Sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-


[1 năm sau]


"Tỉnh lại ngay cho tôi, đồ nhu nhược cậu còn muốn sống như vậy đến chừng nào ?"


Thanh âm trầm khàn vang vọng hai bên tai Wonwoo, gằng lên từng chữ một khiến màng nhĩ anh như bị xé rách. Bàn tay thô lỗ của người kia túm lấy cổ áo anh giằn thật mạnh, động tác không kiêng nể khiến bả vai Wonwoo vô cùng đau nhức.


Hắn ta, chẳng giống Kim MinGyu chút nào cả. Kim MinGyu của anh, nhất định cậu sẽ dùng chất giọng trầm khàn có điểm buồn cười quen thuộc buổi sớm mà ngọt ngào gọi đánh thức anh dậy. Khoảnh khắc Wonwoo mở mắt cũng sẽ là lúc bắt gặp nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương, ôn nhu hướng về phía anh sưởi ấm, vỗ về. Không đợi anh lên tiếng, cậu sẽ tự hiểu mà đan chặt ngón tay hai người, giống như là biểu hiện một mối liên kết bền vững, trao nhau một loại tin tưởng chỉ đối phương hiểu rõ. Sau đó, môi Min Gyu sẽ lại vẽ lên một nụ cười đầy mê hoặc rồi kéo anh vào lòng tận hưởng ấm áp trong cái ôm siết chỉ riêng cậu có thể mang lại. Đến lúc đó, anh sẽ lười nhác vùi đầu vào khuôn ngực của con người to xác kia, mũi không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc. Cơ thể cậu mang mùi hương của gỗ mộc, một loại hương thơm mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút người đối diện. Bởi chính mùi hương đó gợi nên nhiều xúc cảm không tên khó diễn đạt, khiến người khác một lần nghe qua liền nhớ mãi, ban cho anh một hồi bình yên đắm chìm trong sự bảo bọc của người đó để trốn chạy khỏi thực tại. Một mùi hương gợi nhớ về hoa đồng cỏ nội, mùi hương của sum vầy, trùng phùng. Còn có...


Mùi hương mà có lẽ cả đi anh cũng không bao gi quên được.


"Này, Kim MinGyu, cậu có nghe thấy không ? Jeon Wonwoo yêu cậu, yêu cậu..."



-


Bên trái khuôn mặt đem đến cảm giác nóng rát, một lượt lôi Wonwoo đang say giấc nồng tỉnh dậy.


"Anh lại ở đây làm loạn gì vậy Seung Cheol, đau chết tôi mất."


"Nhân tiện, MinGyu đi đâu rồi, sao tôi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy ?"


Jeon Wonwoo nhíu mày, khó nhọc ngồi dậy sau giấc mộng ấm áp. Dĩ nhiên là vẫn không quên trút ánh mắt ai oán liếc nhìn người đối diện.


"Haiz. Tôi điên mất. Phải mất bao lâu nữa để cậu chấp nhận sự thật đây Jeon Wonwoo, cậu ta mất rồi, Kim MinGyu vạn năng gì đó của cậu chết rồi, là không còn tồn tại trên đời này nữa. Đừng để tôi nhắc lại thêm lần nào nữa tên khốn kiếp này cậu có phải là hoá dại rồi không ?"


Phía trước mặt, SeungCheol hùng hổ giơ nắm đấm lao đến bên Wonwoo mà gào thét, tiếng hét của hắn ta ầm ĩ vang khắp căn phòng khiến anh chói tai không dứt. Chưa kịp phản kháng, Wonwoo lại cảm giác thấy bên má phải mình sinh ra cảm giác đau nhức, thô bạo quyết tâm đem anh về với thực tại cần đối mặt...


Gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của Jeon Wonwoo đã bắt đầu biến sắc. Chỉ trong tích tắc, anh rơi vào trạng thái trầm mặt. Vài phút trôi qua, bờ môi run run bỗng bật ra tiếng cười bạc bẽo đến khô khốc.


"À phải rồi. Anh xem, là tôi đã hoá điên rồi phải không? Haha"


Chứng kiến từng đợt biến đổi từ phía người trước mặt, Seung Cheol không khỏi lo lắng. Con người này, nhất định đã phải chịu đả kích đến mức nào mới có thể trở nên như vậy, chỉ nhìn đến thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường cũng đã cảm nhận được một hồi bi thương mãi chẳng dứt. Người trong nhân gian thường phải trải qua khổ đau, nản lòng từ bỏ mới chạm được đến hạnh phúc. Còn riêng bản thân người tên Jeon Wonwoo đó, được tận hưởng tư vị ngọt ngào ngay từ đầu, những tưởng sẽ chạm đến bờ vĩnh hằng liền không cách nào chống đỡ nổi vị đắng của chia ly. Chung quy vẫn là không thể thắng nổi số phận đã định đoạt.


"Nghe lời tôi một lần. Cậu quên hắn đi. Chấp niệm chỉ càng thêm đau thôi." – Choi SeungCheol hạ giọng, khẽ thở dài nhìn về phía Jeon Wonwoo.


"..."


"Làm như vậy không thấy mệt mỏi sao ?"


Jeon Wonwoo lại bắt đầu im lặng. Anh đưa tay day hai bên thái dương, mi mắt nhắm chặt, ép bản thân ngừng suy nghĩ.


Cả căn phòng vốn đã trống trải nay lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Không biết đã qua bao lâu, Choi Seung Cheol bắt đầu cảm thấy chán ghét bầu không khí này. Hắn đưa mắt dò xét hành động của Wonwoo, nhưng đến tận cùng kết quả nhận lấy vẫn là trống rỗng. Con người này giờ đây như thân xác không hồn, thật sự hết thuốc chữa. Thế mới nói, tương ái bất năng kiến*, so với cái chết, tâm còn khó chịu hơn.


"Tôi có thể đi thăm Min Gyu một chút không, cũng đã lâu rồi..."


Câu nói phát ra từ miệng Wonwoo làm Seung Cheol thoáng giật mình. Hắn cảm thấy người bạn này cũng thật biết doạ người, đầu tiên là trầm mặt lôi hắn vào nỗi thống khổ của bản thân, sau đó lại lợi dụng lúc người trước mặt đang mất tập trung mà đưa ra quyết định bất ngờ. Chưa kể đến ánh nhìn sắc sảo cũng đủ làm người khác cảm thấy lạnh sống lưng...


"Được. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai tôi đưa cậu đi..." – SeungCheol đành lắc đầu ngao ngán. Cũng tốt, cuối cùng cũng nên đối mặt với sự thật rồi đem mọi chuyện trôi vào quên lãng. Chuyện tình cảm của hai người, vẫn là người trong cuộc nên tỉnh ngộ, tự tìm đường giải thoát cho chính mình.


-

(*) : Yêu nhau mà không được gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro