Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

- Gyu~ Gyu~ Gyu~ ah~ - WonWoo thì thầm vào tai MinGyu

Chả là sáng nào anh cũng phải vác thân qua tận nhà lên đến tận phòng vào tận gường để đánh thức MinGyu dậy đi học.

Chuyện là ba mẹ MinGyu thường xuyên không có ở nhà nên đã nhờ vả WonWoo. Kể ra MinGyu khá giỏi, biết nấu ăn, không những thế còn nấu rất ngon. Quay trở lại hiện thực.

"Haizz... Sao sáng nào cũng phi qua kêu nhóc to xác này dy vy tri?"

Anh vừa than vừa thầm rủa căn bệnh khiến anh bỏ học 1 năm để bây giờ lại phải học cùng khoá vào cùng lớp với cậu.

Anh luôn đánh thức cậu dậy bằng cách thì thầm, chẳng qua là anh không thích gào rú, đánh nhau rầm rầm thật tốn sức... Cũng vì MinGyu to cao hơn và đương nhiên là khoẻ hơn anh lỡ mà ẻm phản công lại chịu sao nổi?

- Ưmm... - MinGyu ngái ngủ, sẵn tay kéo WonWoo vào lòng mình, ôm và ngủ tiếp, mặc kệ sức lực mèo con đang giãy giụa.

MinGyu đơn giản chỉ muốn ôm con người này vào lòng và hưởng thụ mùi hương của anh. Cậu chỉ cần anh nằm im trong lòng cậu 5' thôi là đủ rồi.

WonWoo đã thôi giãy giụa nữa mà nằm im ép mặt vào khuôn ngực rộng của cậu và hưởng thụ sự ấm áp ấy cho tới khi mùi hương của MinGyu lưu lại trên người.

MinGyu nới lỏng vòng tay và kéo anh dậy theo mình. Lúc nào cậu cũng chỉ nhìn anh rồi cười - Chào buổi sáng. Wonnie~ - Rồi để anh ngồi đợi cậu sửa soạn chuẩn bị đi học

WonWoo thường xuất hiện với quần tây, áo sơ mi, giày. Điểm nhấn là áo sơ mi không bao giờ được anh cài hết nút mà lúc nào cũng để lộ ra vùng cổ trắng ngần, một chút xương quai xanh và thêm chiếc cardigan rộng che đi bàn tay chỉ để xuất hiện những ngón tay thon dài.

MinGyu đang đắm đuối vẻ đẹp của anh thì chiếc đồng hồ lại kéo cậu về với hiện thực. "SẮP TRỄ HỌC RỒI" cậu lúc nào cũng phải nắm lấy tay áo cardigan mà kéo đi vì anh khá lề mề. Nhiều lúc khiến cậu phát điên mà vác anh lên chạy tới trường vì đơn giản là cậu bị chìm đắm anh quá lâu vào lúc sáng.

Thường thì cậu phải đi học thật sớm hoặc thật muộn để không bị vướng bận khỏi đám nữ sinh suốt ngày gọi cậu là "soái ca".

"Thật phiền phức" cụm từ cậu luôn nghĩ đến đám nữ sinh ấy vì luôn khiến anh bị tách khỏi cậu, khiến cậu buông tay anh ra và khiến cậu lạc mất anh.

Hôm nay lại như thế, lại một đám bu vào cậu. "MinGyu oppa! Em làm đồ ăn sáng cho anh này!" "MinGyu oppa! Em có vitamin cho anh". Cậu thật không muốn thô lỗ mà quát lên. Nhưng nay sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn khi thấy anh bị xô ngã và đang được một vài cô gái khác đỡ dậy đã thế còn đang tranh thủ "sờ soạng" anh.

Nói "sờ soạng" là do MinGyu nghĩ thế. Chứ thực sự không đụng, chạm vào thì làm sao có thể giúp anh đứng dậy được?

Kim MinGyu đã ghen lồng lộn lên rồi. Người mà cậu luôn ôm vào lòng che chở thì vì cậu mà bị xô xuống đất, người mà cậu chưa dám đụng tay vào thì người khác đã dám "động thủ"

- TRÁNH RA - Cậu quát lớn khiến tất cả giật mình, trước giờ cậu chưa bao giờ nổi nóng hay quát nạt ai cả.

Cậu bước lại gần chỗ anh khiến tất cả tránh xa ra khỏi anh. Cậu xiết chặt cổ tay anh kéo đi trước mắt mọi người ở đó còn quay mặt lại nói:
- Anh ấy là của tôi! Đừng đụng vào anh ấy!

- MinGyu à... MinGyu...MinGyu...

- .... - Đáp lại anh chỉ là sự im lặng và cậu cứ kéo anh đi xa đám đông.

- KIM MIN GYU - Anh hét lớn

Cậu quay lại nhìn anh với vẻ mặt tức giận mà bấy lâu nay anh chưa được thấy.

- Im lặng đi theo em. Không thì em "BẾ" hyung đi đấy!

Biết thế nên anh thực sự phải đi theo cậu một cách ngoan ngoãn. MinGyu kéo anh hướng về phía cuối góc khuất trong thư viện.

MinGyu kéo WonWoo ngồi xuống dựa lưng vào bức tường và trước mặt là một kệ sách lớn.

- Này nhóc, thay vì ngồi không ở đây thì sao không về lớp học - WonWoo thật chẳng hiểu nổi cái chuyện đùng đùng kéo anh đi rồi chỉ ngồi im như vậy thôi.

Nhớ lại thì cậu đã tuyên bố "anh là của cậu" ngay lúc ấy.  Anh thật sự hoang mang. MinGyu thích anh? Anh đang cố phớt lờ đi chuyện đó.

Thật ra cảm xúc của anh được che đậy khá kĩ. Tình cảm anh giành cho MinGyu, anh biết nhưng chẳng bao giờ nói ra chỉ là âm thầm bên cậu thôi.

Còn về MinGyu? Cậu nghĩ gì mà làm như vậy? Anh chẳng thể nào đoán được tâm trí cậu nghĩ gì. Bởi cậu khi khá trẻ con, khi lại khá "soái".

Đang chìm trong suy nghĩ liên miên của mình thì anh bị MinGyu giữ chặt vai, nhìn thẳng vào mắt với vẻ mặt lo lắng tột cùng.

- Hyung à!... - Giọng nói trầm của cậu vang lên đánh vào tâm trí anh.

- Em đã lỡ đánh mất hình tượng của mình rồi phải làm sao bây giờ?~ "Soái ca", chưa bao giờ nổi nóng ... Bay hết rồi!~ - MinGyu vừa mếu vừa nói.

- Nãy giờ cậu đang lo cái này đấy hả? Kéo tôi ra đây ngồi để than cho cái hình tượng đó thôi à!? Muốn ăn đấm không hả? - WonWoo mặt vẫn không biến sắc, cố gắng che đậy đi cái gọi là hụt hẫng.

- Nhưng mà... - WonWoo không để MinGyu tiếp tục cái bản mặt cún con đó.  Anh kéo cậu đứng dậy, để cậu đứng đó, anh quay mặt bước đi. Trong tình thế này thì cậu chỉ còn cách lủi thủi theo sau.

WonWoo là người nói ít hiểu nhiều, MinGyu đương nhiên hiểu rõ nên đành phải gác lại nỗi lo hình tượng, xách mông ngoan ngoãn theo WonWoo về lớp.

----------------------------------------------
Đây là fic đầu tay của mình nên có nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý cho mình nhé ! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro