Chap 10. Nhóc con đáng thương, mà cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Nhóc con đáng thương, mà cũng đáng yêu

Việc đặt xe không quá khó khăn, dưới sự phát triển của công nghệ thì từ lâu ngôn ngữ đã không còn là một rào cản to lớn, chỉ cần có địa chỉ cụ thể và chuẩn bị sẵn đô la Hongkong là đủ, nhưng sau khi ra khỏi công ty, Wonwoo lại chợt nhớ đến lời dặn của Mingyu.

Anh nên ra ngoài thường xuyên hơn.

Có lẽ là vậy thật, Wonwoo đi bộ dọc theo tuyến phố một cách vô định, cuộc đời anh nào có sự tồn tại của những hoạt động giải trí muôn màu muôn vẻ như Mingyu. Trong lúc hắn đang đi nhậu cùng bạn bè thì Wonwoo đang ở nhà chơi game, trong lúc Mingyu đi đánh golf với bạn thì anh lại ngồi yên trong xe, hay thậm chí là lúc Mingyu cùng SooAh đi khảo sát thì anh vẫn chỉ ở lì trong khách sạn chơi game, không rời khỏi cửa dù chỉ là nửa bước.

Nếu chuyện này kéo dài, thì phải chăng con người anh sẽ trở nên nhàm chán?

Nghĩ như vậy, Wonwoo lại bất chợt nhận ra những điểm thú vị trên phố. Anh dùng ống kính điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc diễn ra xung quanh, nào là cầu vượt hình xoắn cao ngang các tòa nhà, là những đứa trẻ trên phố và người vô gia cư, ngay cả những dòng Hán tự không rõ nghĩa lúc này cũng trở nên hay ho. Phải hơn một tiếng sau, Wonwoo mới sực nhớ ra mình cần bắt taxi để quay về khách sạn, nhưng đúng lúc này thì trời lại đổ cơn mưa, mãi đến khi anh tìm được chỗ trú thì những giọt mưa đã trở nên vô cùng nặng hạt.

Wonwoo chật vật dùng tay che mái đầu của mình khỏi cơn mưa rồi vội vã nối đuôi theo dòng người vừa xuống xe, bước vào trong tòa nhà trước mặt, phải đến lúc lau sạch đôi kính thì anh mới nhận ra đây là một khách sạn hoàn toàn xa lạ. Bất kỳ ai khi bị lạc đường ở nơi đất khách quê người đều sẽ cảm thấy hoảng sợ, Wonwoo vội sờ vào túi quần, định dùng điện thoại để xem chỉ đường thì lại phát hiện ra trong túi mình trống trơn.

Anh lo lắng cắn móng tay trong lúc chăm chú nhìn đường xá xung quanh để nhận diện phương hướng. May thay, khách sạn của anh không cách nơi này quá xa, Wonwoo cố gắng lục lọi trí nhớ và bước về phía trước mà quên mất cả người mình đã ướt sũng, vì lúc này anh chỉ một lòng nghĩ đến chuyện làm sao để về được khách sạn. Wonwoo chưa bao giờ thấy sợ nơi đất khách quê người thế này, bởi chăng ai cũng biết rằng việc một Omega đi một mình ngoài đường khi trời mỗi lúc một tối hơn là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Miếng dán ức chế sau gáy của anh đã ướt nhẹp, không dưới một lần Wonwoo cảm nhận được vài gã Alpha đang có ý tiếp cận mình.

Mưa mỗi lúc một lớn, thứ thời tiết này thực sự chẳng thể khiến người ta có can đảm bước tiếp, Wonwoo bắt gặp một quán cà phê có chỗ ngồi ngoài trời mà như nắm được cọng rơm cứu mạng, tuy có tán ô rộng che chắn nhưng bộ bàn ghế bằng gỗ cũng đã sũng nước dưới cơn mưa.

Xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng thứ ngôn ngữ họ thốt ra là hoàn toàn xa lạ với Wonwoo. Giờ đây, ngay cả tên của khách sạn mình đang ở anh còn chẳng thế thốt ra. Wonwoo chỉ có thể siết chặt bộ quần áo trên người, càng nghĩ càng thấy mình là đứa ngốc nghếch nhất trên cuộc đời này.

Chẳng hiểu vì sao Wonwoo lại hơi giận bản thân, anh nào phải một kẻ vụng về đụng đâu hỏng đó, nhưng tại sao những lúc ở cạnh Mingyu thì những chuyện thế này cứ liên tiếp xảy ra.

Điện thoại thì để quên trên taxi, đi dạo nhưng rồi bị lạc đường, muốn nhờ giúp đỡ nhưng lại không biết tiếng. Một người trưởng thành cũng có thể xui xẻo tới mức này ư? Wonwoo cảm nhận được bộ đồ trên người đã chẳng chỗ nào còn khô ráo, như thể ông trời đang trừng phạt anh vì tội bất cẩn vậy.

Ở con đường đối diện, có gia đình nọ gồm một Alpha, một Omega và một đứa nhỏ chỉ cao đến ngang đùi họ, mặc áo mưa đi ngang qua, cả hai cùng nhấc tay đứa nhỏ để nó nhảy qua vũng nước rồi bật cười khanh khách.

Tại sao vậy chứ?

Wonwoo lại ôm đầu, bàn tay ướt đẫm nước mưa của anh lạnh ngắt vì phải hứng chịu những cơn gió rít gào lướt ngang qua. Từ nhỏ đến nay, anh chưa từng nghĩ mình là một kẻ mơ mộng, nhưng giây phút nhận được cặp kính của Mingyu... Thôi, chuyện đã đến nước này thì anh cũng không việc gì phải dối gạt bản thân nữa, rằng vào giây phút ấy anh đã phải lòng Mingyu. Không phải vì gọng kính ấy đắt tiền nên Wonwoo không nỡ đổi như anh từng viện lý do, mà vì đó là món quà mà hắn tặng anh nên đối với Wonwoo, đó là thứ rất có ý nghĩa.

Nhưng liệu họ có xứng đôi không?

Có lẽ là không, Mingyu là một người nóng vội và cũng thông minh hơn anh rất nhiều, nếu được một người như thế ngỏ lời kết hôn thì liệu ai lại có đủ lý trí để từ chối đây?

Bỗng, gần đó vang lên một tiếng gào khiến Wonwoo giật bắn mình, anh ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện có hai gã đàn ông người nồng nặc mùi rượu đang đứng ở quen đường, quần áo bọn chúng xốc xếch, Wonwoo chợt nhận ra đây chính là hai tên vô gia cư anh đã chụp hình ban nãy.

Lúc đó Wonwoo còn nghĩ rằng xã hội này thật thiếu công bằng, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chính những bọn người ấy lại phá tan lòng trắc ẩn trong anh.

"Đang đợi ai à?"

Wonwoo không hiểu chúng nói gì, anh đứng dậy, thụt lùi hai bước.

"Wow, cao thật đấy." Hai gã đàn ông quay sang nhìn nhau, một trong số đó là Alpha, tên kia là Beta.

"Nhưng mà thơm ghê, hồi còn bé tao uống sữa mẹ mà lớn đấy."

Nụ cười đồng điệu mà dị hợm của cả hai lại vang lên, tiệm cà phê sau lưng Wonwoo đã đóng cửa, cửa hàng cuối cùng còn hoạt động trên phố đúng lúc này cũng tắt đèn.

"Sao lại im lặng thế? Nếu có đang chờ bạn trai thì lên tiếng đi." Tên Beta kéo chiếc quần lỏng lẻo như sắp rớt đất đến nơi của mình lên.

Tuy rằng không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng vẻ cợt nhả và dụng ý xấu xa của hai gã đàn ông này vô cùng rõ ràng, Wonwoo siết chặt nắm đắm, giận dữ nghĩ thầm, cùng lắm thì đánh nhau một trận là được.

Mùi thuốc lá gay mũi của tên Alpha bao trùm lấy Wonwoo khiến ý chí chiến đấu vừa nhen nhóm trong anh bị dập tắt, anh chao đảo lùi về phía sau vài bước, buộc phải đưa một tay ra đỡ lấy bồn hoa bên cạnh để đứng vững.

"Tôi đã được đánh dấu rồi." Bị dồn đến đường cùng, trong lúc rối ren thế này Wonwoo cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm chuyện rào cản ngôn ngữ, anh khó nhọc hé môi thốt ra một câu.

"Wow. người Hàn Quốc à?" Hai gã đàn ông vẫn tiếp tục áp sát.

Tin tức tố của bọn chúng khiến tay chân Wonwoo như nhũn ra, gương mặt với râu ria xồm xoàm của gã Alpha lúc này chỉ còn cách anh có một bước chân.

Bỗng nhiên gã ngã bật ngửa ra như thể bị một nguồn sức mạnh nào đó túm lấy từ phía sau, cuối cùng mất thăng bằng, ngã cắm đầu vào cạnh bàn gỗ nhọn hoắt, hai gối của gã quỳ phịch xuống đất rồi toàn thân ngã oặt ra nền đất sũng nước mưa.

Wonwoo cố gắng chớp mắt để rồi phát hiện ra nguồn sức mạnh ấy chính là Mingyu - người lúc này cũng ướt sũng hệt như anh, hắn đứng đó với lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống và sắc mặt hung ác đến đáng sợ, đây là thứ biểu cảm mà Wonwoo chưa từng thấy ở Mingyu.

Gã Beta đã chạy biến đi tự lúc nào, chỉ còn tên Alpha vô gia cư đang chật vật bò dậy từ trong vũng nước, mãi đến khi đã lết đến nơi cách Mingyu bốn, năm mét thì gã mới chống tay vào bồn hoa để đứng dậy rồi khập khễnh chạy mất dép.

Mingyu ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn bàn tay ra sau, đặt lên vùng gáy yếu ớt của Wonwoo, hương tuyết tùng của hắn dịu dàng ôm lấy cả hai, Mingyu giữa im lặng, kiên nhẫn chờ đến khi anh tỉnh táo trở lại.

Trong ba phút đồng hồ ấy, Mingyu mới là người sắm vai trưởng thành hơn trong cả hai.

"Không sao rồi, chúng ta về thôi."

*

Wonwoo thay sang một bộ quần áo mặc nhà và miếng dán ức chế mới đã được dán lên gáy. Mingyu xem việc anh bị mất điện thoại là tai nạn lao động nên đã nhờ lễ tân mua cho Wonwoo một chiếc điện thoại mới tinh. Hắn loay hoay bên kệ bếp đơn giản của phòng khách sạn chưa đến mười phút, đã bưng nồi mì và hai chiếc bát ra bàn, sau khi chia mì đều vào hai tô thì lại bưng tô rau trộn giấm đã hoàn thành từ nãy sang.

Dường như Wonwoo vẫn còn hoảng sợ từ vụ việc ban nãy, anh cầm đũa hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi gắp mì.

"Tôi nấu mì siêu ngon, anh ăn thử đi." Mingyu thổi một hơi, tuy miệng vẫn còn bận húp mì xì xụp ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn Wonwoo qua làn hơi nóng bốc lên từ tô mì.

Gắp mì của Mingyu phải nhiều gấp sau lần Wonwoo, hắn nhìn anh gắp mì, đưa vào miệng rồi nuốt thẳng xuống như chẳng hề nhai lấy một lần.

Đây chắc chắn là sự khẳng định to lớn nhất về tay nghề nấu ăn của hắn, bởi vì sau khi thốt ra một tiếng "wow", đôi mắt bên dưới gọng kính đen bỗng trợn tròn, nụ cười như gà con của Wonwoo lần nữa xuất hiện, "ngon thật luôn ấy."

"Nhỉ," Mingyu vui mất cả trí, hắn lại ăn thêm một gắp mì to rồi đáp, "vì nấu ăn đỉnh chóp quá nên tôi mới phải chịu khó tập thể hình, chứ không thì béo lăn quay mất."

Wonwoo nghe vậy thì gật gù, lại gắp thêm vài sợi mì lên thổi cho bớt nóng, hiếm khi nụ cười lại nở trên môi anh lâu đến vậy.

"Wonwoo," Mingyu chợt phát hiện ra một điều nho nhỏ, "tay anh cầm đũa kỳ vậy."

"Hở?" Wonwoo thoáng ngạc nhiên, anh nhìn lại đôi đũa trong tay mình, "à chuyện này hả, do tôi cầm như thế từ hồi bé nhưng không có ai sửa cho nên quen đến lớn luôn."

"Như thế này hả?" Mingyu bắt chước theo cách cầm của anh rồi thử gắp một đũa mì.

"Aigoo, không được." Mấy sợi mì vừa được gắp lên chưa đầy nửa giây đã trôi tuột xuống bát nước dùng.

Wonwoo không kiềm được mà bật cười đầy ngây ngô, đoạn anh quay sang làm mẫu cho hắn, "như vậy cơ, cậu phải dùng lực ở hai ngón này."

Mingyu cố thử lần nữa nhưng không được, thế là bèn nghĩ ra cách khác, "vậy anh có cầm giống tôi được không?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn hắn, "hở? Hình như là không được."

"Còn chưa thử mà đã bảo không được rồi, anh thử xem." Mingyu đưa ngón trỏ tay cầm đũa ra chỉ về phía Wonwoo.

"Được rồi." Wonwoo cúi đầu, cầm đũa theo tư thế của Mingyu rồi thử gắp một đũa mì.

Cả hai tập trung cao độ nhìn vào đôi đũa, quả thật lần này sợi mì đã trụ được hẳn một giây mới rơi trở lại bát.

"Không phải thế," Mingyu lại nổi hứng lên muốn làm thầy giáo, "phải như cầm bút ấy, dùng lực ở ngón giữa như này."

Wonwoo nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ngón tay của hắn, đôi môi chu ra trong vô thức, anh cúi đầu, nghiêm túc chỉnh sửa dáng tay.

"Khó lắm à?" Một thói quen đã được gìn giữ hơn hai mươi năm không phải là thứ dễ thay đổi, nhưng đây chỉ là một động tác dễ như ăn cháo, càng nghĩ Mingyu càng bứt rứt, thế là hắn bèn đứng lên đi ra phía sau Wonwoo rồi cúi người xuống.

Bàn tay Wonwoo được hắn bao lấy, thầy giáo Kim Mingyu với lớp học dùng đũa thực chiến bắt đầu bài giảng, "phải cầm chặt thế này, sau đó gắp như thế này."

Tay của Wonwoo cứng đơ, những sợi lông tơ trên mặt anh tạo ra thứ cảm giác vô cùng chân thực khiến Mingyu không kiềm lòng được mà khẽ cọ vào, đoạn hắn quay đầu sang, bắt gặp đôi tai đỏ bừng của anh được phóng to trước mắt và vẻ mặt né tránh của Wonwoo.

Ngay giây sau, bao máu huyết trong người Mingyu sôi lên sùng sục, hắn tưởng chừng như mình sắp chảy máu mũi đến nơi. Tại sao lại thế này, dù là lúc tỉnh táo hay không thì họ cũng từng làm với nhau hai lần, nhưng cảm giác trong hắn hiện tại khiến Mingyu tưởng như mình là đứa học sinh cấp ba đầy ngây ngô vào mười năm trước.

Đây không phải thời kỳ động dục, mà kỳ dịch cảm của hắn lại chưa tới, nếu hôm nay mà lại làm nữa thì hắn có khác gì những tên Alpha khốn nạn mà mình từng coi thường đâu? Chẳng nhẽ hắn muốn làm nô lệ cho nửa thân dưới à? Mà cứ cho là làm thật đi, thì ít nhất cũng phải có một buổi tỏ tình long trọng đã chứ?

Mingyu cố tình chạm nhẹ vào người Wonwoo trước khi đứng thẳng dậy, vội vàng trở về chỗ ngồi, giả vờ tỏ ra tiếc nuối, "đúng là không được thật."

Hắn vừa tiếp tục húp nốt tô mì đã hơi trương lên vừa hạ quyết tâm: hôm nay mình phải về phòng ngủ cho đàng hoàng.

Chưa tỏ tình gì cả mà cứ làm như thế thì nhất định trợ lý Jeon sẽ cho rằng hắn là tên cấp trên không biết chừng mực nhỉ?

END CHAP 10.

-

Đôi lời nhắn nhủ: vì dạo này mình hơi bận nên chưa có thời gian dịch sẵn fic, có thể 6 chap còn lại sẽ được dời sang đăng liên tục từ thứ 2 đến thứ 4 tuần sau nha, nếu mai mình hoàn thành kịp thì vẫn giữa lịch cũ là CN-2-4 ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro