Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

Từ thư viện đến lớp học không quá xa nhưng MinGyu và WonWoo phải đi qua hành lang của lớp khoá dưới và lớp của họ nằm ở cuối dãy các lớp cùng khoá. Điều đương nhiên không thể tránh là những ánh mắt và tiếng xì xầm bàn tán từ các lớp học. "MinGyu oppa, thật là quá nam tính, chắc làm "công"", "Nhìn đẹp trai, cao to vậy mà GAY", "Oppa "thụ" là WonWoo, sao trai đẹp lại yêu nhau?", ""Tiểu soái" WonWoo"....

WonWoo không quan tâm mọi người nói gì, bởi vì đối với anh "Chả nuôi mình được bữa nào thì sao phải sống vừa lòng người ta?". MinGyu lại khác, cậu hệt như mấy thím, vểnh tai nghe rồi lại "ca mấy bài ca" với WonWoo.

Sau sự việc ấy xảy ra thì hình ảnh của MinGyu không hề bị thất thoát đi chút nào mà còn được thêm fan hâm mộ nồng nhiệt từ hội hủ nữ và chễm chệ được bình chọn vị trí "nằm trên".

Còn WonWoo thì sau khi bị lu mờ bởi MinGyu đã được chú ý hơn không kém gì MinGyu. WonWoo tuy không cao lớn như MinGyu nhưng anh lại có làn da trắng sứ nhưng đôi môi anh lại căng mọng hồng hào, đôi mắt một mí sắc lạnh, anh cũng cao nhưng hơn gầy. Đứng một mình anh đúng là một "soái ca" trong mơ. Thế nhưng cứ "san sát" với MinGyu thì anh là "tiểu soái" mà thôi.

Bây giờ thì sáng ra đi học đúng ở giờ cao điểm là muốn tìm thấy nhau coi bộ hơi khó, vì bây giờ thì đâu chỉ mình MinGyu bị bao vây nữa mà cả WonWoo cũng bị bao vây luôn rồi.

Thế nên từ giờ cụm từ "thật phiền phức" của MinGyu đã được nâng cấp lên thành "thật thật sự phiền phức". Điều MinGyu còn tức hơn nữa là bị WonWoo ngoáy cho cậu một câu:
- Ai bảo tự đi rước hoạ vào thân, giờ bị liên luỵ. - Khiến cậu tức lộn ruột.
"Vì ai ch? T nhiên để cho người ta "động th". Tôi không kéo ra chc để cho người ta tiếp tc à? Không th! Anh là ca em ri Wonnie~"

---------------------
Diamond coffee 10:30 p.m

- WonWoo hyung~ - Thay vì chú ý xung quanh tiệm đã đóng cửa, MinGyu đã xong việc và đang mè nheo thì anh lại dán mắt vào bản thiết kế trên laptop của mình.

- WonWoo à~ - Chữ "hyung" đã biến mất khỏi câu nói của MinGyu và WonWoo vẫn lạnh tanh.

- WonWoo à~ Trả lời anh đi mà~ - MinGyu láo toét thật sự đã thay đổi luôn cả trên dưới.

- Hyung không thích em đùa như thế đâu nhé! Không vui chút nào - "Mình phi c gng chiếm thế thượng phong" Mở miệng là thế nhưng mà khoé môi WonWoo đã cong lên thật mị hoặc.

WonWoo cười vì nhìn MinGyu đã bò dài ra bàn, miệng chu ra nhìn WonWoo khônh bỏ lỡ 1 giây. Cậu đã thấy anh cười, dù đây không phải là lần 1, lần 2 nhưng lần nào anh cũng khiến cậu chỉ muốn ngừng thời gian lại hay muốn anh chỉ để nụ cười ấy cho cậu. Cậu thích cái cách anh cười.

"Đôi môi y tht s rt câu dn người khác"

- MinGyu! MinGyu! MinGyu! - Nhận thức được WonWoo đang gọi mình cậu mới biết mình đã nhìn chằm chằm vào anh khá lâu.

- Về thôi! Định ở đây luôn sao? - WonWoo cười kéo MinGyu dậy, cả hai cùng nhau về nhà.

Thời tiết lạnh luôn khiến MinGyu xót xa nhìn WonWoo bất chấp cái lạnh với cách ăn mặc "phong phanh", toàn là áo thun với áo len mỏng. Cậu luôn tặng anh hoặc đi mua đồ cùng anh những chiếc áo len dày ấm nhưng mà anh lại luôn trốn cậu đi đổi lại để bảo vệ danh hiệu "tín đồ thời trang" của mình.

Trong suy nghĩ cậu đang rất muốn cởi chiếc áo khoác ra đưa cho anh nhưng cậu chắc rằng anh sẽ mắng mình và bắt mặc áo lại vì lý do "hyung quen rồi" hoặc "Em sẽ lạnh đấy".

MinGyu chắc chắn tình cảm mình dành cho anh rất nhiều nhưng anh lại không biết điều đó mà suốt ngày cứ cho rằng cậu đang đùa giỡn với anh.

Bây giờ chính là cơ hội tốt để MinGyu tỏ lòng mình ra, vì có rất nhiều yếu tố đang thúc đẩy "nháo nhào" trong đầu cậu.

1. "Tin đồn anh và mình yêu nhau đang tràn lan khp trường li còn có c mt hi đông đảo ng h"
2. "WonWoo có v không quan tâm đến ming lưỡi thiên h cơ mà trước gi tin đồn mình hn hò vi bao nhiu cô gái anh đều biết đã thế còn hi li để đính chính tin đồn giúp mình"
3. "Tiếp theo ý trên là ti sao bao nhiên tin đồn khác nh không quan tâm mà ch my tin đồn hn hò? - đim này hơi b nghi vn"
4. "Sáng nào anh cũng phi ct công kêu mình dy đi hc mi sm, mình đều kéo ãnh ôm, ãnh có phn kháng nhưng sau li thôi - ngoan ngoãn như mt con mèo"
5. "Chuyn ln trước, mình tuyên b thng thng như vy mà ti sao ãnh không thc mc li tuyên b ca mình? Ý gì đây ta?"

"Suy nghĩ nhiu chi cho mt! Có thì phi biết nm chc ly nó thôi!!!"

- MinGyu ya! Nãy giờ có nghe hyung nói gì không đấy? - Sự tập trung suy nghĩ của MinGyu ở cường độ cao khiến WonWoo bị bơ không thương tiếc và cậu cũng quên luôn việc cậu muốn làm và cần làm.

- Mai hyung bận. Tự dậy mà đi học đi! Đừng đợi! Hyung sẽ tới lớp sau! - Bỏ qua sự ngơ ngác của MinGyu, anh vào thẳng vấn đề.

Thật sự anh cũng không muốn vậy đâu nhưng mà anh phải hoàn thành công việc rồi sáng mai chạy đi in rồi giao, khó có thể qua gọi cậu dậy.

- Tới nhà hyung rồi! Về nhà cận thận! MinGyu - Anh đấm nhẹ vào vai MinGyu rồi bước vào nhà, đến lúc này cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Aaassshhh... - MinGyu bực tức

"T nhiên suy nghĩ tào lao làm chi không biết. Hi mình. Không t tình được còn ch, sáng mai li không được anh gi dy còn không được ôm, không được đi hc cùng na"

Cậu còn đang tính nghỉ học nữa cơ nhưng mà nếu mà nghỉ học thì chắc nguyên ngày sẽ không được gặp Wonnie~. Kiểu như "thiếu hơi" là không sống được.

Cậu đang lê bước chân buồn chán về đến nhà mới nhận ra:
- Nhưng WonWoo bận chuyện gì cơ?
"Nhưng WonWoo không gi thì sao mình dy ni? - MinGyu buồn rầu. Con người gì mà cũng hiểu cái thân quý báu của mình gớm.

MinGyu nằm trên giường trằn trọc nghĩ về WonWoo. "Ngủ ngon. Wonnie của anh".
"Ting" tiếng điện thoại cậu vang lên "Ngủ sớm đi! Kim MinGyu! Mai tự dậy đấy! Ngủ ngon!" - Cậu đọc dòng tin nhắn bật cười, "Xut hin lin ta". "Ngủ ngon" - Cậu trả lời liền, không muốn để anh đợi tin nhắn lâu.

Riết rồi MinGyu không còn xem WonWoo là hyunh nữa. Lúc đầu đổi thành Wonnie, sau lại tiếp tục WonWoo không thêm "hyung" nữa rồi được nước làm tới đổi xưng hô "MinGyu - anh", "WonWoo - em". Cũng biết nắm bắt cơ hội lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro