Chap 9. Lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. Lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi

Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước là Mingyu, hắn còn tinh tế tắt luôn báo thức, khi chắc rằng Wonwoo nằm cạnh không bị đánh thức thì lúc này mới nhẹ chân đi đến bồn rửa mặt với đôi mắt hẵng còn mơ màng, Mingyu chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở hướng vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi hắn rửa mặt xong và thay sang bộ đồ thể thao thì trong phòng vẫn còn tối om.

Mingyu đứng bên giường, dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy, hắn vẫn có thể thấy được mái tóc rối bù của Wonwoo, khi đứng lên tuy trông anh rất cao ráo, nhưng phía dưới lớp chăn này lại là một cơ thể đầy mỏng manh. Hắn lại nhớ đến chuyện tối hôm qua cả hai lăn lộn đến hơn nửa đêm, dưới sự dỗ dành và nài nỉ của hắn, Wonwoo đã gọi hắn bởi những danh xưng vô cùng nịnh tai.

"Anh yêu", cái này thì bình thường, vì hắn đã gọi anh bằng danh xưng này rất nhiều lần rồi, coi như có qua có lại, ngoài ra anh còn gọi hắn là "chồng" và "oppa" nữa. Rất là quá đáng đấy nhé, và đúng là khi những danh xưng này được thốt ra, thì bao nhiêu máu huyết trong người Alpha hắn như muốn sôi lên sùng sục, mặc dù làm vậy nom có vẻ thừa nước đục thả câu, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh, xem ra Wonwoo cũng thoải mái lắm.

Ôi, hắn đúng là một người đàn ông vừa đẹp trai và quyết đoán. Mingyu lại đưa tay lên vuốt những lọn tóc mái vô cùng ngầu lòi của mình.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, cũng khiến nụ cười ngớ ngẩn trên môi Mingyu vụt tắt. Hắn nhanh chân bước ra mở cửa, từng bước chân đều rất nhẹ nhàng như sợ Wonwoo sẽ bị đánh thức.

Bên ngoài cửa là một cô gái Beta, cột tóc đuôi gà và đeo băng đô thể thao đang lịch sự nghiêng đầu mỉm cười với hắn.

"Chào chủ tịch Kim, tôi là Han SooAh, người phụ trách dự án hợp tác công viên giải trí Trung - Hàn lần này."

Đối phương cũng là người Hàn Quốc, sau khi giới thiệu bản thân và nêu lý do qua vài ba câu, cô lại tiếp lời, "nghe nói chủ tịch có thói quen tập thể dục, tôi đến phòng tập cùng chủ tịch nhé?"

"Chỉ chúng ta thôi à?"

"Đúng vậy," SooAh tiếp tục mỉm cười với đôi mắt long lanh, lọn tóc đuôi gà đung đưa qua lại, "giám đốc Lee hình như không có thói quen chạy bộ buổi sáng đâu nhỉ?"

Cô gái cứ như cá gặp nước, trong suốt quá trình tập luyện ở phòng thể hình, có thể nhận ra đây là người thường xuyên tập luyện thể thao, sau khi rời khỏi đó, cô lại dẫn Mingyu đến nhà hàng của khách sạn, thậm chí không cần cả tài liệu mà có thể đọc vanh vách được cả tỷ lệ ngân sách của dự án và kế hoạch cũng như tính triển vọng của dự án.

Mingyu hớp một ngụm cà phê, thầm tán thưởng người phụ trách trẻ tuổi này.

SooAh không ăn quá nhiều, cô đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "bây giờ là chín giờ, chờ chủ tịch chuẩn bị xong thì chúng ta có thể xuất phát vào đúng mười giờ, tài xế đã đợi sẵn ở bãi đỗ rồi."

Khi Mingyu trở về phòng, rèm cửa sổ đã được kéo lên từ lâu, mái tóc của Wonwoo cũng được anh chải chuốt gọn gàng và vận sẵn một bộ vest nghiêm trang, anh ôm hợp đồng và tài liệu của dự án trong tay, ngồi ngẩn người trên giường.

Mingyu chỉ mất năm phút để tắm qua và bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ chỉnh tề, cả hai cùng đi ra ngoài, khi cánh cửa vừa bật mở đã bắt gặp Seokmin và SooAh mặc chính trang đứng ngay trước cửa.

"Chủ tịch Kim." Nụ cười nhã nhặn của SooAh vẫn giống hệt sáng nay, "chúng ta đi thôi."

Mingyu ngẩn người, Wonwoo đứng cạnh hắn cũng không phản ứng gì, hắn cất lời bèn giới thiệu: "đây là trợ lý của tôi..."

Seokmin thầm lắc đầu ngao ngán, còn dám gọi là trợ lý cơ đấy, quá mất điểm, có chết không chứ.

"Tôi biết, trước đây tôi đã từng trao đổi với cậu Wonwoo rồi." SooAh và Wonwoo cùng bắt tay nhau, "lần này lịch trình của chúng ta khá đơn giản, cũng có nhân viên chuyên trách đi cùng nữa nên chắc không cần trợ lý đi theo đâu."

"Nhưng mà..." Mingyu muốn nói rồi lại thôi.

"Trợ lý của chủ tịch có thể ở lại khách sạn chờ chúng ta, lịch trình sẽ không kéo dài quá lâu đâu." SooAh chu đáo nói sau khi quan sát sắc mặt của Wonwoo, "cậu trợ lý... Hình như có hơi mệt nhỉ? Vậy cứ xem đây là cơ hội để cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn đi, yên tâm nhé, lịch trình của chủ tịch cứ giao cả cho chúng tôi."

Đây có vẻ là một ý kiến hay, dù sao hôm qua Wonwoo cũng ngủ muộn quá. Mingyu nhìn đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của người đứng cạnh, chu đáo bảo: "vậy anh ở lại khách sạn chờ tôi rồi tranh thủ ngủ thêm một giấc đi."

Bỗng hắn lại tiếp lời với giọng điệu đầy săn sóc: "nếu muốn ra ngoài thì cứ đi dạo quanh khu lân cận một chút đi, thật ra anh cũng nên ra ngoài chút, uống cà phê này hoặc hóng gió cũng được."

Wonwoo lặng thinh, không gật cũng chẳng lắc đầu, SooAh thấy thế bèn nói thêm vào, "tôi sẽ dặn nhân viên khách sạn chuẩn bị bữa trưa cho cậu thật chu đáo, nếu muốn ra ngoài thì cứ báo với lễ tân nhé, cậu đừng ngại."

*

Dự án công viên giải trí suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến, mọi người ngồi trên xe tham quan đi dạo quanh các hạng mục nổi bật, vì đây là buổi tham quan trước khi công viên khai trương nên hầu hết các nhà hàng và điểm nghỉ ngơi đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ngoài ba người ra thì các nhân viên khác đều là người địa phương và chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, vì thế sau khi đã bàn xong các điểm quan trọng thì cuộc trò chuyện trở thành cuộc tán dóc của ba người Hàn Quốc.

"Cô SooAh, nhỉ? Cô đến Hongkong từ khi nào?"

"Sau khi tốt nghiệp cao học thì tôi vào làm ở công ty hiện tại, nhưng sau khi dự án này kết thúc, tôi định sẽ về Hàn Quốc."

"Tại sao thế? Thị trường ở đây cũng phát triển rất tốt mà."

SooAh gật đầu, "tất nhiên, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn khi ở quê nhà của mình," cô vừa đi vừa ngước nhìn Mingyu, "trong công ty, rất khó để tôi tìm được người có thể trò chuyện với mình bằng tiếng mẹ đẻ, hẳn là chủ tịch sẽ không hiểu cảm giác đó đâu."

Mingyu tỏ vẻ cảm thông, một cô gái trẻ như SooAh, để có thể vươn lên vị trí này thì hẳn đã phải trải quả những khó khăn mà người thường không bao giờ có thể hiểu được, "với khả năng của cô thì chắc chắn rằng dù có về Hàn Quốc thì vẫn có thể phát huy triệt để."

"Đó là lời một lời chúc nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Mingyu đưa nắm tay ra vẫy vẫy, "người giỏi thì ở đâu cũng sẽ giỏi thôi."

Khi họ về đến khách sạn thì đã là sáu giờ chiều, Wonwoo đứng dậy khỏi sofa khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, trên màn hình vẫn còn đang hiển thị giao diện trò chơi, điều này khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn lo rằng anh sẽ thấy chán, nếu khi hắn về mà lại bắt gặp khung cảnh anh ngẩn người ngồi trên giường như sáng nay thì chắc hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

Mingyu bỗng phải tham gia cuộc họp trực tuyến khẩn từ Seoul, một công ty họ từng đầu tư trước đây đột nhiên gặp khó khăn về dòng vốn xoay vòng, để họ có thể tiếp tục hoạt động thì tập đoàn nhà họ Kim cần giảm mức đầu tư vào công viên giải trí tại Hongkong đợt này. Mingyu phải xem xét gấp các hợp đồng do phòng pháp lý và phòng tài vụ vừa soạn rồi mới có thể tiếp tục cuộc họp, sau đó hắn còn phải bàn bạc lại với các cổ đông lớn tuổi về những công việc xoay quanh các khoản nợ của vài doanh nghiệp liên kết, cuối cùng Mingyu kiểm tra lại lần nữa trước khi bấm tắt âm cuộc họp rồi gọi cho Han SooAh.

Mingyu thuật lại sự việt thật ngắn gọn, ở đầu dây bên kia SooAh im lặng hồi lâu, dường như đang đi đến chỗ khác.

"Nhưng mà, chủ tịch này, vì tôi cũng đang có một cuộc họp rất quan trọng, nên có thể tôi sẽ sang lấy hợp đồng rất muộn, chuyện này ổn chứ?"

Mingyu vội suy nghĩ, việc giảm mức đầu tư cũng có nghĩa là tập đoàn nhà họ Kim không còn là bên chiếm ưu thế trong lần hợp tác này. Điều này thể hiện rõ qua việc SooAh không lập tức báo cáo cho cấp trên mà đợi đến khi xong việc mới sang lấy hợp đồng.

Có lẽ họ nên thể hiện sự thành ý nhiều hơn, lúc này Mingyu mới thấy mừng vì sáng nay ở công viên giải trí họ đã trò chuyện rất vui vẻ, cả hai bên đều cư xử vô cùng chân thành.

"Không thành vấn đề," Mingyu khách sáo đáp, hắn nhìn thoáng qua cuộc họp trực tuyến mà có lẽ cũng không thể kết thúc sớm được, "tôi sẽ bảo trợ lý mang sang, cô chỉ cần gửi địa chỉ sang là được."

"Nếu được như thế thì tốt quá, chủ tịch vất vả rồi ạ."

Mingyu cúp điện thoại, chuyện này không thể chỉ giải thích trong đôi ba câu, hắn vô thức bấm điện thoại gọi cho Wonwoo như một thói quen, quả nhiên chỉ sau hai tiếng chuông, Wonwoo đã bước từ phòng bên cạnh sang.

"Chủ tịch gọi tôi ạ?"

Mingyu cúi đầu, gửi tập tin sang điện thoại Wonwoo, "đây là hợp đồng mới với bên công viên giải trí, lát nữa anh xuống quầy tiếp tân in một bản, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, phải mang sang đó trước bảy giờ rưỡi."

Mãi đến khi các vấn đề phức tạp đã được giải quyết thì bên ngoài trời đã tối đen, toàn thân Mingyu đau nhói, hắn khẽ cử động cơ thể, lúc này mới có thời gian kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, ngoài tin nhắn công việc từ nhóm chat công ty và ảnh mà ba hắn gửi khi đang đi du lịch nước ngoài thì còn có thêm tin nhắn của SooAh, nội dung là đã nhận được hợp đồng và xem qua, nhưng liên quan đến hệ số chia lợi nhuận thì công ty đối tác chưa hoàn toàn đồng ý, họ cần giảm thêm 0.2% trên mức đã sửa đổi.

Xem như kết quả cũng không quá tệ, Mingyu nhanh chóng đáp lại một chữ "OK" rồi hỏi thêm về thời gian chính thức ký hợp đồng.

Hắn đứng dậy khỏi bàn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này mới thấy đói.

"Wonwoo?"

Không ai đáo lại, Mingyu đứng trước gương, vừa lau mặt vừa thử gọi thêm tiếng nữa.

Giữa hai gian phòng thông nhau chỉ còn âm thanh vang vọng từ tiếng gọi của hắn, Mingyu tắt vòi nước, lúc này tiếng mưa như trút bên ngoài mới trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro