Happy ever after does exist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-


Jeon Wonwoo một thân Âu phục đen, đứng giữa đồng cỏ xanh ngắt.


Tại nơi tấm bia đá được dựng lên, chỗ cỏ bao quanh được cắt tỉa gọn gàng, vừa vặn hiện lên rõ nét tên họ cũng như di ảnh của người quá cố.


Trên bức ảnh đó, anh bắt gặp một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Kim Mingyu diện mạo tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt như được Thượng Đế ưu ái ban tặng lại nở nụ cười ôn nhu, nơi đáy mắt cũng là ngập tràn hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm người khác không khỏi say mê.


Jeon  Wonwoo vẫn đứng đỏ, đôi chân như chôn chặt xuống nền cỏ, trên tay vẫn còn cầm bó hoa đinh tử màu đỏ sẫm.


Hoa đinh tử, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Không mãnh liệt như hoa hồng, cũng chẳng mang nặng lời thề vĩnh cửu như hoa bất tử.


-


Kim Mingyu ngày xưa đã từng tặng cho anh một bó hoa đinh tử màu lửa. Wonwoo từng trêu đùa cậu vì người này tại sao lại quá trẻ con, ở bên cạnh nhau lâu như vậy đã là một loại hạnh phúc khôn xiết, nay lại bày trò tặng hoa như những bộ phim tình cảm ướt át trên vô tuyến, thật sự không hiểu nổi...


Vẻ mặt lúc ấy của cậu chuyển từ trạng thái mong chờ của trẻ con sắp được cho ăn kẹo thành méo xệch, biểu tình bất mãn bước đến bên anh bất ngờ kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu ngậm chặt môi dưới Wonwoo, tham lam chiếm đoạt khiến cho người trước mặt bật ra tiếng rên nhẹ.


"Em biết anh vốn không thích hoa, nhưng mà hôm nay quyết định tặng không phải là không có lý do..."


"Cậu nói thử xem?"


Vừa thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, môi Wonwoo vẫn còn hơi sưng, trong lúc gấp gáp lấy lại hơi thở liền dùng giọng điệu ai oán trách móc con người tuỳ tiện kia.


"Là vì ý nghĩa của nó..."


"Đây là hoa đinh tử màu lửa, cũng là lời nhắn gửi của em tới anh"


"Là càng ngày em càng yêu anh, Jeon Wonwoo"


Hoa đinh tử màu lửa...


Càng ngày em càng yêu anh...


Đoạn, Kim Mingyu lại kéo anh vào nụ hôn kế tiếp, nhưng lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi hai người mơn trớn, chậm rãi lướt qua nhau, từng chút một tận hưởng trọn vẹn tư vị ngọt ngào nhất của đối phương.


-


Mùi hương gỗ mộc quen thuộc xộc đến bên khướu giác, một lượt đem quá khứ tươi đẹp đã được bản thân anh cất giữ kĩ lưỡng bấy lâu nay đem phơi bày hết thảy. Đôi chân vốn đang khổ sở trụ vững liền một lượt ngã quỵ, hai bên tay vô lực buông thõng khiến bó hoa rơi xuống nền cỏ.


Sắc đỏ thẫm của những cánh hoa hoà với màu xanh của hoa đồng cỏ nội, lúc bấy giờ lại biến thành một gam màu tan thương đến nao lòng.


Gương mặt vốn không chút biểu cảm của Wonwoo bất giác trở nên méo mó, khoé môi run run cố mím chặt để tiếng nấc nghẹn không thoát ra. Bóng lưng của người đang quỳ trước bia mộ lúc này có biết bao nhiêu trống trải cùng thê lương, nhưng riêng nỗi thống khổ được kìm nén bấy lâu nay chờ chực dằn vặt anh đến phát điên ấy, là một loại tư vị chua chát mà người đời có lẽ chẳng bao giờ hiểu được.


Là thời gian trôi qua quá nhanh sao ? Là do tôi không thể giữ lấy chúng ta của những ngày còn nhau phải không?


V ì sao chỉ vừa mới xoay người, trong chớp mắt cả thế gian này cũng đã thay đổi ?


Xin lỗi cậu Kim Mingyu, thật sự xin lỗi...


Jeon Wonwoo cảm thấy môi mình mặn chát, những giọt nước mắt kìm nén từ lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Loại đau đớn gieo rắc một mình đầy thương tích này, có mấy ai nhìn thấu ?



Một năm nay, anh đã dặn lòng mình không khóc, cố nuốt nước mắt trở ngược vào tim. Jeon Wonwoo tự cho mình cái quyền vô cảm để chống chọi với nỗi mất mát như hàng nghìn dao nhọn liên tục cắm chặt vào linh hồn, dày vò bản thân anh đến chết đi sống lại.  Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chịu qua biết bao nhiêu đả kích nặng nề, nội tâm chằn chịt sẹo mờ theo dấu vết năm tháng. Giờ đây chỉ vì mùi hương thoáng qua cùng nụ cười của người kia mà khiến cho vết thương những tưởng đã liền miệng nay lại rách toạt, chảy máu không ngừng...


Thân ảnh gầy gò của Jeon Wonwoo đơn độc giữa không gian rộng lớn. Không biết đã mất bao lâu, nơi đầu gối truyền đến cảm giác tê nhức, anh vẫn quỳ trước bia mộ, khóc đến nước mắt cạn khô.


Hoa đinh tử màu lửa mang ý nghĩa "Càng ngày anh càng yêu em"


Còn bó hoa đinh tử màu đỏ thẫm Jeon Wonwoo mang đến cho Kim Mingyu lời nói từ tận sâu trong tâm khảm anh. Chính là "Lòng tôi không bao giờ thay đổi."


Không bao giờ thay đổi


Tay Jeon Wonwoo luồn vào túi áo vest, lấy ra một lọ thuốc đầy ắp những viên, ra sức dốc hết vào khoang miệng khô khốc.


Mùi thuốc đắng xộc vào cổ họng vô cùng khó chịu, nhưng đã sớm được làm dịu lại bởi tư vị ngọt ngào sâu trong lòng anh. Hương gỗ mộc men theo gió tìm đến bên Wonwoo, như một phép màu xoa dịu.


Jeon Wonwoo thấy lòng mình nhẹ tênh, hiện tại đã không phải hứng chịu thêm bi thương nào nữa.


Anh nở nụ cười mãn nguyện, thả bản thân nằm xuống cạnh ngôi mộ, trái tim đến khoảnh khắc này đã không còn cảm giác.


Kim Mingyu, lời nói tôi yêu cậu, vĩnh viễn không đổi thay.


Nếu tôi dùng cả mạng sống này đánh cược, đem chúng ta trở về như lúc trước. Cậu có nguyện ý không ?


Không đợi cậu trả lời nữa, tôi đã quyết định rồi.

-

---END---

A/N : Lần đầu tiên chắp bút viết lại một fanfic sau 2 năm từ bỏ viết lách. Chính Meanie là động lực để mình có thể hoàn thành Oneshot này, tuy không dám nhận nó ổn nhưng đối với mình thì việc hoàn thiện được fic này cũng khá hài lòng. Vì trước đây vốn chỉ viết một drabble vì ngẫu hứng, không đầu không đuôi để rồi bỏ xó. Rồi đến một ngày Meanie đem đến cho mình ý tưởng để bắt đầu viết tiếp và kết thúc nó. Hây da. Có vẻ nhiều lời rồi. Nhưng rất mong rds nào dừng chân qua đây đọc đến hết fic có thể để lại cho mình nhận xét, góp ý để ngày càng chăm chút cho đứa con tinh thần của mình hơn.

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro