1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mingyu, họ kim, sắp sửa là sinh viên năm 3 của đại học mỹ thuật pledis, hiện đang trong kì nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới. Mà quả thật đời rất khốn. Từ tiểu học, trung học, cao trung, lên đến tận cấp bậc đại học, thực sự không năm nào mà tôi có được một mùa hè yên ổn. Chỉ vì cái thứ mang tên bài - tập - về - nhà.

Ngày cuối cùng trong năm 2 đại học, đám sinh viên háo hức thu dọn đồ đạc, kháo nhau về những cái kèo hứa hẹn cho những tháng ngày tự do phía trước. Nhưng bao nhiêu dự định và hoài bão về một mùa hè sôi động và nóng bỏng đểu tắt ngúm khi giảng viên đột nhiên cao hứng yêu cầu tất cả sinh viên chúng tôi vẽ một bức tranh trong dịp hè này, đề bài vỏn vẹn hai chữ "có hồn". Trước những cặp mắt hoang mang vô độ, ông ta tiếp tục thản nhiên thông báo không có bài nộp đồng nghĩa với việc không được đăng kí môn vào năm sau. Nghe thì vô lý đấy nhưng vị giảng viên này nổi tiếng nói được làm được, nên cả lũ chúng tôi chỉ biết ngán ngẩm thở dài thườn thượt. ông bạn người trung tên Minghao của tôi giãy nảy lên:

- Nhứng năm trước ró ràng làm gì có bài về nhà vậy đâu cơ chớ!

Nghe tiếng Hàn của cậu ta giải trí phết.

Thôi thì kệ, sao cũng được. còn hơn là nai lưng ra giải phương trình như thằng bạn bên khoa toán của tôi. Với lại, cuộc sống của tôi hiện giờ quá đỗi tươi đẹp để sinh chán nản như Minghao.

Chả là... Nói ra thì ngại quá...

Tôi đang thích thầm anh hàng xóm!

Anh tên là Wonwoo, họ Jeon, là nhân viên giữ trật tự kiêm giúp đỡ người dân lên xuống tàu điện ngầm ở một ga tàu gần nhà. Cũng là nguồn cơn cho mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống của tôi.

Wonwoo, phải nói sao nhỉ, khá là trầm tính và kiệm lời? Cộng thêm đôi mắt cáo hơi xếch lên của anh mang lại cho người khác, bao gồm cả tôi, cảm giác khó gần từ cái nhìn đầu tiên. Nên từ khi anh chuyển về ngôi nhà nhỏ xinh kế bên căn nhà cấp 4 của tôi, chúng tôi chưa trao đổi với nhau được quá 5 câu. Câu đầu tiên trong số đó là xuất phát từ anh:

- Xin chào, tôi mới chuyển đến, mong sau này được cậu giúp đỡ nhé.

Tôi đứng sững người ở cửa ra vào, tôi thề với Chúa mình chưa từng được nghe chất giọng nào trầm mà ấm đến thế. Ứ ừ, đúng là gu tôi rồi!

Tính Mingyu tôi vốn tò mò, nhìn con người thoắt ẩn thoắt hiện kia, thế nào lại cao hứng đi tìm hiểu. Thế là ngay sáng hôm sau, tôi lén la lén lút như thằng ăn trộm, bám theo anh tới tận ga tàu.

Anh mà là ca sĩ thần tượng nổi tiếng, chắc tôi sẽ giống như mấy cô fangirl, à không, như mấy cậu fanboy ngước nhìn anh bằng cặp mắt lóng lánh và ngưỡng mộ. Thấy cái cách anh ân cần chỉ dẫn, nghe giọng nói trầm ấm của anh, tất cả đều đã làm xao xuyến cái con người khả nghi mặc nguyên cây đen, đội nón, đeo khẩu trang, núp lùm sau bảng quảng cáo của nhóm nhạc Seventeen nổi tiếng là tôi đây. Phải chăng đây là "tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết?

"Vẽ 1 bức tranh có hồn"

Và hình dáng cao gầy của Wonwoo hiện ra trong đầu tôi ngay lập tức.

Phải rồi, tôi sẽ vẽ anh.

-

Quay lại với tình huống hiện tại.

"Gâu gâu"!

- Ơ cái gì đấy!? - Tôi khua tay xùy xùy đuổi con chó đang cứ hướng về tôi mà sủa liên tục.

Trong hàng nghìn con người ở đây, đồ chó ngu này lại khéo chọn mặt gửi vàng lại kéo sự chú ý về phía tôi.

- Xin lỗi, nãy giờ tôi đã để ý thấy anh lén la lén lút, thật sự rất đáng nghi.

Cảm ơn chó ngu, mày đã thành công giúp tao có được sự chú ý của Wonwoo lần đầu tiên. Anh nhân viên ga tàu nhanh chóng bước về phía con người đang vô cùng lúng túng là tôi đây.

Không xong rồi! Tôi rủa thầm trong đầu. Wonwoo mà phát hiện tôi bám theo anh thì anh sẽ nghĩ tôi là thể loại biến thái nào đây?

- A a tôi đang chờ bạn tui ó nho~ - Tôi làm liều nhái giọng ông bạn Minghao, mồ hôi hột chảy không ngừng. Đã khả nghi trông còn khả nghi hơn.

- Phiền anh gỡ khẩu trang ra!

Sắc mặt Wonwoo bình thản không chút gợn sóng. Trái ngược, tôi lúng túng không thôi, tay chân dài loằng ngoằng hoá thừa thãi, hết quơ quào chỗ nọ chỗ kia rồi lại gãi đầu (nhưng vì đang đội mũ nên cái hành động đó gọi là cào mũ thì đúng hơn nhỉ?)

- Junhui à em tới rùi đây! Đi nhanh kẻo lớ mất tàu địn!!

Đúng lúc ấy, có người đến khoác vai tôi rồi kéo tôi đi một mạch.

Hả, hình như có một sự nhầm người nhẹ ở đây? Nhưng vớ được phao cứu sinh rồi thì ai mà quan tâm nữa chứ, tôi "cuốn theo chiều gió" cùng người nọ rồi đường đường trốn thoát khỏi ánh nhìn nghi ngờ đáng sợ của Wonwoo.

- Ồ ông bạn tốt của tôi!

- Tau đây chớ ai! Mày lại gây rắc rối gì thế hả thằng điên?

Nó thả tay tôi ra, lườm nguýt. May mà có nó đến giải vây, nếu không Mingyu này đã doạ anh hàng xóm đẹp trai đâm sợ hãi chạy mất dép!

- Mày vừa cứu tao đấy Minghao ơi. Cảm ơn bạn hiền của tao!

- Một chầu trà sứa nha thằng âm binh? Không nói nhiều.

- À mà bạn hiền ơi Junhui nào ở đây thế? - Tôi huýt sáo đánh trống lảng.

- Kêu... kêu đại í mà.!

Minghao quay phắt rồi bỏ đi, tôi cũng thấy tai ông bạn đỏ ửng, nhưng tôi lại chú ý đến tập vẽ trên tay nó hơn.

Nó đã bắt đầu vẽ rồi.

-

Sáng hôm sau.

- Wonwoo hyung! - Tôi hớt hải chạy ra ngoài chặn anh lại sau khi thấy anh đã ra khỏi nhà. Tôi không hề theo dõi ảnh qua cửa kính đâu trời, là do linh cảm đấy!

- Ồ... cậu hàng xóm!?

- Anh đi đâu vậy?

Bỗng nhiên bị một người mới nói chuyện vài câu hỏi ý định của mình, người như Wonwoo có đến mùa quýt chắc cũng không thèm trả lời mất. Nhưng không sao, mẹ tôi đã dặn rồi, muốn tán đổ crush thì không được ngại mặt dày!

- Tôi đi đến ga tàu. Tôi làm việc ở đó.

Thật may anh cũng chỉ thản nhiên trả lời. Tôi được nước làm tới.

- À thì ... tôi cũng có việc cần, cho tôi đi cùng anh được không? - Nghe có vẻ khá vô duyên nhưng thuyết phục mà?

- Tùy cậu.

Và từ đó ngày nào tôi cũng được đường đường chính chính te te bám theo anh. Có lần Wonwoo thắc mắc sao không bao giờ thấy tôi lên một chuyến tàu nào, thì lí do tôi luôn đưa ra, ở yên tại ga lấy ý tưởng vẽ tranh.

Dĩ nhiên tôi theo anh không phải chỉ để vẽ tranh. Tôi thường xuyên làm đồ ăn trưa cho anh, nói rằng "tôi học nấu ăn, muốn anh thử tay nghề!". Tôi giúp đỡ người già lên tàu, hay dùng vốn liếng tiếng anh nghèo nàn của tôi chỉ đường cho khách du lịch ngoại quốc,... Bất cứ việc gì khiến tôi gần gũi với anh hơn, tôi sẽ lăn xả làm hết. Chính vì thế, khoảng cách giữa tôi và Wonwoo tự động rút ngắn, bức vẽ của tôi thì ngày một rõ nét.

-

- Cậu vẽ đến đâu rồi?

Đang ăn món khoai lang rán tẩm đường của tôi, đột nhiên anh quay lên hỏi.

Tôi lật nhanh ra trang tôi vẽ quang cảnh ga tàu quen thuộc, ở giữa còn trống một khoảng trắng.

- Cũng sắp xong rồi nhỉ?

Tôi cười, mong chờ nụ cười đáp trả của anh, nhưng anh phụ lòng tôi rồi.

- Vậy thì cậu sắp không cần phải theo tôi nữa rồi nhỉ.

Tôi ngạc nhiên. Con tim bỗng nhiên hẫng một nhịp. Suốt thời gian vừa qua, anh chỉ đơn thuần nghĩ tôi theo anh chỉ để vẽ? Là anh chậm hiểu hay cố tình vô tâm? Tôi cười trừ.

- Không phải vậy m-

- Con người làm gì cũng có mục đích hết mà, tôi hiểu. Cậu không cần phải lòng vòng.

Nói rồi anh đứng dậy, nhét miếng khoai cuối vào miệng tôi, tiếp tục thản nhiên bật ra những câu như xát muối vào những vết thương hở:

- Tay nghề của cậu cũng khá lắm rồi, không cần phải nấu cho tôi ăn thử nữa đâu!

Ngẫm lại thì anh nói cũng không sai. Cái duy nhất anh sai ở đây, là hiểu sai ý nguyện của tôi, hiểu sai lòng tôi mất rồi.

Sớm biết ôm mối tương tư một mình mà không nói ra cho người chỉ nhận lại đắng cay. Nhưng Wonwoo à, trái tim em cũng biết đau!

-

Tôi đang hí húi ngồi vẽ bỗng nghe tiếng ồn đằng xa, có gì hot?!

Tôi vô thức ngước lên đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy người đâu cả.

Tôi vội chạy đến nơi có tiếng ồn. Không ngoài dự đoán, Wonwoo đang ở đấy, ra sức ngăn cản hai người đàn ông say xỉn hăng máu đấm đá nhau túi bụi.

Ốm yếu thế kia thì lấy sức đâu mà cản hai gã đàn ông to đùng kia cơ chứ!

- Mong hai anh bình tĩnh, đây là nơi công cộng, anh đang làm phiền-

Chưa kịp nói hết Wonwoo phải ăn nguyên cú đấm oan ức của một trong hai gã đàn ông nọ: "Không phải chuyện của mày, thằng oắt con!"

Hắn có biết mình đang làm cái quái gì không đấy?

Dám làm Wonwoo (của tôi) đau?

Máu nóng đổ dồn lên đầu não , tay chân cũng ngứa ngáy khi chính đôi mắt này phải chứng kiến cảnh người thương phải chịu đau. Không suy nghĩ nhiều hơn, tôi lập tức xông vào, đáp trả hắn bằng một cú đá khác. Bằng sức mạnh của "tình yêu và thù hận", tôi dùng hết sức bình sinh để trả thù cho anh.

- Tên điên, uống say văng mất não rồi hay sao mà ngông cuồng như vậy?! - Rồi tôi quay qua trừng mắt với tên còn lại - Muốn gì thì về nhà mà đóng cửa dạy bảo nhau! Tao gọi cảnh sát đấy báo cáo chúng mày làm náo loạn trật tự nơi công cộng đấy!

Chẳng biết ai văng não nữa, hình như là tôi vừa gọi hai thằng cha đáng tuổi bố là mày?

Tên chưa bị đánh vẻ sợ sệt lùi lùi vài bước rồi lôi ông bạn bị tôi làm cho đang nằm đo sàn chạy thục mạng đi mất.

Tôi bế thốc anh lên, nhanh chóng chạy tới chạy đến trạm y tế gần nhất. Cảm nhận con người trong lòng nhẹ cân đến xanh xao mà tim quặn thắt. Wonwoo gắng sức cự tuyệt, nhưng sao lại một thằng con trai độ tuổi sung mãn như tôi?

- Thả tôi xuống đi. Tôi bị đấm vào mặt chứ có phải là bị đá gãy chân đâu?

- Ngoan, anh cứ nằm yên như thế này chút đi mà.

Wonwoo không nói gì nữa, lẳng lặng úp mặt vào ngực tôi. Khi ấy tôi không nhận ra đôi gò má anh dần ửng đỏ. Mãi về sau này, tôi mới nhận ra đó không chỉ là vết anh bị đánh.

Sau khi vết bầm trên mặt được xử lí, Wonwoo cứ ngồi tư lự trên giường bệnh nhìn xa xăm, tôi ngồi lì ở cái ghế bên cạnh nhìn anh. Không gian im lặng như tờ, cho đến khi anh cất lời.

- Cậu có thể đi rồi đấy Mingyu!

- Để em đưa anh về.

Đưa anh về, như những hôm trước chúng tôi đi bộ từ ga tàu về nhà thôi mà?

- Tôi tự về cũng không sao, giờ muộn rồi đấy Mingyu! - Không khó để có thể thấy wonwoo thở hắt ra một cái.

- Em muốn chờ anh mà.

Chờ anh, như những hôm người thay ca cho anh đến muộn thôi không được sao?

- Sao cậu cứng đầu vậy?! - Anh lớn tiếng quát tôi, vẻ bất lực lắm.

- Ai là người cứng đầu cơ? Anh nói em nghe đi? Hà cớ gì anh cứ phải xua đuổi em như thế? Sao anh cứ mãi không chịu hiểu? Em nấu ăn ngon vì nghĩ người ăn sẽ là anh. Em theo anh vì nghĩ có thể gần anh hơn chút nữa. Em bị gì thế này, khi mà chỉ cần không thấy anh trong tầm mắt liền lập tức hóa điên? Hứa với em được không Wonwoo, đừng bao giờ bắt em phải rời xa anh, em không thể!

Tôi thở hổn hển trong khi cảm nhận chính đôi má mình đang dần trở nên nóng bỏng. Wonwoo như bị doạ nạt, biểu tình anh ngạc nhiên, rồi người ấy lại lập tức rơi vào trầm ngâm, chắc anh lại không hiểu lời tôi nữa rồi.

Im lặng bao trùm không gian một lần nữa, tôi lại không phải tuýp người kiên nhẫn. Tia hy vọng trong mắt lụi dần, tôi không nghĩ mình nên ở lại thêm làm chi nữa. Dợm bước ra khỏi cửa, giọng con người ấy đột nhiên vọng ra từ phía sau, nhẹ nhàng, thản nhiên tựa mây trôi, mà cứ như một tiếng chuông đánh mạnh vào đầu. Đau tim quá thể.

- Ừ, anh hứa.

-To be continued-

[2336 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro