Chap 8 (18+). Giây phút rung động chẳng hề hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:

CHAP NÀY CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM VÀ NAM, ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT CHI TIẾT,VÌ THẾ CÁC BẠN DƯỚI 18 TUỔI VUI LÒNG TỰ GIÁC BỎ QUA, CÁC BẠN TRÊN 18 TUỔI NẾU CẢM THẤY TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN CŨNG VUI LÒNG BỎ QUA. CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CỔ SÚY NGƯỜI ĐỌC VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC HAY TÌNH DỤC HÓA NHÂN VẬT. VÌ ĐÃ CÓ CẢNH BÁO TRƯỚC NÊN CHÚNG MÌNH XIN PHÉP KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỔN THẤT XẢY RA VỚI CÁC BẠN.

-

08. Giây phút rung động chẳng hề hay biết

"Cảm ơn." Mingyu đưa đĩa, hộp cơm và một ít rác cho tiếp viên đứng ở lối đi, đoạn hắn lại ngả lưng ra ghế chuẩn bị chọn một bộ phim để ngủ, bỗng lơ đãng liếc mắt sang bên cạnh.

Trên khay của Wonwoo vẫn còn nửa phần cơm, vừa nãy hắn tập trung ăn quá nên không để ý người ngồi cạnh. Mingyu lại ngó sang, Wonwoo đã nhắm mắt, đầu ngả sang một bên, trong tay anh cầm một bình sữa chua uống dở, miệng vẫn còn ngậm ống hút, cứ thế mà thiếp đi.

Tiếp viên đang định cúi người xuống dọn thì bị Mingyu ngăn lại, hắn nhỏ giọng nói: "để tôi."

Hắn cầm lấy bình sữa chua trong tay anh, trước khi cẩn thận nhấc khay thức ăn lên còn để lại một miếng bánh mì, sau đó mới gập bàn lại. Chiếc chăn được hắn chu đáo đắp kín lên người Wonwoo, chỉ chừa mỗi cái đầu ra. Đoạn Mingyu lén lút ngó quanh, sau khi xác định Seokmin ở hàng ghế sau cũng đã ngủ mới đưa tay dè dặt đẩy đầu Wonwoo sang hướng mình rồi vui vẻ nhích vai sang.

Hương sữa bò thoang thoảng bên đầu mũi hắn, dù rằng nhìn thế này trông không giống chủ tịch và trợ lý lắm, nhưng mà, à há! Cảm giác tinh thần sảng khoái lắm.

Mingyu đưa tay còn lại ra chọn một bộ phim tình cảm ngọt ngào, không chú ý rằng Seokmin ngồi ở phía sau đã nhiều chuyện đưa điện thoại lên quay lại cảnh đáng ngờ này.

*

Wonwoo chu đáo đặt trước hai phòng hạng suite, hai gian phòng ngủ chỉ cách nhau một cánh cửa và một đoạn hành lang ngắn, ngoài ra còn có một căn phòng hạng tiêu chuẩn cho mình, anh đẩy hai chiếc vali của mình và Mingyu, trong tay còn cầm thêm mấy cuốn hộ chiếu và thẻ phòng, khó khăn lắm mới quét được thẻ thang máy.

Biết thế đã chả đi, Seokmin đứng trong góc thang máy nghĩ, hương tin tức tố của hai người này đúng là bù trừ cho nhau thật.

Hành lang khách sạn được trải một tấm thảm có hoa văn hoài cổ, và nó khiến cho việc kéo vali của Wonwoo từ lúc rời thang máy đến nay ngày một gian nan hơn, chỉ cần không cẩn thận là vali sẽ kẹt vào phần thảm đùn lên, Wonwoo phải dừng lại đến ba, bốn lần để gỡ phần bánh xe bị kẹt ra.

Hộ chiếu rơi xuống đất, anh vội vàng nhặt lên, đi chưa đầy hai bước thì thẻ phòng lại rơi, Mingyu nhíu mày, quyết định sẽ phàn nàn với khách sạn về cái tấm thảm rườm rà và vô dụng này, hắn ngồi xổm xuống giúp Wonwoo nhặt thẻ phòng lên.

"Để tôi cầm cho."

Wonwoo đứng dậy, ngơ ngác nhìn Mingyu đã tập trung về điện thoại, đáp một tiếng vâng.

Chết tiệt, quá là đẹp trai luôn ấy.

Mingyu dừng chân trước cửa phòng.

"Đây, và cả đây nữa." Wonwoo đẩy chiếc vali của Mingyu ra trước mặt hắn cùng với cuốn hộ chiếu được anh kẹp bên hông.

"Mười giờ sáng mai người phụ trách của công viên giải trí sẽ đến đón, chúc hai người ngủ ngon nhé."

Wonwoo thông báo ngắn gọn về lịch trình, còn chưa kịp kéo chiếc vali cồng kềnh của mình đi tìm phòng thì Mingyu đã lấy một tấm thẻ phòng trong đó ra.

"Thẻ phòng này."

"À, cảm ơn." Wonwoo chìa tay ra nhận.

"Đừng có quên, mười giờ đấy." Mingyu vòng qua cánh tay Wonwoo, đưa tấm thẻ phòng cho Seokmin ở trước mặt rồi tiện tay kéo luôn vali của Wonwoo đến trước cửa.

Seokmin trợn trừng mắt, ra chiều không tin nổi.

Ngay sau đó là tiếng quẹt thẻ, cả căn phòng trong phút chốc sáng bừng lên, Mingyu nhẹ nhàng đẩy cả hai chiếc vali vào trong, còn Wonwoo đi cạnh chỉ ngơ ngác đi theo, trước khi vào trong còn ngoái lại nhìn Seokmin với vẻ mặt ái ngại.

Vào phòng, Wonwoo chôn chân tại chỗ, còn người phía sau đã kịp dùng chân đóng sập cửa vào.

Lần thứ hai, Seokmin nghe tiếng tình bạn được nuôi dưỡng bởi những trận đánh lộn khi nhỏ của mình và Mingyu vỡ vụn, chiếc vali trong tay đột nhiên vấp phải thảm trải sàn, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chật vật nhấc nó lên bằng hai tay, nghiến răng nghiến lợi lầu bầu trong miệng: "Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu, mày dám bảo mình không thích Jeon Wonwoo cơ á? Tòa tuyên án mày đã chính thức vì sắc mà nảy lòng tham rồi con ơi!"

*

Mingyu sắp xếp hành lý xong thì vào tắm nước nóng, laptop và tài liệu đã được hắn đặt ngay ngắn trên bàn. Trong trí nhớ, hắn cho rằng đây là những việc mà trợ lý nên làm, nghĩ thế hắn bỗng hắn thấy vui vẻ hẳn.

Nếu người đang ở sát vách của hắn không phải trợ lý, vậy thì là người thương rồi, mà nếu đã là người thương thì đâu cần phải làm những việc này.

Mingyu nở nụ cười trước màn hình laptop đen kịt, đoạn hắn trông bản thân được phản chiếu trên màn hình mà phải cảm thán, đẹp trai, ngầu lòi, đúng là người đàn ông quý giá nhất trên đời. Câu "nếu Wonwoo thích mày thật thì làm sao bây giờ" của Seokmin lại vang lên bên tai, trong lúc hắn còn mải mê muội với lời nói ấy thì bỗng có một tiếng đồ vật rơi vỡ truyền đến từ căn phòng sát vách.

Hắn vội vàng đi sang mở cửa.

Wonwoo đứng bên cạnh bồn rửa tay kiểu mở, trong tay anh là chiếc máy sấy tóc đang kêu ù ù, đây chính là nguồn cơn của tiếng động rơi vỡ ban nãy, do anh đã làm rớt nó xuống bồn rửa tay. Trên người Omega khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, thậm chí anh còn quên mất phải thắt dây lưng lại, cứ thế phô hết lồng ngực và xương quai xanh ửng đỏ sau khi tắm, mái tóc ướt nhẹp không ngừng nhỏ nước. Miếng dán ức chế trên gáy anh cũng đã được gỡ ra, trong phòng ngào ngạt hương tin tức tố sữa bò vô cùng quen thuộc.

Mingyu nuốt nước bọt cái ực.

Phải vài chục giây sau, cuối cùng Wonwoo cũng lờ mờ nhận ra sự hiện diện của thứ gì đó trong gương, tiếng ù ù ồn ào từ máy sáy tóc ngưng bặt đi, anh bối rối siết chặt áo choàng tắm trên người rồi thắt dây lưng lại, sau đó mới đeo kính lên, vội vàng quay sang.

"Chủ tịch, sao vậy ạ?"

"À chuyện là," Mingyu gãi gãi tai, ngó dáo dác khắp nơi, hết nhìn sofa lại ngước lên nhìn trần nhà, "ở quen chứ?"

Wonwoo gật đầu, mấy ngón chân trên đôi dép lê co quắp lại. Hồi lâu sau, thấy Mingyu ngại ngùng mãi chưa ngỏ lời, anh không thể làm gì hơn ngoài chủ động lên tiếng: "cậu muốn đổi phòng lại cho Seokmin hả?"

"Đương nhiên là không rồi." Mingyu tiến về phía trước vài bước, "sao thế? Cậu vẫn bận lòng chuyện đó à?"

"Vì vốn là phòng đặt cho cậu và giám đốc mà, nên cũng có hơi hơi."

"Lo lắng sao?"

"Vâng." Wonwoo thành thật gật đầu.

"Sao mà phải lo, mối quan hệ của chúng ta vốn nên ở cùng nhau mới đúng chứ." Chẳng biết Mingyu đã đến bên bồn rửa tay từ lúc nào.

Wonwoo lùi về sau một lúc, ngại ngùng gãi đầu mũi, "cái ấy, của cậu."

"À..." Mingyu vội vã thu lại hương tin tức tố đang càn quấy của mình.

Thật sự thì trợ lý của hắn rất xinh đẹp, nhỉ? Mingyu nghĩ thầm như thể đang nói chuyện với ai đó, đuôi mắt xếch của anh trông giống hệt loài hồ ly nhưng thường ngày lại hoàn toàn trái ngược, so với những Omega suốt ngày chỉ biết quyến rũ người ta thì phải nói, Wonwoo ngốc nghếch thật.

Còn nhớ lúc hai người mới bắt đầu làm việc cùng nhau, đôi khi Wonwoo sẽ không hiểu những thuật ngữ mà hắn nói, anh sẽ nghiêng đầu ngẩn người ra, sau đó lại chợt nhận ra làm thế trông thiếu chuyên nghiệp quá rồi sẽ giật mình sực tỉnh, sau đó vội vàng ghi chú vào ipad. Nhưng Mingyu nhận ra cả, vì mỗi khi như vậy, trợ lý bé nhỏ của hắn sẽ ngây ra vài giây, mãi hồi sau mới chậm chạp cầm bút lên viết.

Cái người này thậm chí còn đồng ý kết hôn với hắn dù chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nếu gặp phải Alpha nào có lòng dạ hiểm ác thì chẳng biết chuyện sẽ gay go tới mức nào.

Từng cử chỉ dịu dàng của anh đều khiến trái tim Mingyu nhũn ra như miếng kẹo bông hòa tan trong khuôn miệng, hương sữa bò cứ thế vấn vít cùng hương tuyết tùng khiến người ta phải đánh mất lý trí.

Mingyu sửa lại vạt áo chàong tắm để che giấu phần nào phản ứng sinh lý của bản thân, sự im lặng đầy ngượng ngùng kéo dài thêm vài giây, cuối cùng Mingyu đành chịu thua trước một sự thật rằng hắn có thể cảm nhận được hương tin tức tố không bị kiểm soát của Wonwoo đang bao trùm lấy thân mình, vành tai anh đỏ hồng, vài giọt nước trên mái tóc vẫn chưa được sấy khô khẽ ánh lên tia sáng phản chiếu lại từ ngọn đèn trên trần.

"Hôm nay," Mingyu ấp úng "có muốn làm chút không?"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng mảy may hoảng sợ, đoạn anh cúi thấp đầu rồi lại ngẩng hên, gật gật hai cái.

Không biết có phải là sau khi bị đánh dấu, cơ thể của cả hai sẽ tự động gắn kết với nhau hay không mà dù cho lần này chẳng có tác dụng phụ của cồn, nhưng Wonwoo phối hợp ăn ý hơn hẳn, và Mingyu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, sau khoảng lặng, hắn ôm lấy eo Wonwoo rồi cùng ngã lên giường.

Áo choàng tắm đã được cởi, còn quần lót thì chẳng biết đã vất đến tận đâu, dương vật của Mingyu cạ lên cửa huyệt hai lần, chất dịch tự nhiên của Omega tiết ra khiến thuận lợi tiến vào trong được một nửa, hắn đỡ lấy cơ thể Wonwoo, giúp anh dần ngồi hẳn xuống.

Chẳng mấy chốc mà Wonwoo đã cạn kiệt sức lực, anh nằm ngoài trên lồng ngực Mingyu, cả hai đan chặt mười ngón tay với nhau, giọng nói trầm thấp của Mingyu như có chứa một loại ma lực nào đó.

"Tự mình nhún được không?"

Wonwoo miễn cưỡng nhổm dậy, mơ màng gật đầu, anh nhẹ nhàng và chậm rãi di chuyển hông, chao đảo như đang ở trên boong tàu.

Nhưng tốc độ này chẳng thỏa mãn được Mingyu, khi Wonwoo hạ hông xuống, hắn lại hẩy hông lên, khiến dương vật thúc vào nơi sâu nhất trong mật huyệt.

"Ư..."

Wonwoo run bắn lên, anh rút tay ra khỏi tay Mingyu rồi chống lên lồng ngực hắn, đấu gối cố gắng nhổm dậy.

Nhưng Mingyu làm gì để anh có cơ hội làm việc đấy, hắn đưa hai bàn tay rảnh rỗi của mình nắm lấy xương chậu của Wonwoo, nửa người dưới bắt đầu liên tục hẩy lên trên.

Ánh mắt của hắn như bị đóng đinh lên người Wonwoo, hắn nhìn gương mặt đỏ ửng tràn đầy nhục dục của Omega mà khẽ nhíu mày.

"Sướng không?"

Wonwoo ngẩng đầu, mơ hồ nhìn vào mắt hắn, dường như còn đang động não để nghĩ xem hắn vừa hỏi gì, có một giọt mồ hôi khẽ trượt đến bên khóe mắt anh nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, Wonwoo gật đầu, đáp lại với chất giọng mũi lẫn chút thanh âm nức nở, "có."

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro