẽ lắc nhẹ, như là đang làm nũng, "cũng hết cách rồi, nếu không công khai thì sẽ lại có thêm nhiều hiểu lầm, anh không giận đâu chứ?"

Phải vài giây sau Wonwoo mới sực tỉnh rồi vội vàng gật đầu, không biết là ai trong số những nhân viên trước mặt đã khôn khéo hô vang câu "chúc mừng chủ tịch Kim", ngay sau đó mọi người đều đồng loạt gửi đến họ lời chúc phúc và những tràng pháo tay vang dội.

Mingyu đón nhận hết tất cả, đoạn hắn quay đầu sang nhìn Wonwoo, nói: "anh yêu, vào phòng làm việc của em chút nhé?"

Hai người trong cuộc chẳng mấy chốc đã rời đi, nếu không có gì bất ngờ, thì trước giờ tan tầm chiều nay, tin hỉ này sẽ được lan truyền khắp công ty, Seungkwan vừa ngâm nga một khúc ca vừa tiếp tục bài tập giảm sưng mặt của mình, chỉ còn lại quản lý Kwon bị ăn trái đắng là có sắc mặt khó coi phát sợ.

Phía bên đây, Mingyu nhanh tay kéo tấm rèm chớp xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế xoay rồi đưa tay chỉ ra ngoài, "chuyện vừa nãy, anh không ngại chứ."

Nói thật thì có hơi bất ngờ.

Nhưng Wonwoo không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ gật đầu, "tôi không sao, nhưng mà chủ tịch thì..."

"Vậy thì tốt." Mingyu không quan tâm đến nửa câu sau của anh, cầm một tập tài liệu trên bàn đưa cho anh, "dự án đầu tư công viên giải trí ở Hongkong lần trước anh đưa tôi xem khá ổn, anh mau chóng liên hệ với quản lý bên phía họ đi, tôi cần đi khảo sát."

"Vâng." Wonwoo đưa hai tay nhận lấy tập tài liệu.

Mingyu nghĩ một hồi lại nói thêm, "phải sắp xếp ổn thỏa trong vòng ba ngày và hẹn lịch với bên kia giúp tôi, anh làm được chứ?"

Wonwoo nâng gọng kính dù đã được sửa tạm bợ nhưng nay lại bắt đầu hơi lỏng ra, "không thành vấn đề ạ."

"Cả anh nữa, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Vâng."

Mingyu cúi đầu, kéo một bên ngăn tủ ra, trong đó có một hộp kính mới tinh, hắn cầm nó rồi đưa cho anh, giống hệt hình ảnh ngày phỏng vấn hôm ấy hắn đã tặng cho Wonwoo chiếc gọng kính mới.

"Tôi mua kính mới cho anh đấy, đã cắt tròng đúng độ luôn rồi."

*

"Tao không đi Hongkong nữa đâu." Tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng từ cái điệu bộ nói chuyện mà bĩu hết cả môi xuống là đủ hiểu Lee Seokmin đang khó chịu tới mức nào, cậu ngồi ở phía đối diện Mingyu, ngửa người ra sau như thể muốn tránh thằng bạn mình càng xa càng tốt.

"Sao?"

"Thì không đi chứ sao."

"Tại sao?"

Seokmin cạn lời trước sự vô lý của thằng bạn: "ngay cả chuyện kết hôn mày cũng chẳng nói cho tao biết thì coi như tình bạn của chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, thế nên, sau này tao không muốn thấy cái mặt mày lúc làm việc nữa."

"Này..." Mingyu đau hết cả đầu, "không phải như mày nghĩ đâu."

Seokmin vẫn bĩu môi, nhưng trong lòng lại nghĩ thôi thì hóng hớt chút cũng được.

"Giải thích ra thì phức tạp lắm."

"Nghỉ chơi mẹ đi." Seokmin đứng phắt dậy.

"Chờ đã!" Mingyu đầu hàng gào lên, hắn đưa mắt nhìn Wonwoo đang nói chuyện với đồng nghiệp ngoài cửa kính, vội dùng tay che miệng, chồm đến gần Seokmin, mà thằng bạn của hắn cũng rất phối hợp, nằm nhoài cả ra bàn vểnh tai lên.

"Tao nhờ Wonwoo kết hôn cùng để qua mắt bố tao thôi."

Seokmin ngồi bật dậy, phát huy giọng nói đầy uy lực của mình: "mày nói cái gì cơ?"

Rồi lại đứng phắt lên, "cái thứ ích kỉ, nghỉ chơi."

"Này Lee Seokmin!"

Sau một hồi bị Mingyu im lặng nhìn chằm chằm, cuối cùng Seokmin cũng miễn cưỡng ngồi trở lại ghế, cậu nhìn điệu bộ sầu não của Mingyu rồi lại nhìn dáng vẻ làm việc đầy nghiêm túc của Wonwoo, "nhưng mà, sao lại đánh dấu con nhà người ta?"

"Chuyện đó," Mingyu ư ử hai tiếng, chột dạ gõ gõ cây bút trong tay, "thì, hôm đó liên hoan xong rồi làm, anh ấy say."

Seokmin bắt được từ khóa quan trọng ngay, "anh ấy uống say, nhưng mày thì không, đúng chứ?"

"Ôi chuyện đó," Mingyu khăng khăng là mình đúng nên lại tiếp tục mạnh miệng, "trưởng thành hết cả rồi, say với chả không say gì ở đây."

Seokmin hít một hơi thật sâu, ít nhất là cậu biết thằng bạn thân của mình không lạm dụng chức quyền để cưỡng ép người ta, nhưng chính vì nguyên nhân này nên chuyện mới càng thêm kỳ lạ.

"Nhưng nếu đã tìm người để kết hôn giả thì chẳng phải còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn sao? Trước đây tao có quen nhị thiếu gia nhà họ Kwon, ổng chuyên làm mấy chuyện này này, tưởng đâu sắp mở cả công ty chui tới nơi."

"Trời ạ." Mingyu không đồng tình với suy nghĩ này của cậu, "tao thấy Wonwoo hợp mà, với cả mỗi ngày đều làm việc với nhau nên chí ít là đỡ phạm phải sai lầm gì."

Seokmin lại càng thêm thắc mắc, "thế thì định kéo dài bao lâu?"

Mingyu dẩu môi, lắc đầu phản đối, "không biết đâu, như giờ cũng tốt lắm mà?"

"Tốt lắm mà?" Seokmin nheo mắt nhìn hắn.

"Ý tao là," Mingyu bỗng trở nên nghiêm túc, "chỉ cần như vậy thì bố tao sẽ không tìm mọi cách để ép tao kết hôn nữa, cũng sẽ thôi không giới thiệu mấy Omega kỳ lạ cho tao."

Khó khăn lắm Seokmin mới gật đầu, coi như vô cùng miễn cưỡng chấp nhận cái lý do đầy sứt sẹo này của Mingyu, "nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, Wonwoo thích mày thì sao?"

"Gì cơ?" Mingyu cười cười hỏi lại, tuy lắc đầu nguầy nguậy nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi, hắn ngại ngùng xua hai tay, "trời ạ, nói cái gì vậy không biết nữa? Mày bảo Wonwoo thích tao ấy hả?"

Giây sau hắn lại không nhịn nổi nữa, cúi đầu cười toe toét, đoạn lại ngẩng đầu lên xua tay. "trời ạ, đừng có nói giỡn thế chứ."

Seokmin cố nén cảm giác nhợn họng trước nụ cười của thằng bạn mình, nếu cậu không bị đui chột gì thì chắc chắn, vừa nãy cái biểu cảm trên mặt của Mingyu là vừa mừng thầm, vừa ngại ngùng nhưng cũng rất hài lòng, kiểu "đừng có nói nữa coi" nhưng mà cũng rất là "cứ nói tiếp nữa đi" ấy, vô cùng mâu thuẫn luôn.

Đoạn cậu lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi đầy sắc bén,"Kim Mingyu, nếu mày thích Wonwoo thì sao đây?"

Đúng như cậu đoán, nụ cười lộ cả răng nanh ban nãy trên môi Mingyu vụt tắt, "tao thích Wonwoo?"

Hắn ngẩn người đâu đó vài giây rồi bật cười đầy gượng gạo khiến Seokmin phía đối diện cũng phải lúng túng cười hùa theo.

Rồi rất nhanh, Mingyu nín bặt, hắn nhấp con chuột để màn hình máy tính sáng lên, "bớt giỡn đi, đang giờ làm."

END CHAP 07.

-

Đôi lời nhắn nhủ: chủ tịch Kim, yêu rồi thì nói đi anh, mê rồi thì nói đi bạn 😏?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro