2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Wonwoo tuy nhỏ nhưng quả thật rất xinh xắn. Có vẻ anh rất thích hoa, nên sân trước nhà anh trông như một khu vườn nhỏ. Nhìn anh hằng ngày cẩn thận tỉa lá tưới hoa mà tôi thấy bình yên đến lạ.

Sau lần "tỏ tình gián tiếp" hôm nọ, tôi ít xuất hiện trước mặt anh hẳn. mặt tôi tuy là cũng thuộc dạng dày đấy, nhưng không có nghĩa là tôi đây không biết ngại nhé!

Không ra mặt thì tôi chơi trò giẫu mặt. Mỗi ngày tôi đều âm thầm bí mật đặt một cành hoa hướng dương trước cửa nhà anh. Wonwoo ban đầu trông mặt có vẻ khó hiểu lắm, cứ dáo dác nhìn quanh với đôi mày nhíu lại như nghĩ có ai đang trêu chọc mình. Nhưng có vẻ cuối cùng anh cũng chấp nhận chúng. Thành ra, dần dà trên cửa sổ phòng anh lại xuất hiện một chậu hoa hướng dương, mỗi ngày thêm một bông. Tôi vui lắm.

Hoa hướng dương là biểu tượng của một tình cảm chân thành. Đọc sách nhiều như anh, ắt hẳn là phải hiểu. Tôi thương anh mỗi ngày thêm một chút, đó là lí do tôi lại tặng anh một nhành "chân thành" mỗi ngày.

Wonwoo cầm cành hoa đưa lên mũi hít nhẹ một hơi. (Dùng ống nhòm) tôi thấy một nụ cười khẽ khàng sau những cánh hoa màu vàng của nắng.

Còn nụ cười của bản thân thì dần dần thiếu đạo đức!

Vứt ống nhòm sang một bên sau khi có ý nghĩ tự chấn chỉnh bản thân, tôi nhìn sang giá tranh kê ở góc phòng.

Một người con trai dáng người mảnh khảnh mặc bộ đồng phục đứng tại ga tàu. Khuôn mặt vẫn để trống, chỉ ghi nguệch ngoạc cái tên Wonwoo...

Một buổi sáng nọ, tôi ngay lập tức mở rèm cửa sổ ngay sau khi tỉnh dậy. Một thói quen hình thành từ ngày anh chuyển đến.

Nhưng hôm nay tôi không thấy hình bóng người thương đứng tưới cây như mọi ngày. Tệ hơn cả, sân vườn nhỏ xinh trước mắt nay trở thành một đống hỗn độn.

Tôi hốt hoảng xỏ vội đôi dép hình vịt chạy nhanh ra ngoài, đập vào mắt là mảnh vỡ của những chậu cây, là những cành hoa bị giẫm đạp không thương tiếc.

Wonwoo đâu rồi?

Anh có làm sao không?

Như thể thần giao cách cảm có hiệu lực, Anh của tôi từ trong nhà xuất hiện, biểu tình bình thản thường thấy trên gương mặt ảm đạm. Có vẻ như anh không thấy tôi, hay nói huỵch toẹt ra làm đau lòng một chút, là anh làm lơ tôi và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

- Wonwoo à, chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Nén tủi hờn, tôi bước đến bên anh lo lắng hỏi. Đáp lại vẻ sốt sắng của tôi, anh nhún vai, buông thõng một câu, "Không có gì"

- Anh tưởng em là thằng ngốc à, chắc chắn phải có gì mà!

- Chuyện của cậu à? Sao thích chõ mũi vào chuyện người khác thế?

Ừ nhỉ? Không phải chuyện của tôi, sao tôi lại tất tưởi chạy qua đây? Không phải chuyện của tôi, sao tôi lại sốt sắng đến vậy?

Tôi muốn nói với anh rằng, lo lắng cho người thương là việc của em có được không?

Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tôi cũng im lặng giúp đỡ anh. Tôi cố gắng nhặt nhạnh những mảnh nhỏ, mắt Wonwoo kém lắm, sợ rằng anh sẽ bất cẩn mà đứt tay. Vườn hoa bị dẫm tôi cũng lấp đất lên, rác tôi cũng đem vứt. Mảnh vườn xinh đẹp dù không còn được như xưa nhưng cũng gọi là gọn gàng hơn khi nãy. Việc xong xuôi, Wonwoo không nói chẳng rằng bỏ liền vào nhà. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, anh quay người lại, nhàn nhạt nói:

- Mingyu.. đừng chờ tôi nữa!

Tôi sững người. Lời tôi nói ở trạm y tế ngày ấy...

"Em muốn chờ anh mà."

Anh vừa cho tôi câu trả lời, và một lần nữa cự tuyệt tôi.


-


Thân là người tò mò, lại đang lo lắng cho anh vô cùng tận. Làm sao có thể chịu nổi khi mấy ngày rồi không thấy anh xuất hiện. Anh cứ trốn biệt trong nhà. Chậu hoa hướng dương cứ thế mà dần úa tàn như thể không người chăm sóc.

Một Wonwoo yêu hoa lá cỏ cây là thế, lại có thể để mặc cho chậu hoa vốn dĩ rực rỡ chết dần chết mòn như vậy sao?

Tôi bắt đầu tự vấn bản thân.

Rằng là, sao anh không chăm sóc chúng nữa?

Hay...

Anh không còn ở trong căn nhà đó?

Tự nhủ với lòng rằng sẽ không có chuyện như thế, mà tay chân tôi quýnh quáng hết cả lên, chạy trối chết xuống trước cổng nhà Wonwoo mà bấm chuông inh ỏi. Đến nỗi ông hàng xóm xí xọn nhà bên phải ra gắt gỏng:

- Này cu kia, trưa trờ trưa trật không để ai nghỉ ngơi à?

- Chú Seungcheol, chủ nhân ngôi nhà này đâu rồi ạ?

- Ơ mày không biết à? Chuyển mẹ đi rồi còn đâu?!

Như sét nổ bên tai, tôi tưởng chừng không đứng vững được nữa.

- Ông chú này cứ đùa! Anh chuyển đi sao cháu lại không biết được!

- Này tao bảo. Mày nghĩ cái danh 'thông tấn xã tổ dân phố' của tao chỉ để trưng thôi à? - Chú Seungcheol lườm nguýt - Để tao kể mày nghe... Bố thằng cu Wonwoo này nghiện ma tuý!


-


Nếu tôi đếm không nhầm, đây là lần rót rượu thứ 13 của tôi.

Tôi không say. Vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ lại hết những lời chú Seungcheol nói ban trưa.

Vốn thương anh, tôi lại càng thương hơn nữa. Thương mà con tim tôi quặn lên từng cơn đau thấu trời. Tại sao anh giấu nhiều thứ đằng sau cái bề ngoài lãnh đạm ấy quá!

"Ừ bố nó nghiện ma tuý! Cái ông này bị tống vào tù vài ba lần, trốn vài ba cái trại cải tạo, mà vẫn không chừa! Đấy, vừa về hôm qua là làm lanh tanh bành hết cái nhà lên, giang hồ thì đến đòi nợ ầm ĩ! Nghe đâu bảo mượn tiền mấy cha cho vay nặng lãi đó đi đập đá. Cậu này túng quá biết lấy tiền ở đâu, nó cầm cố nguyên cái nhà, bỏ đi luôn!"

Tôi có tệ quá không? Luôn mồm bảo muốn ở bên cạnh anh, mà tôi chẳng biết gì về anh cả. Ra là công sức những ngày tháng qua đều hoá công cốc, tôi chưa một lần đủ đáng tin cậy để anh có thể bộc bạch tất cả.

Anh chỉ kể tôi nghe về một cô bé làm rơi một chiếc dép ở ngoài tàu ngay khi cửa đóng lại, một gã say nằm ngủ chiếm hết cả băng ghế, một cặp tình nhân mải hôn quên cả xuống trạm...

Còn về bản thân mình, anh chẳng buồn chia sẻ.

Tôi như chỉ được phép biết về những thứ xung quanh anh. Còn những thứ về anh, anh nghĩ tôi không cần thiết phải biết chăng?

Có phải tôi yêu thương anh chưa đủ? Có phải anh chưa thấy đủ sự chân thành của tôi đối với anh? Có phải lỗi tại tôi nỗ lực chưa đủ để lấy được một phần lòng tin nơi anh?

Wonwoo của tôi hay cười trước những câu chuyện ngốc nghếch của tôi. Cũng rất hay một mình đứng lặng lẽ nhìn những chuyến tàu qua lại. Nhưng lúc nào đôi mắt anh cũng đượm một màu buồn. Tôi vẫn thường nói nếu anh có chuyện không vui thì đừng nagji san sẻ cùng tôi. Nhưng chưa bao giờ anh làm thế.

Wonwoo à, anh chưa biết tôi là người hay tặng hoa cho anh.

Wonwoo à, anh chưa được nhìn thấy bức tranh hoàn thiện của tôi mà chính anh là nhân vật trong ấy.

Wonwoo à, có hay chưa, nhận ra tình cảm của tôi?

Nhưng Wonwoo à, không phải anh đã thất hứa rồi sao? Anh từng hứa không bao giờ rời xa em kia mà?


-


Tôi nhìn qua bức tranh còn đang dang dở mà thở dài một tiếng ngao ngán. Thây kệ, vẽ đại mặt Minghao vào là xong!

Sớm biết Wonwoo không còn làm ở ga tàu nữa, tôi cũng chẳng cần đến đó làm gì. Bao kỉ niệm về mối tình đơn phương đầu tiên của tôi cũng chôn vùi nơi ấy.

Mà cũng chỉ vì cái tính tò mò chết dẫm này mà tôi lại tự nguyện đến đó thêm một lần!

Chả là cao hứng tôi qua nhà Minghao tính nhờ nó bao ăn ở.

- Ê tao xem mày vẽ gì cái nha !

- ớ đù đừng có mà xớ rớ vào!! - Minghao trong nhà vệ sinh nói vọng ra

- hỏi cho có lệ vậy thôi chứ tao lật xem nãy giờ rồi.

Có vẻ cu cậu sắp hoàn thành rồi. Bức tranh vẽ một người đang ngủ gục trên tàu điện ngầm?? Hừm.. có gì hot mà tôi chưa biết nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Thằng choá, trả đây!

Minghao giật lấy quyển vở vẽ từ tay tôi. Nhìn giống như nó chuẩn bị đi đâu đó, tôi liền xin đi theo.

- Này tao đói rồi~ Minghao ơi mình đi đâu thế~ - Tôi kéo dài giọng mè nheo, không đợi ông bạn tôi nổi da gà, tôi cũng tự ghê tởm chính mình.

- Đi vẽ!

Má mắc gì cục súc vậy?

- Vẽ gì?

- Vẽ giai.

Thảo nào lại cục súc thế, đang hóng trai cơ mà. Cái thứ mê trai không ngượng mồm!

Chúng tôi lên tàu, Minghao ngó quanh một hồi, rồi mắt sáng rực rỡ như đèn pha. Nó kéo tôi ngồi xuống băng ghế đối diện một người con trai đang ngủ gật. Đúng là mỹ nam có khác, nếu là người khác ngủ gật thì đã có một đống memes để đời rồi!

Bấy giờ tôi mới xâu chuỗi lại câu chuyện, à thì ra đây là người Minghao lấy mẫu vẽ!

Nó lôi giấy bút ra cố gắng hoàn thiện bức tranh. Vừa vẽ nó vừa kể chuyện, trước khi tôi kịp thắc mắc.

- Chặng qua là thấy trai đẹp mà điện thoại hết pin không chụp được, nên đành... vẽ lại! Ai ngờ anh đẹp chai này hôm nào cũng bắt chuyến tàu lúc 7 giờ hí hí - Minghao cười e lệ. Nhìn mặt mấy đứa đang chìm đắm trong tình yêu thấy ghét thật chứ! - Ảnh ngủ suốt 10 trạm cơ! Ảnh xuống thì tao xuống, bắt chuyến ngược lại đi dề!

Nó ngước lên "quan sát mẫu vật", lại tủm tỉm mà cười

- Tên là Junhui phải không ? - Tôi nhớ đến cái tên hôm nọ Minghao dùng để gọi tôi

- Ừa, bữa tia được thẻ sanh diên! Hình thẻ đẹp vãi ư ư!!

Tôi chán nản ậm ừ trong họng, ngửa mặt lên trời tính đánh một giấc giết thời giờ, cố gắng giết luôn cơn đói cồn cào đến đáng thương của tôi.

"Đãã đến ga Gangnam! Đã đến ga Gangnam!"

Chất giọng đều đều phát ra từ loa phát thức tỉnh tôi (cũng làm anh chàng tên Junhui tỉnh giấc). Ngó sang Minghao, hình như nó cũng vừa kịp hoàn thành bức vẽ.

"Xong dồi!!" Thằng này địn hét cho cả thế giới nghe đấy à...

- Xuống nhanh thôi, chai đẹp xuống rồi má!

Tôi bỗng dưng ghen tị với ông bạn của tôi quá thể. Nó ít nhất vẫn được nhìn ngắm người thương của mình mỗi ngày nhỉ?

Nhìn quanh ga tàu lạ lẫm, tôi đột nhiên nhớ người ấy vô cùng. Tôi muốn gặp lại anh, dù điều đó thật đỗi mơ hồ. Thế giới này rộng lớn quá, Wonwoo của tôi nhỏ bé như thế thì làm sao mà tôi tìm ra?

- Ể!!!! Cíu tao đm cíuuuu!!! Mingyu Mingyu Kim Mingyu cíuu!!!! - Minghao sợ hãi đến văng tục.

Tôi cằn nhằn vì đang buồn lại bị ông bạn làm phiền kéo kéo áo, "Cái gì!?"

- CH...chai đẹp đang tới gần!

Bà nó, tưởng gì to tát, chung quy vẫn là do trai! Nhận thấy Junhui thật sự đang từng bước tiến đến cạnh Minghao, tôi liền giứt khỏi ông bạn để cho họ có một không gian riêng tư, và đủ để cho tôi có thể nghe lén.

- Xong rồi à? - Junhui tỉnh bơ hỏi trống không

Trình độ hóng chuyện của tôi chắc sắp bằng chú Seungcheol rồi!

- C...c...cá...cái gì cơ ạ? - Mặt Minghao đỏ bừng, nó liên tục đánh mắt cầu cứu qua tôi. Lạy chúa tôi thề ông bạn tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào!

- Bức tranh của em còn gì?

- A a em xin lỗi ạ!! Em trịnh trọng xin lỗi vì đã vẽ lén huhuuhuu - Tội nghiệp thằng bạn tôi, nó rén đến nỗi xổ tiếng hàn trôi chảy luôn rồi!

- Cho tôi thu tiền công tôi làm người mẫu nhé, đơn giản chỉ yêu cầu tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, số đó ba vòng, í lộn không có cái cuối cũng được....:))

Tôi á khẩu, nhưng ông bạn tôi đúng là cái thứ mê trai không phương thuốc nào cứu nổi. Thật sự trong vòng một nốt nhạc tên Junhui kia đã có đầy đủ thông tin cá nhân của nó. Nhìn thấy hai người đó nói chuyện một hồi lâu rồi dắt tay nhau đi, tôi chắc rằng mọi chuyện đều đã ổn thoả. Nhưng wtf còn tôi nó bỏ đi đâu???

- Xin lỗi cậu đang làm chắn lối đi của nhiều người đấy ạ! - Có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi

Giọng nói quen thuộc đến đau lòng. Chẳng lẽ tôi cay cú ông bạn nhiều quá đến nỗi sinh ra ảo giác?

Tôi không nhanh không chậm quay lại, Sợ hãi rằng bao nhiêu mộng tưởng sẽ đều tan biến nếu sự thật hiện ra. Và tôi chạm mắt với con người trước mặt. 

Bao nhiêu thân thương ùa về. Trống ngực tôi đập thình thịch trong khi đầu não tôi trống rỗng. Tôi không suy nghĩ nhiều mà ôm lấy anh thật chặt.

Người trong lòng có vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại chất giọng ôn tồn của mình.

- Mingyu, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa.

Tôi liền nới lỏng cái ôm xiết chặt và thả anh ra. Tôi sợ rằng bản thân đã quá sỗ sàng mà có thể doạ anh. Anh bị doạ, sợ quá lại bỏ chạy đi mất thì sao?

- Wonwoo, đừng xin lỗi, quan trọng là anh vẫn ở đây, trước mắt em. Anh có ổn không, thời gian qua anh thế nào?

Wonwoo ngước mắt nhìn tôi, biểu cảm vẫn khó đoán như mọi lần.

- Tôi chỉ đơn giản là chuyển giờ làm, nơi làm thôi. Sao phải sốt sắng thế? - Wonwoo kéo tôi vào một góc, tránh cản đường người qua lại

- Không, Wonwoo của em, em lại không thấy đơn giản đâu. Anh cứ thế mà ra đi không nói một lời, biến mất khỏi tầm mắt em, khiến em lạc anh đi mất. Em lo lắng khôn xiết, không biết anh ra sao, đi đâu về đâu, chẳng thiết nghĩ về tương lai không được gặp anh lần nữa. Em chỉ muốn được bao bọc anh, được chăm sóc anh, vì anh xứng đáng Wonwoo à. Anh vất vả đủ rồi, anh mệt mỏi đủ rồi, anh có thể dựa vào em được không?

Tôi vò mái tóc anh, không kìm được mà lại kéo anh vào một chiếc ôm chặt hơn. Tôi nhớ mùi hương này, tôi nhớ giọng nói này, tôi nhớ hơi ấm này. Tôi chỉ muốn gọi tên anh hàng chục hàng nghìn lần để khuây khoả nỗi nhớ, bù cho những ngày tháng cô đơn qua.

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

- Mingyu, bởi vì tôi sợ! tôi sợ cảm giác đau thương khi chia ly. Tôi mất mẹ khi tôi cần bà nhất, lúc đấy tôi buồn tủi biết chừng nào. Tôi sợ lắm Mingyu! Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng dứt khỏi cậu. Đừng quá gần gũi với tôi, Đừng khiến tôi thương nhớ. Sau này chia ly, sẽ không ai đau khổ!

Từng giọt nước mắt trong veo rơi khỏi khoé mắt anh, lăn dài trên đôi má non mềm. Wonwoo đang khóc.

- Tôi từng làm được mà Kim Mingyu? Tôi từng nghĩ là mình sẽ ổn nếu rời xa cậu đấy. Nhưng tại sao... - Anh nức nở - Tại sao khi cậu xuất hiện, tôi lại yếu lòng một lần nữa vậy?

Anh luôn tự ép mình vào những nỗi cô đơn chỉ vì muốn tốt cho đối phương. Lần này anh lại sai nữa rồi Wonwoo, em cũng đau khổ đâu kém?

Nhưng Wonwoo ơi, những cái sai của anh, cứ để Mingyu đây sửa chữa!

Tôi lại kéo anh vào lòng, nhìn xuống đôi môi ấy không kìm lòng mà hôn lên. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. Làn môi phía dưới mềm mại biết mấy.

Wonwoo như hoá đá, đình trệ cả việc khóc lóc. Biểu cảm đáng yêu này chỉ khiến tôi muốn thu nhỏ anh lại rồi cất vào trong túi áo đem đi khắp nơi mà thôi.

Tôi ôm anh, vỗ vỗ nhẹ lưng người trong lòng

- Vậy thì hãy để em bên cạnh anh, mãi mãi về sau. Nấu anh ăn mỗi ngày, làm người anh thấy đầu tiên vào mỗi buổi sớm mai, phục vụ anh từ a đến z, và lấp đầy khoảng trống trong tim anh nữa. không ai phải rời xa ai cả, cũng không bao giờ có cuộc chia ly!

Anh không nói gì, chỉ vùi sâu hơn vào ngực tôi.

Tôi kề sát bên tai anh, thầm thì, "Wonwoo, em yêu anh!"

Tôi muốn nói với anh thật nhiều hơn nữa. Không gói ghém được hết nổi yêu thương cho vừa vào ba từ kia.

Áo tôi thấm ướt nhem một mảng lớn. Trái tim quặn thắt nhìn vai người trong lòng run lên từng đợt.

Anh dứt ra, mặt lại lấm lem nước mắt nước mũi.

- Wonwoo à... - Tôi lục trong túi áo chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt anh. lau đôi mắt, gò má, cánh mũi, đến đôi môi.

Bất chợt anh ôm lấy cổ tôi kéo xuống. Môi anh đặt lên môi tôi, mút nhẹ lấy chúng. Thoáng ngạc nhiên, mắt tôi mở trừng, nhìn khuôn mặt phóng đại của con người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Trước hết, không suy nghĩ gì nữa, tận hưởng cảm giác đáng giá ngàn vàng này cái đã. Tôi chiếm lại thế chủ động, ôm eo anh, ấn anh vào nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của nhung nhớ, của nỗi khát khao bảo vệ, của yêu thương vô bờ bến.

Tôi đã sa hẳn vào lưới tình của Wonwoo rồi.

Buông tôi ra, mặt anh đỏ bừng. Không biết vì ngại hay vì thiếu dưỡng khí. Tôi cười cười, để lộ ra chiếc răng nanh tôi tự cho là đáng yêu.

- Mingyu, anh cũng yêu em.

Hả, anh vừa nói gì cơ!?


-The end-

[3186 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro