Chap 16. Đồng ý, có nghĩa là đồng ý! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Đồng ý, có nghĩa là đồng ý!

"Thật ra cháu đã chuẩn bị từ tháng trước rồi, nhưng lại thấy nếu cứ thế mà tặng thì qua loa quá nên cứ chờ một dịp thích hợp để tỏ tình với anh ấy, nhưng không ngờ vì sự trì hoãn này mà lại khiến Wonwoo đau lòng đến vậy."

Hai chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh bố Jeon, Wonwoo mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

"Là một cặp với em đó." Mingyu cười toe, khoe chiếc răng nanh sáng lóa rồi vẫy tay khoe chiếc nhẫn còn lại đang được mình đeo, thế nhưng ngay khi vô tình chạm phải tầm mắt của bố Jeon thì hắn vội rụt vai, ngồi im như tượng.

Seokmin cúi đầu liếc nhìn điện thoại, như muốn thả hồn lên chín tầng mây, trong đầu như đang dẫn chuyện cho khán giả nghe. Thưa quý vị, trong tình huống này, người khó xử nhất sẽ là Wonwoo, hay Mingyu? Lẽ nào là bố Jeon - người đã véo sưng tai chủ tịch Kim - ư? Cũng không phải nốt, vì tôi - Lee Seokmin - mới là kẻ khó xử nhất.

"Ừm, mọi người muốn xem cái này không?" Seokmin bỗng nảy ra một suy nghĩ, quyết định hành thiện tích đức, cậu chìa điện thoại ra, cố ý nghiêng hẳn về phía bố Jeon, "đây là lúc trên máy bay."

Trên điện thoại là hình ảnh Mingyu dè dặt giơ chiếc khay cơm lên rồi nghiêm túc đắp chăn cho Wonwoo như đang chăm sóc một thứ đồ dễ vỡ, mà sau đó, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ thấy hắn vui vẻ dùng vai đỡ lấy đầu của Wonwoo khi anh ngả sang.

"Cháu có thói quen ghi lại các khoảnh khắc trong cuộc sống," Seokmin giải thích, cậu giao nộp toàn bộ những đoạn video vốn được quay làm tư liệu phản biện phòng trường hợp Mingyu lại chối đây đẩy rằng mình không hề thích Wonwoo. Nhưng ai mà ngờ Mingyu lại tự nhận luôn rồi, giờ mà lại giấu tiếp thì cũng chẳng để làm gì.

Nhưng mà, những khoảnh khắc ấy nhiều hơn cậu tưởng .

Mingyu giúp Wonwoo khiêng hành lý ra khỏi cốp xe; Mingyu ngồi trên xe bảo mẫu, một tay lật tài liệu, một tay đỡ đầu Wonwoo để anh không ngã; Mingyu cúi người đứng bên bàn làm việc của Wonwoo, hướng dẫn anh chỉnh sửa tài liệu trên máy tính; thậm chí còn có một tấm ảnh chụp lại cảnh Wonwoo bước ra khỏi xe bảo mẫu trước, nhưng từ phía sau anh lại có một bàn tay từ sau vươn đến chắn cho Wonwoo không va đầu vào cửa.

Thậm chí Seokmin còn tìm thấy được mấy bức hoạ chân dung của Wonwoo lúc đang làm việc, được Mingyu giấu ở ngăn kéo thứ ba, đây là bức ảnh cuối cùng hiển thị trên điện thoại.

Mingyu cắn môi, chăm chú nhìn tấm ảnh rồi bỗng lơ đãng nói, "hình như chỗ sống mũi vẽ chưa đẹp lắm, mũi Wonwoo đẹp hơn thế nhiều."

Dứt lời, hắn lại tiếp tục im lặng, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ai ngờ lại bắt gặp ông Jeon chẳng biết đã nhìn chằm chằm mình bao lâu rồi.

Mingyu vô thức bịt đôi tai đỏ bừng của mình lại, "cháu xin lỗi chú!"

Seokmin chỉ lo hả hê xem kịch mà vô ý bấm phát video cậu vốn không định cho mọi người xem, đó là hôm cậu bắt gặp Mingyu và mẹ hắn cãi nhau qua khe cửa, loa điện thoại phát ra một giọng nói khác biệt hoàn toàn với Mingyu hiền như cục bột lúc này.

"Nhưng bây giờ, Wonwoo là người yêu của con, việc mẹ hạ thấp người con yêu cũng chẳng khác gì hạ thấp con, và con không cho phép chuyện ấy xảy ra."

Wonwoo ngẩng phắt đầu lên, anh chưa từng nghĩ rằng, hóa ra khi ở trước mặt người khác, Mingyu sẽ gọi mình là người yêu một cách đầy chân thành như vậy. Đối diện anh là chủ tịch Kim - người luôn tỏ vẻ đẹp trai ngời ngời - nhưng bây giờ lại trông như cún con tội nghiệp bị ong đốt sưng vù cả tai, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh là lại ngay lập tức nhe răng cười toe.

Khác hẳn với tưởng tượng của Wonwoo, hắn không hề ghét bỏ mà thay vào đó luôn kiên định đứng về phía anh.

"Aigoo, dữ dằn quá nhỉ..."

Seokmin cười gượng, đủ để che lấp đi câu nói cay nghiệt của người phụ nữ kia.

"Mẹ gọi người mà con trân trọng nhất là nó, là thứ thấp hèn ư?"

Khi ba từ "trân trọng nhất" được thốt ra, cả ba người, bao gồm cả Seokmin, đều đồng loạt rũ mi, đúng lúc này video bị tắt đi.

"Đó là?" Bố Jeon chậm rãi cất lời.

"Là... là mẹ cháu."

Mingyu thành khẩn khai báo, dù hắn biết làm vậy là vô cùng nguy hiểm, vì rất có thể mọi chuyện sẽ lại quay về tình cảnh ngay mười phút trước đó, "nhưng mà đã mười năm rồi nhà cháu không liên lạc với bà ấy, mà bà ấy cũng đã có gia đình mới rồi, hiện tại có lẽ đã về Pháp."

Bố Jeon chống tay lên gối, hắng giọng.

"Ờ, chuyện đó," nỗi áy náy dần dấy lên trong lòng bố Jeon, tai Mingyu vẫn còn sưng tấy, ông đưa tay chỉ về phía cửa ra vào, "chú có mang bánh mì khoai tây, ăn không?"

"Cảm ơn chú! Cháu vẫn ổn ạ!" Mingyu mừng rơn vì vẻ tức giận trên mặt bố Jeon cuối cùng cũng đã vơi đi.

Bố Jeon gật gù, ba giây sau, bụng hắn lại réo inh ỏi.

Ngoại trừ bên vành tai, bây giờ cả mặt của Mingyu cũng đã đỏ bừng, lúc này Wonwoo - người luôn dễ ngại - lại đứng lên để phá vỡ sự im lặng đầy thẹn thùng này.

"Tôi đói rồi, ăn gì không?"

"Để em!" Mingyu vội đứng dậy giơ tay, tự tin nói: "em nấu cơm siêu ngon."

Thịt nướng đã cắt sẵn, ramen phủ một lớp phô mai bóng loáng, thêm vài đĩa đồ ăn kèm được đặt lên bàn cùng bốn bộ bát đũa.

Seokmin rất tin vào tay nghề nấu nướng của thằng bạn, cậu xắn ống tay áo lên, "chú ơi, mì của Mingyu nấu là tuyệt tác nhân gian đấy ạ."

Không biết có phải nhờ câu này không, mà sau khi Mingyu gắp thịt và mì cho bố Jeon cùng Wonwoo thì lại đưa phần của mình cho thằng bạn.

Hắn đẩy chiếc bát đến trước mặt Seokmin, đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Seokmin ngẩng đầu, cậu có thể đọc được sự cảm kích đầy chân thành từ trong ánh mắt của hắn, Seokmin vỗ nhẹ lên bàn tay Mingyu rồi gật gù.

"Nào, chúng ta ăn thôi nhỉ!"

Sau khi bố Jeon dứt lời, cả bốn người cùng chạm cốc rượu với nhau.

Mingyu có hơi lo lắng, hắn len lén nhìn bố Jeon gắp một đũa mì, rồi chợt phát hiện dường như phản ứng trợn tròn mắt mỗi khi ngạc nhiên của Wonwoo hẳn là được di truyền từ bố.

Bố Jeon ăn một đũa to, không tiếc lời khen ngợi Mingyu, thậm chí còn giơ ngón cái với hắn, "đây chắc chắn là món mì ngon thứ hai mà chú từng thử, Mingyu, cháu giỏi thật đấy!"

Mingyu ngớ người, dường như hắn nhìn thấy hình ảnh của bố mình ngày còn bé, mãi vài giây sau mới bật cười, "cháu cảm ơn chú!"

Thấy bố Jeon đã vui vẻ hơn, lúc này hắn mới có can đảm bắt chuyện, "nhưng mà chú ơi, người ở vị trí thứ nhất là ai vậy ạ?"

Sau vài ly soju, tâm trạng bố Jeon đã vui vẻ hơn hẳn, ông đưa mắt nhìn Wonwoo rồi lại nhìn về phía Mingyu, "đương nhiên là mẹ Wonwoo rồi," ông lại hớp thêm một ngụm rượu, "lần sau cháu đến Changwon, nhất định phải thử mì của mẹ nó làm đấy."

*

Mingyu đứng bên cạnh Wonwoo, cầm vài bộ bát đũa trong bồn sang để rửa sạch. Hắn đã lén lút nhìn Wonwoo mấy lần, trông thấy cọng tóc ngốc ngểnh vểnh lên trên mái đầu anh mà Mingyu không nhịn được phải phì cười, chủ nhân của cọng tóc ngốc nghếch ấy nghe thấy thì quay sang, ngơ ngác nhìn hắn.

Mingyu cúi đầu tiếp tục rửa bát đũa trong tay, tự nhiên hắn lại không có can đảm để đưa tay ra vuốt lại tóc cho anh, mãi đến khi lờ mờ thấy được Wonwoo đã quay đầu về thì hắn mới lí nhí cất tiếng hỏi: "tụi mình còn ly hôn nữa không anh?"

Đáp lại là sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng bố Jeon và Seokmin vừa tán gẫu vừa cười rộ lên từ phòng khách.

Chẳng lẽ không đáp là vì ngầm đồng ý chuyện ly hôn sao...?

Vì suy nghĩ này mà tim Mingyu hẫng một nhịp, thế nhưng vừa nghiên đầu sang đã bắt gặp nụ cười hình chữ "v" quen thuộc trên gương mặt của Wonwoo.

"Phù..." Mingyu thở phào nhẹ nhõm, "làm em sợ chết khiếp à."

Nụ cười lộ rõ trên bờ môi của Wonwoo, rồi lại bị anh che giấu bằng cách mím môi, nhưng đôi gò má phồng lên đã bán đứng tất cả.

"Sao lại sợ chết khiếp vậy?"

"Vì em tưởng anh không đồng ý đó."

"Anh cũng có nói câu nào đồng ý đâu."

"Nhưng anh cũng có bảo là không đồng ý đâu."

"Ai bảo không đồng ý thì có nghĩa là đồng ý chứ."

"Nhưng anh đâu có nói là không đồng ý, chắc chắn là anh không định không đồng ý đâu, đúng chứ?"

Wonwoo vẩy vẩy chén đũa trong tay rồi đặt nó lên kệ, còn cố ý vẩy nước vào mặt Mingyu.

"Aigoo," Mingyu đưa tay lên lau nước trên mặt, "rõ ràng mà."

"Rõ ràng gì cơ?"

Hắn đưa tay, bắt chước lại động tác vẩy nước ban nãy của Wonwoo, "anh làm vậy là đồng ý còn gì."

Wonwoo định cãi tiếp, nhưng lại thôi khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Mingyu, anh đặt bàn tay lạnh buốt sau khi vừa rửa chén xong của mình lên tai hắn.

"Làm sao bây giờ? Vẫn còn đỏ này."

Mingyu ngước mắt nhìn hình bóng cả hai phản chiếu lên tấm cửa sổ trước mặt, tuy rằng tai hắn vẫn còn đau rát nhưng hắn lại chợt nghĩ, để Wonwoo trông thấy mình bị sưng một bên tai, trông thấy một Mingyu đầy buồn cười và chẳng hề hoàn mỹ, có vẻ cũng không tồi lắm.

Hắn hài lòng, cười híp mắt, "cái này cũng là đồng ý đấy."

Wonwoo không định cãi cọ với hắn nữa, anh lặng yên chạm tay mình lên vành tai đỏ tấy của Mingyu.

Trong khi đó, hắn lại tiếp tục rửa bát đũa.

"Wonwoo, anh có muốn hôn lên tai em không? Lần này em sẽ xem đó là thật, nếu anh hôn thì có nghĩa là đồng ý, chúng ta không ly hôn nữa, nghiêm túc yêu nhau nhé."

Wonwoo không đáp, hồi sau cũng rụt tay lại.

Sự yên tĩnh này khiến Mingyu sực tỉnh, có lẽ rằng hắn đang quá tham lam, và lúc này hắn cũng không có can đảm ngẩng đầu để nhìn bóng dáng cả hai in hằn trên lớp cửa kính nữa.

"Thôi được rồi, không sao đâu, thật ra tay anh lạnh như thế em cũng đỡ đau rồi, hi."

Tiếng nước chảy róc rách dường như đã nhỏ dần, Mingyu cúi đầu, chăm chú gột trôi đi những lớp bọt xà phòng trên bát đĩa.

Đôi môi mềm mại ấy bỗng chạm lên vành tai hắn.

HẾT.
-
Đôi lời nhắn nhủ (hơi dài):
Đã rất lâu rồi tụi mình mới thực sự hoàn thành được một project dài thế này, sau sự thất bại của project Giáng sinh năm ngoái, ngay từ khi bắt đầu thực hiện stage 1 của project lần này, tụi mình hoàn toàn không hề có tự tin rằng cả team sẽ làm được.

Một trăm lẻ ba ngày, từ sinh nhật Mingyu đến sinh nhật anh Wonwoo, một project kéo dài 15 tuần với rất nhiều sự thay đổi và trục trặc trong suốt quá trình vừa qua, thế nhưng bây giờ tụi mình đã có thể tự hào nói rằng, tụi mình đã làm được rồi.

Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, bởi lẽ nếu không có sự ủng hộ của mọi người, stage 1 sẽ không thể kết thúc trọn vẹn như thế. Mặc dù ở project lần này, tụi mình đã xuống tay rõ rệt vì bị wordblock, bị tụt mood, thế nhưng nhờ có mọi người mà tụi mình đã có động lực để hoàn thiện project này. Cảm ơn mọi người vì sự đồng hành trong mỗi ngày cuối tuần trong 3 tháng rưỡi qua!

Tụi mình không biết liệu năm sau Lavender cho em có còn ở đây để thực hiện thêm một project dài hơi như vậy cho dịp sinh nhật của Mingyu và Wonwoo không, nhưng trong quãng thời gian còn lại của 2024, mong rằng tụi mình và các bạn vẫn sẽ ở đây để cùng nhau đón chờ thật nhiều bộ fic khác mà Lavender cho em sẽ thực hiện nhé.

Hôm nay cũng là sinh nhật của Wonwoo, nhà Tím mong rằng mèo của tụi mình sẽ luôn hạnh phúc và an yên nhé, hy vọng tuổi mới của Wonwoo sẽ chỉ tràn ngập những điều tuyệt vời mà thôi.

Lời cuối, cảm ơn mọi người thật thật là nhiều một lần nữa, stage 1 của project '爱: ai' xin được khép lại tại đây, xin chào và hẹn gặp lại 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro