Chap 14. Nguyên nhân tủi thân thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Nguyên nhân tủi thân thực sự

Cách bài trí tinh tế của ẩm thực Nhật Bản khiến bàn ăn được trang hoàng vô cùng bắt mắt, Wonwoo đưa mắt nhìn gương mặt u ám của Mingyu kể từ lúc họ lên xe về công ty đến nay.

Mingyu gắp một miếng cá hồi, đưa vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn Wonwoo: "anh không ăn à?"

Wonwoo bối rối nhìn quanh quất cả bàn đồ ăn Nhật, hình như không có món nào anh ăn được thật. 

Mingyu dường như đang bận lòng gì đó, sau khi nhấp hai ly rượu, hắn lại tiếp tục ăn như thể đã quên mất câu hỏi vừa nãy của mình vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Chủ tịch."

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Wonwoo à, đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, gọi tôi là Mingyu được không?" Hai bên má Mingyu phồng to đồ ăn.

"Mingyu..."

"Nếu anh không đồng ý, vậy thì bao giờ đến công ty tôi sẽ gọi anh là anh Wonwoo."

Nghĩ thế nào thì kiểu sau cũng có vẻ thiếu tôn trọng hơn, vậy là Wonwoo đành gật đầu: "thôi được rồi, Mingyu, ừm, cậu không vui à?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Mingyu ăn rất vội, giống như đang trả thù bản thân bằng cách ăn uống vậy, bởi lẽ hắn chẳng cảm nhận được chút ngon lành gì từ thứ hải sản này cả.

Wonwoo khẽ lắc đầu, nghe giọng điệu của Mingyu nom không được ổn lắm, thôi thì lúc anh này vẫn nên giữ yên lặng vậy.

Hồi sau, Mingyu lại hỏi lần nữa, "sao anh không ăn?"

Wonwoo thoáng bối rối, anh sững người.

Cuối cùng, Mingyu hết sạch kiên nhẫn, "Jeon Wonwoo, anh không thể nói thẳng với tôi à, sao anh cứ thế mãi vậy."

Lúc này, Wonwoo càng bối rối hơn, "tôi không ăn được hải sản."

"Cái gì?" Mingyu đặt đũa xuống, "anh không ăn được hải sản?"

Wonwoo gật đầu.

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết?" Giọng Mingyu cao vút lên.

Điều này khiến Wonwoo sợ điếng người, trong ấn tượng của anh, tâm trạng của Mingyu chưa từng tệ đến vậy và hắn cũng chưa từng nổi giận như thế, anh cứ tưởng gần đây mình đã không còn phạm lỗi trong công việc nữa, nhưng nào ngờ lại làm hỏng việc chỉ vì một bữa tối.

"Vì tôi nghĩ... về nhà rồi ăn cũng được."

"Tại sao phải về nhà ăn? Rõ ràng đã đi ăn cùng nhau rồi mà anh còn định về nhà ăn?"

Mingyu thực sự chẳng hiểu nổi.

Nhưng Wonwoo lại suy nghĩ rất đơn giản, Mingyu muốn ăn gì thì ăn, bình thường thì anh có thể ăn cùng nhưng bây giờ hắn muốn ăn hải sản thì anh chịu đói một tí có sao đâu?

"Cậu là chủ tịch, cậu muốn ăn gì thì..."

Mingyu nhanh chóng ngắt lời anh: "tôi là chủ tịch, nhưng cũng là chồng anh, đúng chứ?"

Wonwoo vô cùng khó xử, và suốt thời gian qua vẫn luôn như vậy, cả hai nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng anh mới cất lời: "chồng, quan hệ của chúng ta là vậy sao? Chẳng phải cậu nói là vì muốn lừa bố cậu nên mới..."

"Thế nên, anh vẫn nghĩ rằng chúng ta đang thực hiện nghĩa vụ trên hợp đồng, ngoài việc phải lòng nhau, thì cái gì cũng làm được đúng không?"

Ký ức tuổi thơ phủ đầy bụi lại được gợi lên.

Hắn nghe thấy bố mình gọi "em yêu", nhưng đáp lại chỉ có giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ ấy đay nghiến từng chữ một: "đừng gọi tôi là em yêu, tôi chưa từng thích anh, Mingyu cũng thế, từ lúc sinh nó ra đến nay, tôi chưa từng thích nó lấy một giây. Thế nên anh đừng gọi tôi là em yêu nữa, nó chỉ khiến tôi thấy chán ghét thêm thôi."

Hệt như giữa hắn và anh, Mingyu từng gọi Wonwoo là "anh yêu" rất nhiều lần, nhưng anh lại luôn nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào, những lần hiếm hoi anh gọi hắn một cách thân mật cũng là do bị hắn ép buộc trong những tình huống đặc biệt mà ra.

Chuyện này thật ra cũng rất đơn giản, hắn hiểu chứ. Rằng một câu "anh yêu" chưa chắc sẽ được đáp lại bởi lời tương tự, mà đó có thể là "tôi ghét cậu" hoặc thậm chí là "tôi chưa từng yêu cậu."

"Jeon Wonwoo," cả gương mặt Mingyu đỏ rần vì chất cồn, lần đầu tiên hắn chẳng cảm nhận được chút ngon lành nào của đồ ăn, đoạn hắn ngả lưng ra ghế, "nếu mối quan hệ này là gánh nặng của anh, vậy chúng ta ly hôn đi."

Wonwoo nhìn hắn, chớp mắt.

Nhà hàng Nhật luôn khá yên tĩnh, trong không gian chỉ có tiếng thì thầm của thực khách và âm thanh bát đũa va nhau, thế nên sự im lặng của cả hai lúc này trở nên dài đằng đẵng.

"Chủ tịch Kim." Một giọng nữ nhẹ nhàng bỗng vang lên, Han SooAh đứng cạnh bàn, mỉm cười nhìn Mingyu rồi quay sang gật đầu với Wonwoo, trong tay cô là một ly rượu, "tình cờ thật, ngày đầu tiên về nước, đi ăn thôi mà đã gặp được anh."

Cô nâng ly, Mingyu cũng không kiềm được mà chạm ly với cô rồi một hơi nốc cạn.

SooAh nhìn chiếc dĩa còn sạch bong và đôi đũa chưa lấy ra khỏi bọc của Wonwoo, "cậu Wonwoo không quen ăn đồ Nhật à?"

Wonwoo cúi đầu, "đúng vậy, tôi không ăn được hải sản."

"Tiếc thật," SooAh đảo mắt, "nhưng mà ngoài đồ Nhật thì vẫn còn nhiều món ngon mà, lần sau thử đi chỗ khác xem, đúng không, chủ tịch Kim?"

Mingyu nghe vậy thì gật đầu, rũ mắt nhìn Wonwoo, giọng điệu của hắn trở nên cay nghiệt: "đúng vậy, miễn cưỡng bản thân đi đến tận đây rồi mà chẳng ăn được gì, thế thì tủi thân lắm nhỉ?"

SooAh nhìn sắc mặt của Wonwoo rồi khẽ đưa tay vỗ lên vai Mingyu hai cái, như muốn ám chỉ và nhắc nhở gì đó.

Trước khi cô ta kịp nói tiếp, Wonwoo đã đứng bật dậy, từ đầu tới cuối anh không hề ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, tôi đi trước, rất tiếc vì không thể ăn hải sản cùng cậu."

Sau khi bóng dáng vội vã của Wonwoo khuất sau cánh cửa, SooAh mới thuận thế ngồi xuống chỗ của anh rồi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn khuôn mặt vẫn còn ngập vẻ tức giận của Mingyu.

"Anh không nên nói thế."

"Sao cơ?" Mingyu ngẩng đầu lên."

"Sao anh có thể nói thế với ý tốt của trợ lý chứ?"

Mingyu gãi má, lại rót thêm rượu ra ly rồi lầm bầm trong miệng, "rõ ràng là do anh ấy, không ăn hải sản được mà còn đến tận đây, chẳng nói năng gì với tôi, sao lại hiền thế..."

"Anh nghĩ lạ vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Mingyu nghiến răng, như ngầm thừa nhận điều đó.

"Vì cậu ấy muốn để anh được ăn món mình thích nên mới mặc kệ chuyện mình phải nhịn đói, nếu tôi là anh thì tôi sẽ cảm động lắm đấy."

Mingyu ngây người nhìn chằm chằm miếng cá hồi còn sót lại, những đường vân trắng trên đó trông giống hệt những khuôn mặt đang bật cười chế giễu hắn. Hồi lâu sau, hắn thở hắt một hơi, bỗng nhớ đến chiếc cà vạt màu tím nọ, "xin lỗi cô, lúc trước tôi cứ tưởng cô thích mình nên vào lần cuối gặp nhau tôi cư xử không được phải phép cho lắm."

"Đúng là tôi thích anh thật, không phải điều đó quá rõ ràng sao?" SooAh thoải mái mỉm cười, "nhưng rõ ràng hơn cả, đó là tình cảm anh dành cho cậu Wonwoo."

Mingyu như bị điểm huyệt, trong lòng bỗng chốc thoải mái hơn hẳn.

"Vả lại, so với tình cảm của tôi thì hẳn là anh thích Wonwoo nhiều hơn cả."

Mingyu nhìn SooAh, có hơi xấu hổ vì trước đây đã hiểu nhầm người này đang muốn đánh đổi thể xác để đổi lấy địa vị.

"Thêm vào đó, so với việc ở bên cạnh người không thích mình, tôi thích một công việc sẽ không dễ dàng rời bỏ tôi hơn."

Cô nói xong, lần này Mingyu là người chủ động nâng ly rồi chạm cốc với SooAh, hai người gật đầu rồi ăn ý cùng đưa ly lên hớp cạn.

SooAh đặt ly rượu về bàn rồi lại quay đầu nhìn theo hướng Wonwoo rời đi ban nãy, tiếc rẻ lắc đầu, "ban nãy lúc rời đi, tôi cảm thấy cậu ấy đang chực khóc đấy, không phải tủi thân vì không thể ăn đồ Nhật mà là vì bị người mình thích đối xử như vậy."

Mingyu đang bực bội quệt mồm thì bỗng nhiên bắt được trọng điểm trong câu nói: "gì cơ?"

SooAh không nhịn được mà bật cười, cô hiểu ngay rằng Mingyu đang định hỏi lại mình chuyện gì, thế là bèn chậm rãi nhắc lại: "là vì bị người mình thích đối xử như vậy, nên mới tủi thân."

Mingyu há hốc mồm, chậm chạp ngẩng đầu lên, "ý là, cô SooAh nói, Wonwoo thích tôi sao?"

"Đương nhiên rồi." SooAh đưa hai tay lên chống cằm, "cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ lại không thích?"

"Không phải đâu," Mingyu day dứt, cuối cùng quyết định nói hết sự thật, "thật ra lúc đó kết hôn là để cho qua mặt bố tôi thôi."

SooAh kinh ngạc che miệng, trên mặt cô lộ vẻ ước ao, "may mắn thật đấy."

"Gì cơ?"

"Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là mối quan hệ giúp đỡ, nhưng thực chất cả hai lại đều phải lòng nhau, chẳng phải đây là chuyện may mắn nhất trên đời sao?"

"Cái gì..." Lượng thông tin quá lớn, ngay cả người trong cuộc như Mingyu cũng không tải kịp.

Lúc này, SooAh lại nói trúng tim đen hắn, "thay vì nói là anh nhờ cậu ấy giúp mình bằng cách kết hôn thì chi bằng nói là vì thích người ta nên anh mới nhờ cậu ấy."

Cô lại nhấp thêm một ngụm rượu, "chủ tịch Kim, phải chăng anh đang đánh giá thấp ý nghĩa của việc kết hôn đối với Omega?"

Mingyu bỗng tỉnh ngộ.

Việc đăng ký kết hôn với một Alpha mà nói thì chỉ là việc cỏn con, nhưng đối với Omega, điều đó có nghĩa là trong nhiều năm liền, người đó đã luôn ở cạnh một Alpha, tuyến thể đã vô số lần bị Alpha truyền tin tức tố vào, thậm chí cả khoang sinh sản - thứ vô cùng trân quý của một Omega - cũng nhiều lần bị xâm chiếm. Tất cả những điều đó đều là sự đánh dấu chủ quyền, đánh dấu thân phận, sức nặng của chúng khác xa so với một cuốn quyển hôn thú tầm thường.

Thế nên đó là lý do mà anh ấy mới không trả lời hắn ngay sao? Cái gật đầu đó đã tốn bao nhiêu quyết tâm của anh vậy, Wonwoo à.

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro