Chap 15. Tự dưng lâm vào tình cảnh tàn đời rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Tự dưng lâm vào tình cảnh "tàn đời rồi"

Mình đúng là đáng chết mà.

Mingyu mở choàng mắt, thật ra hắn đã tỉnh được hơn nửa tiếng và nghĩ được cả chục cách để xin lỗi Wonwoo rồi, nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn. Hắn ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.

Tí nữa xuống phòng khách, làm sao dám ngó mặt Wonwoo đây.

Chỉ vì không ăn được hải sản mà lại bị mình chì chiết như thế.

Mingyu lơ đãng thay sang bộ âu phục, vì để cầu xin chút lòng thương hại, hắn còn đeo chiếc cà vạt màu tím mà Wonwoo đã tặng mình.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, người giúp việc đang lau kính, quản gia thì đứng cạnh bàn ăn, còn bên ngoài tấm cửa sổ sát đất chỉ có một mình ông chú tài xế.

"Trợ lý Jeon đâu?"

"À," sau khi biết được chuyện cả hai kết hôn với nhau, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, ông chú tài xế gần như không dám nói chuyện với Wonwoo, cũng may mà anh không phải người để bụng, ông chú thật thà đáp: "cậu ấy bảo hôm nay không khỏe nên sẽ chờ cậu ở công ty."

Tàn đời, tàn đời thật rồi, xong phim, tiêu đời, chết dở.

Trong suốt đoạn đường đến công ty, Mingyu luôn trong trạng thái bồn chồn, thậm chí hắn phải thắt đi thắt lại cà vạt năm lần mới được, và khi đặt chân đến công ty, hắn mới biết rằng linh tính mình không hề sai, Mingyu nhìn Seungkwan đứng trước bàn mình.

"Cái gì cơ?"

"Chuyện là vậy." Seungkwan cũng khó xử lắm, nhưng Wonwoo đáng thương chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình em, em tin rằng nếu không phải quá sức chịu đựng thì một người tốt tính như anh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như thế.

Em bước lên hai bước, đặt tập văn kiện lên bàn rồi lại lui ra sau, "anh Wonwoo gửi đơn từ chức qua mail, nhờ tôi in ra và đưa chủ tịch đóng dấu."

Trời ơi là trời, sao lại giao cho em việc này vậy chứ? Seungkwan nhìn vẻ mặt cứng đơ của chủ tịch Kim, khẽ cắn răng, lấy hết sức bình sinh để nói tiếp, "với cả, anh Wonwoo nói rằng, sau khi đã hoàn thành thỏa thuận ly hôn thì chủ tịch chỉ cần gửi qua mail cho anh ấy là được, anh ấy đóng dấu và ký tên xong sẽ gửi lại."

Tàn đời rồi, bộ não Mingyu lần nữa cất lên câu rap, tàn đời, tàn đời thật rồi, xong phim, tiêu đời, chết dở.

Thấy chủ tịch không phản ứng gì, Seungkwan lặng lẽ lùi về sau một bước, chuẩn bị chuồn đi.

"Seungkwan," Mingyu gọi thằng nhóc lại, "Wonwoo đang ở đâu vậy?"

*

Cánh cửa vừa được mở ra đã bị Wonwoo đóng sập lại, nhưng cũng may mà Mingyu đã lanh lẹ lách người vào, chỉ xui một cái là ngực trái của hắn bị va mạnh vào cánh cửa.

"A...." Mingyu đau đớn gục xuống, bên ngực đau nhói lên.

Wonwoo sợ mất mật, anh định ngồi xổm xuống xem Mingyu thế nào nhưng do dự một lúc vẫn quyết định chỉ lùi ra sau đứng nhìn.

Chủ tịch Kim luôn rất mang vẻ ngầu lòi nay lại ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt ngập nước.

Bây giờ chắc trông mình đáng thương lắm, Mingyu thầm cảm ơn phản ứng sinh lý từ cơn đau đã khiến bản thân ứa nước mắt.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Wonwoo còn tốt bụng rót cho hắn một ly nước, Mingyu cầm nó mà cố gắng lý giải vẻ mặt của anh hiện tại, là đau lòng, hay tức giận? Nói chung là chẳng hề có chút vui vẻ nào sất.

"Sao anh lại từ chức?"

Wonwoo ngồi im trên sofa, không trả lời.

"Có phải vì hôm qua tôi thất lễ quá không? Xin lỗi anh."

"Không phải vì chuyện đó."

Wonwoo lắc đầu, anh quyết định rồi, họ phải nói rõ ràng với nhau mới được.

"Vì tôi không biết phải xử trí thế nào với mối quan hệ của chúng ta," giọng nói của Wonwoo đầy buồn bã, còn đặc sệt âm mũi, "thế nên tôi nghĩ chúng ta vẫn đừng nên gặp lại thì tốt hơn."

"Xử trí gì cơ?" Mingyu bất an lặp lại lời của anh, đoạn hắn dịch đến gần Wonwoo, "hôm qua tôi bảo ly hôn cũng là vì giận quá..."

Wonwoo gật đầu, "cứ cho là thế đi, nhưng mà, chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi thôi."

Lúc này Mingyu cuống thật rồi, "tại sao?"

Mình thảm hại quá đi mất. Wonwoo thấy khoang mũi mình ê ẩm, rõ ràng anh là người bị mắng, anh mới là người nên tức giận chứ, cớ sao lại bao cảm giác tủi thân và đau lòng ấy cứ đổ hết lên đầu anh vậy.

"Chẳng phải chúng ta kết hôn chỉ là để lừa bố cậu sao? Cậu muốn tôi giúp, thế nên ngay cả chuyện đó tôi vẫn tất bật chuẩn bị hồ sơ với thân phận một người trợ lý để đi đăng ký với cậu, tôi đã vì một tấm ảnh chụp chung trên quyển hôn thú mà vui vẻ suốt một khoảng thời gian, thật nực cười."

"Tại sao lại nực cười chứ?" Mingyu cuống tới mức bàn tay rịn đầy mô hôi, hắn quyết định "cọp dê" bài của SooAh, "thay vì nói là tôi nhờ anh giúp mình bằng cách kết hôn, thì đúng hơn là vì thích anh nên tôi mới kết hôn cùng anh."

Wonwoo ngờ vực nhìn Mingyu, quả thật trong mắt hắn không hề có vẻ gì là nói dối. Nhưng anh lại sợ lời nói này giống với bao lần trước đây, một Mingyu nói mình đã có người trong lòng, một Mingyu cứ thế đưa anh về nhà mình, một Mingyu bỗng gọi anh là "anh yêu" rồi công khai mối quan hệ giữa cả hai, hắn sẽ có vẻ lo lắng anh đi lạc rồi bị thương, sẽ có vẻ quan tâm anh trong khoảng thời gian xây tổ, nhưng cho đến cùng thì anh vẫn chỉ là một trợ lý bé nhỏ, sẽ bị bỏ lại trong những sự kiện quan trọng, và chịu sự mập mờ của hắn trong suốt thời gian ở cùng nhau trong khách sạn.

Túm lại, dù không bị đẩy ra thì Wonwoo cũng chỉ là một người trợ lý chẳng thể nào với tới Mingyu mà thôi.

Những thứ ấy chỉ dừng lại ở mức "có vẻ", và trên thực tế, chúng là thứ anh không thể nào thay đổi, điều này càng khiến Wonwoo thêm tự ti, "những lời cậu nói dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm."

Mingyu sốt ruột cắn môi, bỗng hắn rút điện thoại ra, gọi cho cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình lúc này - Lee Seokmin, đây là cơ hội duy nhất của hắn rồi, nhất quyết không thể buông tay.

"Seokmin, Seokmin, làm ơn, trong phòng làm việc của tao, ngăn kéo cuối cùng bên tay phải có một hộp quà, làm ơn mang qua đây ngay lập tức dùm tao, tao gửi địa chỉ cho."

Wonwoo ngơ ngác nhìn hắn gọi điện thoại, vừa định đứng lên đã bị Mingyu kéo về.

"Từ tháng trước tôi đã chuẩn bị món quà đấy rồi, vốn định sẽ chuẩn bị một buổi gặp trang trọng rồi trao cho anh, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, làm ơn, chờ tôi một chút, chỉ mười lăm phút thôi, được chứ?"

"Tháng trước?"

"Đúng vậy."

Wonwoo nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi mà vẫn chẳng nghĩ ra được đáp án, "lúc nào?"

"Lúc chúng ta ở Hongkong."

Là chuyến công tác ấy, trong suốt ba ngày hôm đó, chỉ có một ngày duy nhất là cả hai không phải xoay mòng mòng cũng mớ rắc rối, cũng là lần đầu tiên Wonwoo trải qua giai đoạn xây tổ. Anh luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về chuyện đấy, dù biết Mingyu không đọc được suy nghĩ của mình nhưng Wonwoo vẫn đứng dậy, đẩy gọng kính lên rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, "được, nhưng bây giờ tôi phải đi soạn hành lý."

"Cái gì cơ?" Mingyu nhìn theo anh, bắt gặp một chiếc vali đang nằm dưới đất, có vẻ đã được soạn xong một nửa.

"Tôi phải về Changwon, hôm qua tôi kể với bố mẹ nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay, nên muốn về nhà một chuyến."

Đây đúng là chuyện kinh khủng nhất thế gian: người yêu của bạn muốn bỏ đi, mà bạn chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút để cứu vãn tình hình.

Chuông cửa bỗng reo lên, Mingyu vui tới mức nhảy dựng, cảm tạ trời đất, vào những thời khắc quan trọng như này Seokmin quả là đáng tin, hắn lăn một vòng trên ghế rồi đứng phắt dậy ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là một ông chú, trong tay ông cầm một túi bánh mì khoai tây to đùng, là đặc sản của Changwon.

"Ơ?" Ông nhìn Mingyu, đoạn lùi ra sau nhìn biển số nhà rồi mới bước đến, "đây không phải là nhà của Wonwoo sao?"

"Đúng vậy, chú là ai vậy?"

"Tôi là bố nó, cậu là ai?"

Mingyu vui vẻ giới thiệu bản thân, hắn gập người xuống chào bố Jeon, "chào bác ạ, cháu là Kim Mingyu."

"Ồ..." bố Jeon gật đầu, bước vào trong, đặt túi bánh mì xuống đất rồi mỉm cười, hỏi: "cậu là chủ tịch Kim ấy à?"

"Vâng ạ." Mingyu kính cẩn khom lưng, bỗng lỗ tai hắn bị xách ngược lên.

"Á à, mày chính là thằng chó đó đúng không, mày nghĩ mình là ai mà dám đối xử với Wonwoo như vậy."

"Á! Chú ơi, chú ơi, khoan đã, không phải đâu!"

Mingyu đau điếng nhăn nhúm mặt mày, chỉ trong vài giây hắn đã bị lôi từ tít ngoài cửa vào đến phòng khách.

"Bố!" Wonwoo vừa vào phòng ngủ đã vội vàng chạy ra, trong phút chốc không biết nên kéo bố mình hay Mingyu ra.

"Omega thì sao? Chẳng lẽ Omega thì đáng bị đối xử như thế à?" Mặt mũi bố Jeon đỏ tía tai, "con trai tao từ nhỏ đã được cưng như trứng, có ăn có học, sao đến chỗ mày lại thành thứ công cụ muốn vứt là vứt thế hả?"

"Dạ không hề luôn!" Mingyu tưởng đâu lỗ tai mình sắp bị kéo đứt đến nơi, tóc tai hắn rối bù cả lên, thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đẹp trai lai láng của hắn trong lòng Wonwoo đấy.

Cơn giận của bố Jeon đã lên đến đỉnh điểm, thật ra ông đã định đến thẳng công ty tóm cổ thẳng nhãi này rồi, Seoul cái gì, tập đoàn nhà họ Kim thì sao, chủ tịch cũng chẳng là cái thá gì so với con trai của ông, để đưa Wonwoo về Changwon và săn sóc trong vòng tay bố mẹ, thì ông chẳng ngán bất kì ai.

Wonwoo kéo tay bố mình, nhưng vừa kéo hai cái thì bố Jeon đã nắm cái lỗ tai tội nghiệp của Mingyu đi vòng qua sofa, cả ba cứ đi vòng vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi đi ngược lại thêm ba vòng.

Cuối cùng, khi bố Jeon vã hết cả mồ hôi, còn tay thì ê ẩm vì dùng quá sức, tình cảnh ấy mới dừng lại, đoạn ông quay sang quát vào mặt thằng nhãi đang ôm tai: "Kim Mingyu, tôi cảnh cáo cậu, chúng tôi không cần một cắc bạc nào của cậu hết, nhưng cậu phải xin lỗi con trai tôi! Cậu nghĩ chúng tôi thấp cổ bé họng nên cư xử như thế đấy phỏng? Cuối cùng..."

"Xin lỗi anh!" Mingyu bỗng gào lên.

Bố Jeon sững người, ông nhìn Wonwoo rồi lại nhìn Mingyu, tai hắn sưng chù vù không khác gì mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Có vẻ là vì thực tế khác xa với tưởng tượng nên trong lúc nhất thời ông không biết phải nói gì.

Ông sững người hồi lâu rồi mới phất tay, "phải công khai xin lỗi con trai tôi! Tại sao chỉ vì không ăn được hải sản mà bị cậu đối xử như vậy?"

Wonwoo bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu biết chuyện thành ra thế này thì anh đã không kể toẹt hết với bố mẹ.

Bố Jeon tiếp tục quát lớn với giọng điệu đặc sệt phương ngữ Changwon: "tôi với má nó ở nhà còn chưa la rầy nó bao giờ! Cậu là cái thá gì..."

"Dạ vâng!" Mingyu vội vàng cầm điện thoại lên, hắn gõ phím như bay rồi đưa điện thoại đến trước mặt bố Jeon, đúng là tài khoản cá nhân có tích xanh của Mingyu.

min9yuk: "ngày hôm qua vì anh Wonwoo không ăn được hải sản mà tôi đã nói lời không hay, tôi trân trọng gửi lời xin lỗi đến Wonwoo! Xin lỗi, anh yêu!"

Lần này bố Jeon lại bị ngắt ngang, ông hoang mang nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn Mingyu, cuối cùng chỉ có thể đọc kĩ dòng chữ trên điện thoại.

"Cái gì? Anh yêu á?" Lần này ông đã bắt gặp được một từ khóa quan trọng, "chính vì thế này nên con trai tôi mới hiểu lầm, cái thằng khốn qua loa này, xóa ngay! Không được nói những lời gây hiểu lầm như thế! Nếu như còn tái phạm đừng..."

"Dạ vâng!" Mingyu lại ngoan ngoãn đáp rồi lướt ngón tay như bay trên bàn phím, sau đó tiếp tục chìa điện thoại sang.

min9yuk: "ngày hôm qua vì anh Wonwoo không ăn được hải sản mà tôi đã nói lời không hay, tôi trân trọng gửi lời xin lỗi đến Wonwoo! Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!"

Bố Jeon híp mắt nhìn dòng chữ, cảm thấy như mình đang đấm vào mớ bông, ông lại nhìn sang Wonwoo im lặng đứng cạnh, tự dưng lại thấy đau lòng vì không quan tâm sát sao cảm xúc của con trai, chẳng biết trước đây anh đã phải tự mình gặm nhấm nỗi buồn bao nhiêu lần rồi nữa.

Tuổi đã cao, nghĩ thêm thì ông sẽ không kìm được nước mắt mất, bố Jeon dằn lòng, nói với Mingyu: "cậu về đi, con trai tôi sẽ ly hôn với cậu, không phải là vì cậu muốn thế mà là vì trong mắt tôi và má nó, cậu không xứng với Wonwoo nhà chúng tôi."

Mingyu suy sụp, mặt may cau tít lại, hắn nhìn bố Jeon với vẻ đáng thương.

"Nhưng chú ơi, con không muốn ly hôn đâu."

"Cái gì cơ?"

"Chú ơi," Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ dột, "vì cháu không kịp bày tỏ lòng mình nên chuyện mới ra nông nỗi này, cháu thực sự xin lỗi, nhưng cháu rất thích Wonwoo."

Bố Jeon bực dọc chớp mắt, rõ ràng là một thằng đàn ông thân cao mét chín, tự nhiên co rụt lại thành con chó con thế này.

Không được, nếu cậu ta đóng kịch thì sao? Bố Jeon lại phất tay, "không được, nhất định phải ly hôn."

"Chú ơi..."

"Không cần phải bàn nữa, lỡ sau này..."

"Chú!"

Mingyu đột nhiên quỳ sụp xuống rồi ôm choàng lấy eo bố Jeon, "cháu xin chú mà, cháu van chú đấy!"

Seokmin xác nhận lại số nhà rồi đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.

Trên đường đến đây, cậu đã lén mở chiếc hộp nhung này ra, cơn nhợn họng lại chực trào, thế mà lại là một cặp nhẫn kim cương, thậm chí Seokmin đã soạn xong văn mẫu để cười vào mặt Mingyu, nhưng giây phút chứng kiến khung cảnh đang diễn ra trong phòng khách, mọi ý định châm chọc nhau đều bay biến bằng sạch, cậu hít sâu một hơi.

Chuyện quái quỷ gì đây.

END CHAP 15.

-

Đôi lời nhắn nhủ: lần đầu tôi thấy người trong cuộc tự đốt nhà rồi nhờ bé ba dập lửa =)))))))))))) #HanSooAhDeservesBetter

Hẹn gặp cả nhà yêu trong chap cuối ngày mai nhá!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro