my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của con người Kim Mingyu và linh hồn Jeon Wonwoo cứ thế mà diễn ra. Sẽ có lúc Mingyu về lại Seoul lấy vài tài liệu, cũng sẽ có lúc mua vài thứ cho anh. Cậu đương nhiên muốn mang anh theo chứ! Cậu không muốn để Wonwoo ở căn hộ lạnh lẽo đó một mình một chút nào nhưng làm sao đây, anh nói anh chỉ có thể ở mãi một nơi như vậy mà thôi

Hôm nay cũng thế, Mingyu lái xe từ Seoul trở về căn hộ của anh và Wonwoo. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mingyu tay xách tài liệu, tay khác cầm bánh gato dâu cậu mua cho Wonwoo. Cậu mở nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng vào nhà. Cả phòng khách thoảng ra mùi cà phê nhẹ nhè, Mingyu nghĩ có lẽ biết mình sắp về nên Wonwoo đã chuẩn bị cà phê. Cậu và anh đều có chung một sự yêu thích với cà phê. Mỗi lần từ Seoul trở về anh sẽ đều pha cho cậu một tách cà phê ấm và thơm. Cậu đã nói chưa nhỉ? Từ lúc uống cà phê anh pha thì cậu không còn hứng thú với loại cà phê người khác pha nữa

Mingyu gọi tên Wonwoo mấy lần nhưng đều không có hồi âm. Bất chợt nỗi bất an của cậu xuất hiện. Mingyu lao thẳng vào bếp. Cậu sợ Wonwoo...biến mất

Wonwoo đứng trong bếp nhìn ly cà phê mình cẩn thận pha cho Mingyu. Đột nhiên cậu từ đâu lao vào làm anh vô cùng ngạc nhiên. Đáng lẽ phải trễ hơn 1 tiếng cậu mới về cơ mà

"Mingyu...hôm nay về sớm thế? Em..."

Không để anh nói hết câu cậu tiến đến ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu như làm nũng mà dụi đầu vào cổ anh. Cả người Wonwoo lọt vào vòng tay cậu. Tay anh đưa lên xoa đầu Mingyu nhẹ giọng hỏi cậu

"Mingyu à có chuyện gì thế?"

"Lúc nãy, em đã gọi anh nhiều lần nhưng anh lại không trả lời lại. Em sợ...anh đi rồi"

Cậu không biết từ bao giờ hai người đã thân thiết như vậy. Chỉ là khi làm gì Mingyu cũng nghĩ đến Wonwoo đầu tiên. Cũng đã hoàn toàn quên mất anh chỉ là một linh hồn và dường như cũng quên mất lí do vì sao anh ở bên cạnh mình

Wonwoo nghe cậu nói thì ánh mắt đang nhìn cậu trĩu xuống. Anh vô thức buông cánh tay đang ôm cậu

"Wonwoo...đừng bỏ em đi được không? Chúng ta cứ như vậy mà sống. Em sẽ ở đây mãi mãi với anh. Em...em thích anh Jeon Wonwoo"

Mingyu biết tình yêu với anh là một thứ viễn vong. Nhưng phải làm sao đây khi đã trót yêu một hình bóng mà cậu không quên được. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai người

Anh nhắm chặt mắt chấp nhận nụ hôn và lời tỏ tình của cậu. Chấp nhận người con trai cho anh cảm giác được sống lần thứ hai, chấp nhận người con trai cho anh cảm giác như được tồn tại và thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu

_______

Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn. Mingyu ôm chặt Wonwoo như một đứa bé. Đôi lúc sẽ không kìm lòng được mà hôn lên môi, lên trán và tóc anh. Anh bật cười

"Em là cún đấy à?!"

"Ừ đúng đấy, là cún con của anh"

Jeon Wonwoo không ngờ cậu sẽ trả lời như thế liền bật cười thành tiếng. Không ngờ người nằm cạnh mình là người tức giận lúc anh vô tình làm vỡ cái ly mà cậu rất thích đó. Đột nhiên rất muốn nhắc lại chuyện lúc đó, Mingyu chỉ hôn anh và đáp

"Bây giờ anh muốn đập cái gì thì đập. Chủ nhà cũng là của anh luôn rồi"

Wonwoo chợt thấy mũi mình cay cay. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Thấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi anh gặp được Kim Mingyu. Một người không gặp anh là bỏ chạy khi yêu cầu của anh vô cùng vô lí, một người không để ý anh chỉ là một linh hồn mà quan tâm anh có lạnh không, một người ghi nhớ tất cả sở thích nhỏ nhặt của anh. Một người thật lòng thương yêu anh. Chợt cảm thấy rằng, được cậu yêu là một bù đắp lớn mà ông trời đã lấy mất của anh gần một thập kỉ trước

Mingyu thấy anh khóc thì vô cùng hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc cả. Nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt anh cậu vô cùng dịu dàng hỏi

"Wonwoo, sao thế? Sao lại khóc?"

Anh lắc đầu. Chủ động đưa môi mình hôn cậu

"Anh chỉ là...quá hạnh phúc thôi"

_____

Từ sau khi tỏ tình cuộc sống của hai người đều tràn ngập hạnh phúc. Mingyu luôn chăm sóc cho Wonwoo và ngược lại. Nhưng dạo gần đây tỉ lệ xuất hiện ở nhà của Wonwoo rất hiếm. Nhiều lúc cả hai còn không ngủ cùng nhau. Mingyu thầm nghĩ, có lẽ là làm gì anh ấy giận mất rồi

Mắt chú ý đến khung tranh nhỏ hình hai người do Wonwoo vẽ. Dù chỉ là tấm ảnh vẽ bằng chì đen nhưng cậu phải công nhận là tay anh rất khéo. Mỗi lần nhìn tấm ảnh ấy đều khiến cậu rất hạnh phúc

Wonwoo cả người ướt sũng bước vào trong nhà. Đáy mắt anh trống rỗng nhìn Mingyu nhưng vẫn cố mỉm cười

Cậu vội vàng lấy khăn lau khô tóc anh. Trách mắng anh vụng về vì đã gần trăm tuổi mà cứ như trẻ con. Không quên hỏi anh đã đi đâu. Nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu không nói. Anh ôm chặt lấy cậu

"Mingyu, anh yêu em"

"Em cũng thế~ Lên lầu đi, em sẽ thay quần áo cho anh"

Cậu nũng nịu ôm chằm lấy anh. Nhấc cả người anh vào phòng, thay cho anh một chiếc sơ mi màu nâu nhạt. Không quên chất vấn anh mấy ngày nay bỏ bê cậu và vì sao anh lại ướt sũng như vậy trở về nhà

Hôm nay ngoài trời mưa lớn hơn những ngày trước rất nhiều. Wonwoo nằm gọn trong chăn ấm và vòng tay Mingyu

"Anh ước thời gian sẽ dừng ở đây"

Mingyu khó hiểu nhìn anh. Cậu thấy được ánh mắt trống rỗng của anh. Wonwoo đột nhiên lên tiếng

"Mingyu à, anh thật sự rất yêu em"

Cậu chỉ thấy mắt mình bắt đầu tối dần. Vươn tay cố nắm chặt lấy anh nhưng Wonwoo chỉ gạt tay ra. Cậu thấy được vẻ mặt không đành lòng của anh. Còn có giọt nước mắt mà cậu muốn lau đi. Wonwoo đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không trung

"Đến lúc anh phải đi rồi...Tạm biệt nhé!"

Mingyu muốn nói nhưng cổ họng không thể nào cất tiếng được. Cuối cùng cậu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Jeon Wonwoo đang muốn rời xa cậu! Ấm ức đến phát nghẹn, nước mắt lưng tròng. Cậu cố níu lấy tay anh cầu xin anh đừng đi

Wonwoo lần đầu cảm thấy trái tim mình như được hồi sinh mà vô cùng đau đớn. Làm sao anh nỡ bỏ đi chứ nhìn người mình yêu đau khổ như vậy chứ? Chỉ là mọi chuyện vốn đã sắp đặt như vậy. Anh một ngày sẽ phải tan biến còn cậu phải sống trở lại như một con người thôi. Wonwoo khóc nghẹn

"Thật ra anh là một kẻ nói dối. Làm gì có chuyện không biến mất được chứ?! Chỉ là anh rất lâu rồi có người quan tâm anh như vậy nên anh mới giữ em lại. Anh không thể ngờ là mình lại phải lòng em....."

Mingyu lắc lắc đầu. Nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt cậu. Dối lừa em cũng được, em không trách anh. Nhưng xin đừng bỏ rơi em được không...?

"Anh biết, nếu cứ như vậy một trong hai ta sẽ phải biến mất. Nên hãy cứ là anh đi đi. Em hãy...coi như chưa từng có anh xuất hiện trên cõi đời này

Mingyu....nếu như được tái sinh. Hãy để cho anh yêu em lần nữa nhé?"

Đầu óc Mingyu bắt đầu đau, trước mặt là một mảng tối mịt. Miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin Wonwoo đừng đi. Cậu cứ thế chìm sâu vào bóng tối

_____

Mingyu thẫn thờ ngồi giữa căn nhà không chút ánh sáng. Không còn giọng nói ấm áp mà cậu yêu. Không còn mùi cà phê bay khắp nhà và không còn sự tồn tại của anh nữa rồi. Ánh mắt cậu như muốn sụp xuống vì mệt mỏi. Từ ngày anh biến mất đã 1 tuần cậu không chợp mắt. Vì thương nhớ anh, cậu sợ nếu ngủ sẽ lại mơ thấy những kí ức lúc anh rời khỏi đây

Mingyu cầm lấy tấm ảnh mà Wonwoo đã vẽ, vết chì đen đã dần mờ đi. Những thứ mà Wonwoo từng làm như bốc hơi khỏi nơi này. Cậu bật cười sau đó lại khóc, cứ như một kẻ điên. Mingyu gục xuống co người lại trên chiếc giường cả hai đã từng nằm cùng nhau. Cắn môi đến bật máu để không nghe tiếng nức nở của bản thân

"Jeon Wonwoo...anh đúng là một tên ích kỉ. Cứ bỏ đi như thế anh nghĩ tôi ở lại sẽ vui lắm à? Anh đúng là một tên xấu xa....."

Cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi. Miệng vẫn không ngừng gọi tên anh

"Jeon Wonwoo....đừng bỏ rơi em"

.

Lee Seokmin tay cầm một túi hoa quả đến cho Mingyu. Phải nói từ lúc biết tin cậu suy nhược nằm bệnh hắn đã lo lắng thế nào. Mở cửa đi vào chỉ thấy cậu ngồi như một kẻ vô hồn. Khẽ thở dài đi đến bên cạnh cậu anh an ủi. Lúc trước cũng nghe cậu kể đôi chút về người tên Jeon Wonwoo kia nên bây giờ suy sụp như vậy chắc có lẽ cũng vì người kia

Seokmin luyên thuyên cả buổi nhưng Mingyu không nghe lấy một câu. Anh nhìn cơn mưa đổ ngoài trời lại nhớ đến Wonwoo. Thật sự thì cậu không quen với một thế giới thiếu anh như vậy

"Seokmin à, ngày mai tớ muốn xuất viện. Tớ muốn rời khỏi Seoul"

_____

Kim Mingyu dọn hành lí của mình vào căn hộ nơi anh và Wonwoo từng sống. Đặt 2 chiếc ly vào kệ và chăn gối vào giường. Những thứ cậu mua đều là một đôi. 5 năm rời khỏi Seoul đến một đất nước xa lạ, cậu viết một bộ tiểu thuyết cuối cùng rồi tuyên bố từ bỏ sự nghiệp và trở về nơi đây. Mingyu thừa nhận, quên anh là việc cả đời này cậu không làm được!

Ngắm nhìn căn nhà đã đúng y như 5 năm trước cậu hài lòng. Tiếng chuông cửa vang lên, là Seokmin

"Cậu về lúc nào sao không bảo tớ đến đón?"

Mingyu chỉ cười lắc đầu

"Nhà ngoại cảm bận rộn như Lee Seokmin sao mình có thể làm phiền được chứ?!"

Seokmin đánh một cái vào vai cậu. Nhìn Mingyu bây giờ cũng đã khá hơn, nhưng hắn thừa biết vết thương tâm hồn cậu đã chai sần rồi

"Mingyu à, đừng đau khổ. Anh ấy vẫn luôn ở đây"

Mingyu dừng tay đang cầm ly cà phê. Miệng cười nhàn nhạt, mắt nhìn phía cửa sổ có những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ người con trai tên Jeon Wonwoo

"Ừ, anh ấy....vẫn luôn ở đây"

Jeon Wonwoo vẫn luôn hiện hữu ở đây. Trong trái tim của một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro