Chap 11. Khụ khụ, tôi không hề độc thân nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Khụ khụ, tôi không hề độc thân nha

Thật ra hôm ấy Wonwoo ngủ không hề an giấc, anh lăn lộn trên giường như con tằm suốt cả đêm, trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, dường như đã có thứ gì đó dần được giải phóng.

Lần đầu tiên đi công tác đã gây ra mớ phiền phức, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lần làm rơi thịt ra khỏi bánh mì trước đấy. May cho anh, chủ tịch Kim là một người hiền lành, lần này hắn không những không tức giận mà còn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Wonwoo trở người, cuộn mình vào chăn thật chặt, đôi gò má không kiềm được mà phồng lên và ửng đỏ.

Thôi quên đi, cứ xem như là anh hùng cứu kẻ ngốc cũng được. Vậy mà sau đó anh hùng còn nấu cho kẻ ngốc một tô mì nóng hổi.

Wonwoo xoa xoa bụng. Anh không nói cho ai hay, nhưng gần đây chuyện ăn uống của anh chẳng ra làm sao cả, vậy mà hôm qua, món salad trộn giấm cùng tô mì đó đã khiến Wonwoo tưởng đâu mình đang thưởng thức mỹ vị trần gian.

Nhưng mà... Nụ cười trên môi trợ lý Jeon lại vụt tắt.

Sáng nay đi bàn công việc, chủ tịch Kim không đưa anb theo, cô gái buộc tóc đuôi gà kia trông rất vui vẻ và phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn so với anh, người đó chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Mingyu và không bao giờ làm hỏng việc.

Nếu một Beta ưu tú như thế trở thành trợ lý của Mingyu thì sao? Ít nhất là theo khía cạnh sinh lý, những chuyện bất ngờ sẽ không bao giờ xảy ra, từ đó cũng bớt đi nhiều phiền phức.

Nụ cười trên môi trợ lý Jeon chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi gương mặt méo xệch, anh dẩu môi, khuôn miệng trễ xuống dưới hệt như dấu ngoặc úp ngược.

Mãi đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã le lói chút ánh sáng, lúc này Wonwoo mới sực nhận ra trời đã hừng đông tự khi nào, thế là bèn bực dọc kéo tấm chăn, cuộn mình vào trong rồi dần chìm vào giấc mộng.

*

"Mày chắc chắn là hôm nay trợ lý Jeon cũng không đi theo mình chứ?"

Seokmin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mingyu, vừa chỉnh lại áo vest vừa hỏi nhỏ.

"Ừ." Mingyu gật đầu, khẽ xoay cổ sang hai bên để giãn gân cốt, "Sáng nay tao qua xem thì thấy anh ấy vẫn đang ngủ rất ngon, nên thôi để anh ấy nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi."

Đúng thật là sáng nay, khi hắn đã chuẩn bị xong xuôi để xuất phát thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Wonwoo đâu, đoán chừng được tình cảnh này nên Mingyu bèn đi qua dãy hành lang, mở cánh cửa phòng của Wonwoo ra, quả nhiên bên trong vẫn tối đen như mực.

Chỉ có một nhúm tóc nho nhỏ của anh lộ ra khỏi chăn, Mingyu nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống khỏi mặt anh rồi mới cẩn thận dém chăn lại.

Từ góc nhìn của hắn, đầu Wonwoo khẽ ngước lên, đôi môi anh hơi hé ra, Mingyu còn thấy được cả hàm răng thẳng tắp của Wonwoo, trông hệt như mấy chú cá mập con vô hại, và có chút ngốc ngếch, dễ thương bẩm sinh nữa.

Hóa ra ai yêu vào cũng khiến người khác nhợn họng như nhau vẻ mặt như đang lạc vào miền ký ức ngọt ngào của Mingyu làm Seokmin rợn hết cả người.

"Trợ lý của chủ tịch hôm nay vẫn không đi cùng à?"

Cuộc ký kết ngắn ngủi đã khép lại, SooAh vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa hỏi.

"Đúng vậy," Mingyu gật đầu, đứng lên cùng Seokmin, "Hôm qua anh ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ, nên tôi để anh ấy ngủ thêm một chút."

Nói như thế nghe có vẻ không được chuyên nghiệp, chỉ người trong cuộc mới có thể được sự ngọt ngào trong đó, thế nên Seokmin bèn cất lời giải vây cho hắn: "cô Han đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo mà, chúng tôi không cần lo lắng gì cả."

SooAh mỉm cười, cả ba cùng bước ra cửa, tiến về phía thang máy.

"Seokmin-ssi tốt bụng thật đó, tôi có thể cảm nhận được sự lành mạnh ở tập đoàn của các anh luôn."

Mingyu và Seokmin đưa mắt nhìn nhau, cùng nở một nụ cười xã giao tươi rói.

"Mọi người còn để trợ lý cá nhân nghỉ lại khách sạn, nếu tôi mà có người sếp như vậy thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm."

Seokmin gật gù đầy cảm thông, rồi lại hỏi thêm: "sao vậy? Làm việc ở đây không ổn sao?"

"Vì mọi người không đủ thân thiết với nhau nên tẻ nhạt lắm, hơn nữa chúng tôi lại càng không có hội để nghỉ ngơi, nên tôi thực sự rất ghen tị với trợ lý Jeon."

"Chuyện đó..." Đột nhiên Mingyu cảm thấy những lời này của SooAh hơi chói tai, "trợ lý Jeon cũng không phải chỉ biết nghỉ ngơi, bình thường anh ấy phải làm việc vất vả lắm."

SooAh không phản bác gì, chỉ vội gật đầu rồi đáp: "đương nhiên rồi, trợ lý Jeon vẫn làm việc chuyên nghiệp lắm."

"Keng" một tiếng, thang máy đã xuống đến sảnh. SooAh lịch sự đưa tay về phía bên trái để dẫn đường, nhưng rồi lại gặp khó khăn kho dù đã cố gắng đẩy tấm cửa kính to lớn ra nhưng cô vẫn thất bại vì nó quá dày và nặng.

Mingyu đi đến, nhẹ nhàng đẩy tấm cửa ra, Seokmin bước ra đầu tiên, còn hắn giữ cánh cửa mãi đến khi SooAh bước ra và gật đầu cảm ơn thì mới buông tay.

Chiếc xe bảo mẫu đen tuyền đã đợi sẵn trước cửa. SooAh đột nhiên quay sang mở lời: "chủ tịch Kim, anh biết gần đây tôi có dự định sẽ về nước chứ?"

Seokmin tinh tế vờ như mình không nghe thấy, ngồi vào xe trước, cậu nghe Mingyu thản nhiên đáp lại rất nhanh: "biết chứ, sao thế?"

"Đến lúc đó, tôi có thể vào công ty của chủ tịch làm việc được không?"

"À..." Mingyu nghiêm túc suy ngẫm hồi lâu, "chắc là được thôi, đến lúc đó cô SooAh cứ liên hệ tôi, tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp, chuyện phỏng vấn chắc là được chứ nhỉ?"

"Đương nhiên," SooAh tự tin gật đầu, "thế thì xin kính nhờ chủ tịch."

Mingyu gật đầu, tự dưng hắn lại đói, chẳng biết sao lại thèm một tô mì, giống loại mà hôm qua hắn đã ăn cùng Wonwoo vậy, nhưng họ còn phải ra sân bay, Mingyu đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại, chắc không kịp rồi.

"Chủ tịch Kim."

Mingyu chỉ mới vừa đặt một chân vào trong xe thì người kia đã chạm nhẹ vào vai hắn. Bàn tay của SooAh lướt từ trên cánh tay đến trước người Mingyu, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực hắn, cô ta cúi đầu, bàn tay còn lại cũng vươn tới chỉnh lại chiếc cà vạt của Mingyu, "chủ tịch, cà vạt của anh bị lệch rồi."

Mingyu cảm thấy thật nực cười.

Nửa thân dưới của SooAh dán sát rạt lên người Mingyu, như chưa đủ, cô ta còn khẽ vuốt lên chiếc cà vạt để muốn ra ám chỉ, rồi lại vỗ lên lồng ngực hắn, "nhưng mà cái màu tím này trông có vẻ hơi tối nhỉ, tôi nghĩ màu vàng hoặc xanh dương sẽ hợp với anh hơn."

Cái gì? Cô ta nghĩ mình là ai mà lại nói thế? Đúng là cái ngữ chẳng có mắt thẩm mỹ, có biết đây là món quà mà Wonwoo đã mua tặng hắn sau khi nhận được tháng lương đầu tiên không?

Cuối cùng Mingyu cũng muộn màng nhận ra hành động và lời nói đầy quyến rũ của cô ta đã vượt quá giới hạn, tâm trạng hắn tụt dốc không phanh chỉ vì câu nhận xen ấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Mingyu thay đổi hoàn toàn, hắn cầm lấy bàn tay của SooAh, không nhẹ nhàng mà cũng chẳng lịch sự, dời nó ra khỏi chiếc cà vạt của mình.

Hắn cúi đầu phẩy phẩy cà vạt, giống như vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu.

"Không biết lúc cô về Hàn Quốc tôi có bận hay không, tới lúc đó tôi sẽ bảo phòng nhân sự liên hệ trực tiếp với cô."

SooAh cũng không ngại ngùng, cô ta lùi về phía sau một bước: "được thôi, cảm ơn chủ tịch."

Mingyu dứt khoát khom lưng ngồi vào trong xe, Seokmin ngồi ở vị trí gần cửa hơn bấm nút đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép vào, cậu hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt cong cong đầy thân thiện thường ngày nay lại lạnh như băng, cậu hạ giọng nhắc nhở SooAh: "chủ tịch Kim đã kết hôn rồi."

Nghe vậy, cô ta nghiêng đầu mỉm cười đầy tự tin với đuôi tóc hẵng còn đang ngúng nguẩy: "tôi biết."

Cửa xe từ từ đóng lại, giọng của SooAh vọng qua cửa sổ, "hai anh vất vả rồi, hợp tác vui vẻ."

*

Khi Mingyu trở lại khách sạn, chồng tài liệu trên bàn đã được sắp xếp gọn gàng, bên ngoài là tấm bìa nhựa bảo vệ, Mingyu hào hứng ngồi xuống, hóa ra hai hôm nay Wonwoo ở lại khách sạn một mình nhưng cũng rất bận rộn.

Hợp đồng, lịch trình mới trong hai tháng tới, kể cả các tài liệu liên quan đến trái phiếu của chi nhánh liên kết có vấn đề về nợ cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Chúng được Wonwoo viết ghi chú lên trên bìa và dán đánh dấu các phần quan trọng bên trong. Xem ra, ngay cả khi chỉ có một mình thì Wonwoo vẫn có thể hoàn thành tốt công việc như vậy, đúng là hắn không chọn sai người mà.

"Wonwoo à."

Lại không có lời đáp, Mingyu chợt có linh cảm xấu. Tối hôm qua Wonwoo gặp chuyện khi trời mưa, nhưng bây giờ trời sáng choang thế này thì làm sao lại có chuyện cho được.

Hắn đứng phắt dậy rồi lại chợt nhận ra chiếc chăn trên giường mình đã biến mất, Mingyu bèn đẩy cánh cửa phòng còn lại ra.

Chỉ có lớp rèm mỏng trong phòng Wonwoo được kéo lại, ánh nắng cũng qua đó lờ mờ rọi vào trong. Tin tức tố hương sữa thoang thoảng trong không gian cùng ít hương tuyết tùng lẫn trong đó, Wonwoo co ro dưới lớp chăn dày cộm, chỉ nhìn thôi cũng thấy có lẽ Omega này đã khó chịu và lăn lộn rất nhiều lần, thế nên cả chiếc gối cũng bị biến dạng.

Mingyu nhận ra bộ quần áo anh đang ôm trong người chính là bộ đồ ngủ hắn vừa thay ra sáng nay, cũng là thứ khiến hương tuyết tùng lẫn trong mùi vị sữa bột.

Ánh mắt của Wonwoo không có tiêu cự, Mingyu cũng không thấy kính anh ở bên cạnh. Omega dường như đã mất ý thức, chỉ liên tục thở phì phò như chú mèo đang tức giận, đoạn anh lại vùi đầu vào trong bộ quần áo, khẽ rên rỉ.

Mingyu ngồi xuống bên mép giường một cách dè dặt, hắn lật người Wonwoo lại để nhìn thấy rõ hơn đôi mắt ầng ậc nước và viền mắt hẹp dài nay đã ửng đỏ của anh. Giây phút Mingyu đưa tay sờ lên gáy Wonwoo, hiếm khi lại thấy anh chủ động dịch người về phía hắn, dường như Omega đã hoàn toàn đánh mất lý trí và chẳng phân biệt được đây là mơ hay thật.

Cánh tay của Wonwoo ôm chặt lấy bờ eo của Alpha, Mingyu có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng hổi đang phả lên chân mình.

Ngoại trừ trong lớp giáo dục giới tính, Mingyu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh Omega trong thời kỳ xây tổ, bởi lẽ đấy là thời điểm họ yếu đuối và cần sự hiện diện của Alpha nhất, vì thế họ sẽ không dễ dàng thể hiện điều này trước người khác. Hắn nhớ giáo viên sinh học từng nói, đó là thứ nhu cầu tuy mong manh nhưng lại rất mãnh liệt, thế nên khi không được đáp ứng kịp thời sẽ kéo theo các phản ứng sinh lý, ví dụ như là khóc rấm rứt.

Cũng chính là Wonwoo bây giờ.

Mingyu khẽ nâng gương mặt của anh lên rồi cúi người, một nụ hôn và tin tức tố được hắn giải phóng ra dường như sẽ có tác dụng xoa dịu anh lúc này, cuối cùng cả hai ôm chặt lấy nhau, Mingyu tranh thủ vươn tay ra, bấm nút kéo rèm lại.

END CHAP 11.
-
Đôi lời nhắn nhủ: làm kịp có 1 chap thui đăng cho chị em xem đỡ buồn, 5 chap còn lại hẹn chị em đăng dần trong 3 hôm tới nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro