Chap 13. Nàng tiên cá bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Nàng tiên cá bị chôn vùi

Những ký ức về người đó gần nhưng chẳng có gì tốt đẹp, từ khi có trí nhớ, Mingyu đã phải chịu đủ mọi lời trách móc từ người phụ nữ đấy.

Bà ta nói rằng Mingyu không thừa hưởng được nước da quý tộc như mình, rồi lại trách hắn nói tiếng Hàn không chuẩn, thậm chí còn chướng mắt cả nốt ruồi trên đầu mũi của hắn. Trước khi lên cấp 1, lần đầu tiên Mingyu chuẩn bị một bàn cơm để dành tặng mẹ, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ lời khen nào như bản thân vẫn hằng mong đợi.

Lúc ấy bố hắn vẫn chưa phải chủ tịch, ông còn đặc biệt xin nghỉ để về nhà sớm, hai người cùng ngồi đợi ở bàn ăn. Khi người phụ nữ ấy quay về nhà từ buổi tiệc của giới thượng lưu với chiếc đầm dài bó sát màu xanh đậm, trong mắt Mingyu, mẹ mình trông hệt như một nàng tiên cá xinh đẹp và tao nhã.

"Em yêu," bố Kim đứng dậy, vui vẻ vẫy tay, "đây đây, đặc biệt chuẩn bị cho em đó, cả cái này nữa, là do Mingyu tự làm đấy."

Người phụ nữ rũ mi, thoáng liếc nhìn bàn ăn rồi lại xỏ dép lê đi đến bên cạnh, nhìn kỹ từng món ăn trên bàn, chiếc bánh kem ở ngay giữa bàn cũng chính là thứ gai mắt nhất, rồi bà ta cất giọng nói lạnh tanh của mình lên: "tôi đã nói là mình ăn tối sẽ bị béo phì, sao còn bày đống này ra?"

Bé Mingyu ngồi cạnh bàn, đôi bàn tay nhỏ bé của em níu chặt lấy cạnh bàn, nhìn chằm chằm bố mình đang vội vã giải thích.

"Cái này, cái này là bơ thực vật, còn cái này là khoai môn, anh đã hỏi chủ tiệm rồi, sẽ không bị béo đâu." Bố Kim lại chỉ vào một bát mì nóng hổi, trong đó có cả kim chi, phô mai và thịt nướng đã cắt nhỏ, "cái này là do Mingyu nhà mình làm đấy, thằng bé giỏi lắm, mới lần đầu tiên nấu ăn mà đã..."

Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, nhíu chặt mày, ngắt lời ông, "cuối cùng là tại sao lại bày vẽ đống này ra?"

Bố Kim không biết phải đáp gì, người phụ nữ bèn cúi đầu nắm lấy cánh tay của Mingyu, kéo mạnh một cái rồi nghiêm giọng hỏi: "Kim Mingyu, chẳng phải mẹ đã nói với rồi sao, ăn mấy thứ này thì bổ béo gì, đây là đồ ăn vặt chỉ có mấy đứa nhà nghèo mới ăn, biết chưa?"

Bé Mingyu phải mím môi, em phải nhịn lắm để không bật khóc thành tiếng, em vừa sợ hãi vừa đau lòng ngước lên nhìn hình tượng nàng tiên cá nay đã dần vụn vỡ trong mình, khẽ gật đầu và đáp "vâng."

Như không muốn thấy bộ dạng chẳng ra gì của em, người phụ nữ buông tay ra rồi quay người đi thẳng lên lầu.

Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn khuất dạng, cuối cùng bố Kim mới sực tỉnh, cao giọng nói: "không sao hết! Bố ăn là được mà!"

Ông nắm lấy mép chiếc ghế khi nãy bị xô ra của Mingyu, kéo lại về bàn, đoạn gắp một đũa mì đã hơi trương lên, ăn một miếng thật to.

Rồi ông giơ ngón cái về phía Mingyu, "quá ngon luôn, Mingyu à, con có tài quá đi!"

Em bĩu môi, thấy thế ông Kim lại gắp một đũa mì rồi đứng lên, khiến sợi mì đung đưa trong không trung.

"Miugyu à, nhanh nào! Há miệng ra đón đi con!"

Bé Mingyu ngẩng đầu nhìn sợi mì bóng loáng, quả thật em có hơi đói.

Sợi mì chạm lên đầu mũi em, bé Mingyu chợt ngưng thút thít rồi bật cười, em liếm môi, cố gắng ngửa cổ ra đón lấy.

"Quá giỏi!" Bố Kim gẩy đôi đũa, "con sẽ làm được mà! Mingyu, fighting!"

Phòng khách lại tràn ngập trong tiếng cười của hai cha con.

Mà nàng tiên cá màu xanh vô cùng đáng sợ đã thật sự rời bỏ bố con hắn vào năm Mingyu học lớp 8. Khi ấy, Mingyu chẳng hề buồn bã như người khác khi bố mẹ mình ly hôn, ngược lại, hắn không còn phải sống trong cảnh sợ hãi, không cần chịu đựng ánh mắt căm ghét của người phụ nữ đó nữa, và càng chẳng phải nghe những lời trách móc, phủ nhận, cùng câu nói "mẹ nói vậy vì mẹ yêu con, có biết không?" của bà ta nữa.

Nếu yêu con, thì tại sao mẹ lại khiến con tổn thương? Mingyu không thể nào tin vào lời nói ấy của bà ta.

Lần cuối họ gặp nhau là một năm trước khi hắn tiếp quản tập đoàn, bà ta từ Pháp về, chẳng khác hiện tại là mấy, vẫn là những món trang sức xa xỉ ấy và mái tóc được búi lên vô cùng cầu kỳ, người phụ nữ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa trước bàn làm việc của hắn.

Người phụ nữ này thẳng tính, và cũng tàn nhẫn hơn hắn nhiều, bà ta không hề có ý che giấu mà nhìn ra ngoài cửa, Mingyu biết, bà ta đang nhìn Wonwoo vừa vào phòng đưa tài liệu.

"Con vậy mà lại kết hôn với một đứa trợ lý?"

"Đúng vậy." Mingyu không hề dừng chân, hắn thẳng thừng đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp tài liệu.

"Kim Mingyu, từ nhỏ đến nay mẹ đã nói với con rất nhiều lần, con phải sống cho tử tế." Giọng nói của người phụ nữ tuy bình tĩnh nhưng lại mang theo sự áp bức đầy bén ngót, "không được phép hạ thấp bản thân."

Mingyu ngẩng đầu lên, "con không sống tử tế à?"

"Kết hôn với một Omega như thế mà gọi là tử tế sao? Hệt như hồi còn nhỏ, mua đồ chơi cũng phải đòi mua cái nằm dưới đất, tay thì bẩn thỉu mà cứ bôi hết lên mặt rồi chạy về nhà."

"Chẳng phải đứa con nít nào cũng thế sao?"

"Chỉ có những đứa sinh ra trong nghèo khổ mới như thế."

"Bố con là kẻ nghèo khổ à?"

"Dù có cố gắng thành lập một tập đoàn thì cũng chẳng thể che giấu được bản chất nghèo khổ của ông ta." Người phụ nữ dửng dưng nói, "mẹ luôn lo rằng con rồi sẽ trở thành một kẻ vô dụng như bố con, bây giờ nhìn lại thì quả thế thật."

"Vậy sao mẹ không đưa con đi cùng!" Mingyu đập xấp tài liệu xuống bàn, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt của người phụ nữ, hắn cố dằn cơn giận trong mình xuống, nhỏ giọng lại, "lúc đó chính mẹ là người nói không thích bố con, cũng chính mẹ là người nói mình chưa hề yêu con, vậy tại sao giờ mẹ lại đến đây rồi nói những lời này."

Người phụ nữ cười khẩy, "vì con chẳng làm được trò trống gì, thế nên mẹ mới vô cùng mệt mỏi, dù là chuyện học hành hay nếp sống, con chẳng làm tốt được bất cứ chuyện gì, đến giờ vẫn vậy, cả đối tượng kết hôn cũng chọn phải một tên Omega xoàng xĩnh, chẳng nhẽ con không biết nó đến bên con chỉ vì tiền ư?"

"Đi ra ngoài." Mingyu không muốn dùng việc sắp xếp tài liệu để che giấu sự bất an trong lòng mình nữa, hắn bỗng nhìn xoáy vào người phụ nữ.

"Cái gì cơ?"

"Nếu hôm nay mẹ đến để phán xét con, thì đi ra ngoài đi." Mingyu đứng dậy, gom hai ba tập tài liệu vào với nhau rồi đập nhẹ xuống bàn.

"Cái gì cơ? Con bảo mẹ đi ra ngoài?" Người phụ nữ tỏ vẻ khó tin.

"Đúng vậy, mẹ đấy," Mingyu rời khỏi bàn làm việc, từng bước đi đến trước chiếc ghế sofa, "vì không thể quay ngược thời gian nên con không có cơ hội để phản bác lại những lời trách móc vô cớ của mẹ khi ấy."

Hắn đứng trước mặt người phụ nữ, ánh mắt vô cùng kiên định và sắc bén, "nhưng bây giờ, Wonwoo là người yêu của con, việc mẹ hạ thấp người con yêu cũng chẳng khác gì hạ thấp con, và con không cho phép chuyện ấy xảy ra."

Người phụ nữ nghe vậy thì tức giận đến mức bật cười, bà ta quay sang nhìn chàng trai đeo kính với mái tóc bù xù ngốc nghếch ngoài cửa, "vì nó, thứ thấp hèn ấy?"

"Nó?" Mingyu híp mắt, thuật lại lời của bà ta, "mẹ gọi người mà con trân trọng nhất là nó, là thứ thấp hèn ư? Có phải trong mắt của mẹ, ai cũng nực cười và vô vị như bố con không? Hm? Kẻ thấp hèn ư?"

"Kim Mingyu." Người phụ nữ cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình, đứng bật dậy.

Mingyu lại nói tiếp trước khi bà ta kịp mở miệng: "xin mẹ đừng gọi tên con nữa, vì mỗi lần mẹ gọi tên con thì sau đó chẳng nói được gì tử tế cả."

"Mời mẹ về cho, con còn phải đi họp, không có thời gian nghe những lời vô nghĩa của mẹ đâu," hắn xoay người, "mẹ nói sẽ ở lại Seoul vài ngày nhỉ?  Thế thì nhìn ngắm cho cẩn thận đi, cái đất nước mà mẹ vẫn hằng ghét bỏ và chê bôi là nghèo hèn đấy."

Người phụ nữ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, bà ta cầm túi, đi lướt qua người Mingyu, khi đi đến cửa thì lại nghe tiếng Mingyu truyền đến từ sau lưng.

"Thế nhưng con được sinh ra ở đây, nên trong lòng mẹ đất nước này ra sao, thì con cũng như vậy đấy."

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Nàng tiên cá mang sắc xanh thẳm của đại dương trong tuổi thơ của hắn đã hoàn toàn bị chôn vùi, Mingyu đưa mắt nhìn hàng ghế sofa trống không. Hắn quyết định, từ hôm nay sẽ xem như mình chưa từng gặp nàng tiên cá ấy, cũng chưa từng nghe được những lời nói ấy, bởi đây là cách duy nhất để hắn có thể tha thứ cho nàng tiên cá ấy.

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro