all of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lái xe đến một nơi vắng vẻ sâu trong rừng. Phía trước cậu là một căn hộ màu trắng. Mingyu thở dài ra khỏi xe thu dọn hành lý vào bên trong

Cậu là một tiểu thuyết gia nổi tiếng chỉ với tác phẩm đầu tiên. Công việc và danh tiếng đến với cậu thật dễ dàng và nó trở nên....nhàm chán. Phải, đó là lí do vì sao Kim Mingyu từ bỏ thành phố xa hoa đến một nơi vắng vẻ như thế này để tìm lại cảm hứng. Việc viết tiểu thuyết bây giờ với cậu thật khô khan và nhàm chán. Khó tin thật đấy! đó từng là công việc mà cậu thích nhất

Những giọt mưa bắt đầu lách tách rơi. Kim Mingyu ngán ngẩm lắc đầu. Cậu chưa bao giờ thích những cơn mưa bất chợt như thế này

Thu xếp tất cả đâu vào đấy Mingyu tự thưởng cho mình một tách cà phê thơm nóng. Nhìn mưa rơi trên những tán cây xanh mởn làm tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Với tay mở vài bản nhạc ballad buồn da diết. Hít thở không khí trong lành của thiên nhiên làm Kim Mingyu cảm thấy mình thật sự đã quyết định đúng đắn khi đến đây

"Thoải mái thật! Có khi phải chuyển đến đây sống..."

Chưa nói hết câu một tiếng động đã phá vỡ bầu không khí im lặng

Choangggggg

Tiếng kính vỡ từ phía sau bếp làm Mingyu giật mình. Cậu chạy lại sau bếp thì đã thấy một cậu trai trông tầm đôi mươi tuổi đang luống cuống. Phía dưới là mảnh vỡ của chiếc ly cậu vô cùng thích không nỡ dùng. Ngạc nhiên cùng tức giận đan xen. Kim Mingyu chống hai tay ngang eo, vẻ mặt vô cùng mất bình tĩnh mà nói

"Cậu kia! Cậu là ai mà dám tự tiện vào nhà tôi? Còn làm vỡ đồ đạc như thế? Cậu là trộm à?"

Người kia như không tin được mà trố mắt nhìn. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà lắp bắp hỏi

"C-cậu t-thấy được tôi....?"

Một câu nói như châm ngòi sự tức giận của cậu

"Tôi không bị mù!"

Như chờ một lời xác định từ cậu. Người kia không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy cậu vui mừng la hét

"Thật tốt quá! Cuối cùng...cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Kim Mingyu còn đang hốt hoảng không biết người kia chạy một mạch ngang đống mảnh vỡ đó có bị thương không thì đã bị ôm chặt. Cậu ngạc nhiên đẩy mạnh người kia ra. Phía dưới...không chảy máu

Như biết được ý nghĩ của cậu người kia gãi gãi đầu

"Tôi không thể bị thương được đâu. Chúng ta khác nhau. Tôi không phải con người."

Kim Mingyu ngây người. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người này đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu rồi kèm theo đó là một loạt từ ngữ kì lạ làm cậu ngạc nhiên đến kinh ngạc. Trán cậu nhăn lại, giọng nói cũng trở nên khó chịu

"Này cậu! Cậu có bị thần kinh không? Cái gì mà không phải là con người chứ?? Đừng có nói với tôi cậu là quái vật hay hồn ma hay thứ gì có sức mạnh siêu nhiên nha?"

Cậu trai đó rũ mắt xuống. Đôi mắt tròn xoe nhìn Mingyu lại có chút buồn bã

"Tôi không phải quái vật, cũng không phải thần kinh. Tôi đúng thật là...là một hồn ma đã ở đây rất lâu rồi."

Kim Mingyu hơi choáng váng vì câu nói của cậu ấy. Định túm lấy cánh tay người kia lôi ra khỏi nhà thì chợt mọi thứ đều tan biến vào hư không. Cậu ngây người, phía sau là giọng nói của người kia

"Tôi tên là Jeon Wonwoo. Nếu cậu không tin thì có thể tìm hiểu thông tin trên báo chí. Tôi cũng là một người nổi tiếng đó"

Mingyu quay người lại. Sắc mặt nhăn lại nhìn người trước mặt mình. Jeon Wonwoo nhìn thấy tất cả những điều muốn nói điều hiện lên vẻ mặt cậu mà khẽ cười. Làm sao đây, lỡ dọa cậu ta sợ mất rồi

"Tôi biết là rất khó tin nhưng mà....cậu hãy thử đọc mẩu tin đó đi"

Wonwoo vừa nói vừa chỉ vào tờ báo đã cũ không biết từ lúc nào đã được đặt trên bàn gần với Mingyu. Cậu có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng với lấy

Mẩu tin được viết bằng vết mực đã cũ như gần cả thập kỉ. Nhìn dòng thời gian đã là hơn 70 năm trước. Trong tờ báo, mẩu tin quan trọng nhất là về cái chết của một cậu thiếu niên bị sát hại dã man vì đụng phải một gã say xỉn tâm thần. Vụ án bị chìm vào quên lãng vì mọi người đều cho rằng gã kia không cố ý chỉ vì gã không tỉnh táo và tâm thần. Bên dưới còn có bức ảnh trắng đen của nạn nhân. Tay Mingyu chợt run, trong ảnh chính là người đang đứng trước mặt mình

Thấy cậu dường như đã đọc xong Jeon Wonwoo cười cười mà tiến về phía cậu. Kim Mingyu cảnh giác mà lùi lại phía sau, tiện tay lấy luôn con dao cạnh bếp mà chỉ thẳng về phía Wonwoo

"Ông....ông muốn làm gì?!"

Mặt Wonwoo đen lại. Chưa có ai xưng hô với anh như thế bao giờ. Cho dù đã là một linh hồn già cõi nhưng tất cả ý thức và hình dạng của anh vẫn còn rất trẻ. Cái kiểu xưng hô đó thật là khó nghe

"Tôi không làm gì bất lợi cho cậu cả! Tôi đã ở đây.....chờ cậu rất lâu rồi"

"Chờ tôi?! Tại sao lại phải chờ tôi?"

"Cậu nghĩ tại sao đến bây giờ tôi vẫn tồn tại? Tôi không thể biến mất, tôi cứ thế mà tồn tại suốt mấy năm trời. Cậu là người đầu tiên...có thể nhìn thấy linh hồn của tôi. Một khi con người nhìn thấy một linh hồn có nghĩa là một trong hai sẽ phải biến mất. Cậu à, chỉ có mình cậu mới có thể làm tôi biến mất mà thôi"

"Nhưng làm sao mà tôi tin ông được?! Chẳng một ai muốn mình biến mất cả!"

Kim Mingyu nghi hoặc hỏi

Wonwoo hơi tức giận vì câu nói của cậu. Cái gì mà không muốn chứ? Anh rất muốn rất muốn là đằng khác. Thằng nhóc đó cứ thử tồn tại suốt gần 100 năm đi rồi biết!

"Nhưng tôi thì muốn!"

Cậu nghiêng mình đánh giá anh. "Người" này thật kì lạ. Với một tiểu thuyết gia như cậu thì những chuyện phi lí nhất cũng ít nhất tìm hiểu qua vài lần đương nhiên cũng có phần tin "người" đang đứng trước mặt mình không phải là người rồi. Chỉ là cậu khó hiểu tại sao anh ta lại muốn điều kì cục như vậy. Khẽ thở dài cậu day day mí mắt

"Thôi được rồi....Tôi sẽ giúp ông . Nhưng đừng là những chuyện kì lạ...."

Cậu chưa kịp nói hết thì linh hồn của Jeon Wonwoo đã bay đến ôm chặt lấy cậu. Anh vui đến điên cứ siết chặt lấy người cậu mà hét lên. Thậm chí còn không kìm lòng nổi mà hôn lên má cậu làm Kim Mingyu cứng đờ cả người

__

Jeon Wonwoo hí hửng ngồi trên sofa, tay cầm lấy ly cà phê nóng mà Mingyu đã pha cho anh. Húp một ngụm nóng ấm vào lòng anh thở ra một cách đầy mãn nguyện. Phía trước mặt đối diện anh, Kim Mingyu đang ngồi vắt chèo chân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn một hồn ma đang uống cà phê. Mà còn là cà phê do mình pha nữa chứ. Nhưng cái đó bây giờ không phải là chuyện đáng bận tâm. Chuyện cậu đang quan tâm bây giờ đó là.....

"Nhưng mà....Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi? Tại sao tôi lại nhìn thấy được anh?"

Thay đổi cách xưng hô một chút vì Jeon Wonwoo đã dặn cậu không được gọi anh ta như thế

Wonwoo đột ngột ngừng lại, ngước mắt nhìn cậu. Anh bật cười

"Tôi cũng không biết nữa....Có lẽ là do định mệnh"

"Vậy nếu như tôi không xuất hiện ở đây. Anh sẽ cứ tồn tại mãi mãi vậy à?"

"Ừ....Như thế thì cô đơn lắm"

Nói xong anh đột nhiên yên lặng. Đôi mắt nhìn Mingyu lẳng lặng di chuyển xuống nhìn ly cà phê đã vơi đi một nữa. Cậu nhìn anh, chiếc sơ mi rộng đã nhạt màu bao trọn thân người anh và chiếc quần tây đen. Mingyu chợt nghĩ, nếu bây giờ anh ấy còn sống thì chắc hẳn giống sinh viên đại học lắm. Chỉ là, hình ảnh trước mặt cậu đã là một người mất từ rất lâu rồi

Bên ngoài trời đã tối, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Kim Mingyu đi về phía anh. Jeon Wonwoo ngước mặt nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau làm cậu không tự chủ nghĩ về nụ hôn lúc chiều. Mặt cậu đỏ ửng lên miệng cũng nói lung tung lộn xộn

"Có...có một phòng gần nhà bếp. Anh vào đó ngủ...Có giường và chăn sẵn rồi không cần lo"

Nói xong vội vàng đi lên lầu. Chợt mới bước vài bước áo thun cậu phía sau đã bị kéo lại. Cảm nhận được phía sau có gì đó dựa vào. Giọng nói trầm trầm của Wonwoo vang lên

"Ngủ....ngủ với tôi được không? Hôm nay mưa lớn...Tôi sợ sấm sét..."

Không biết Wonwoo đã dùng cách gì thuyết phục cậu nhưng hiện giờ cả hai đã cùng nằm trên một chiếc giường. Lưng hai người dán vào nhau. Bên ngoài mưa ngày một lúc càng to hơn. Mingyu cảm nhận được phía bên người kia đang run rẩy. Cậu xoay người lấy chăn trùm kín người cho anh. Wonwoo nhìn cậu, khẽ khàng nói cảm ơn

Mingyu vừa xoay trở lại một tiếng sét lớn vang lên. Mingyu khẽ giật mình nhưng còn Wonwoo đã sợ đến mức ôm chặt lấy cậu. Anh liều mạng ôm cậu như bám víu một thứ gì đó có thể cứu lấy mình. Cậu ôm lấy anh vào lòng, vỗ lên chiếc lưng nhỏ của anh. Tay khác xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà an ủi. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như thế. Chỉ là từ lúc biết thân phận của anh thì cậu đã không nỡ từ chối anh

Cậu hỏi anh nhiều thứ lắm. Hỏi thời đại lúc ấy như thế nào? Ước mơ của anh là gì? Có từng yêu thích một ai không?

Wonwoo không những cảm thấy phiền mà còn trả lời rất hăng say. Anh ấy rất thích vẽ, Wonwoo nói nếu không chết sớm như vậy....có lẽ bây giờ cậu phải gọi anh là một họa sĩ tài ba

Rõ ràng là một hình ảnh chân thật đến như vậy nhưng sự thật chỉ là một linh hồn hư vô

Mưa ngoài trời đã vơi đi bớt nhưng Mingyu vẫn không nỡ buông người trong lòng mình ra. Hình như cả Wonwoo cũng thế, anh tham lam hơi thở ấm áp mà cứ thế dụi sâu vào lòng ngực cậu

"Mingyu....cảm ơn cậu"

Đêm đó, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Jeon Wonwoo biết cảm giác của sự tồn tại là như thế nào.

______

Sáng hôm sau Mingyu thức dậy thì đã không thấy anh đâu. Kì lạ thật, rõ ràng tối qua còn ngủ cùng nhau cơ mà sao hôm nay không nói không rằng mà đi đâu vậy chứ?!

Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Ừ nhỉ, hôm qua đã đồng ý giúp Wonwoo biến mất rồi mà nhỉ

"Nhưng tôi làm sao mới có thể giúp anh tan biến được đây?"

"Mingyu chỉ cần ở cạnh tôi là được. Chỉ cần bên cạnh tôi thôi!"

Không lẽ...anh ấy thật sự biến mất nhanh vậy sao. Ý nghĩ này làm cậu có chút mất mát

"Đi mà không thèm chào hỏi gì cả. Thật là....."

Bên ngoài có tiếng ly vỡ làm cậu giật mình chạy vội vào bếp. Trước mặt cậu là Jeon Wonwoo hệt như lần đầu gặp. Khác ở chỗ việc thấy anh lúc này làm cậu vui hơn tức giận

Hóa ra là chưa đi. Kim Mingyu nhếch khóe miệng cười nghĩ thầm

"Anh đang làm gì đó?!"

"Tôi...tôi muốn pha cà phê cho cậu, nhưng mà...nhưng mà loại cà phê này tôi không biết pha như thế nào. Còn làm...vỡ ly nữa rồi"

Wonwoo lí nhí trong miệng không dám nhìn cậu. Anh vẫn còn nhớ cậu đã tức giận thế nào lúc lần đầu gặp anh đã làm vỡ cái ly mà cậu nói cậu thích

"Cà phê cho tôi?"

Anh gật gật đầu. Ngước đôi mắt tròn xoe như mèo nhìn cậu

Cậu lấy tay che đi vẻ mặt đã đỏ của mình. Cảm thấy Jeon Wonwoo thật...dễ thương

Kim Mingyu không biết rằng, không chỉ có một mình mình cảm thấy như thế. Có một thứ ấm áp chảy trong trái tim làm cậu thổn thức cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro