Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

Hiện tại đã gần đến giờ vào lớp rồi mà "soái ca" MinGyu vẫn còn chưa muốn rời xa giường-emyeu cuộn mình trong chăn hưởng thụ sự ấm áp khi thời tiết trở lạnh.

- Gyu~ MinGyu~ Gyu~ à~ - "Chc mình mơ ri, sáng nay WonWoo đâu có qua đâu"

Một thđó lạnh ngắt chạm vào mặt MinGyu khiến cậu rùng mình bật dậy. Thấy WonWoo đang ngồi trên giường mặt anh chỉ cách mặt cậu vài cm nhưng sắc mặt anh khá nhợt nhạt, chạm vào bàn tay thì lạnh ngắt, anh lại mặc đồ "phong phanh" trong thời tiết này nữa.

MinGyu hận anh chẳng bao giờ chịu mặc áo cho thật ấm. Một tay kéo anh vào lòng mình, cảm nhận được thân nhiệt lạnh của anh, cậu ôm chặt hơn, ngả xuống giường, đắp chăn kín cho cả anh và cậu. Cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của cậu, anh như một con mèo nhỏ rúc vào người cậu.

WonWoo không còn lạ gì với điều này nữa nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ MinGyu bao bọc lấy mình, anh không muốn phản kháng, còn chẳng muốn đi học, chỉ muốn nằm trong lòng cậu như thế này rồi ngủ thôi.

Thật ra anh đã giật mình dậy rất sớm vì linh tính rằng MinGyu chắc không thể dậy nổi nên đã phải đi giao sớm để kịp về gọi MinGyu dậy, thêm việc tối thức đêm hoàn thành việc khiến anh thiếu ngủ nhiều nữa.

MinGyu để anh thiếp đi trong lòng mình. Cậu hít hà lấy mùi hương của anh, cậu yêu nó. MinGyu vô thức đặt lên trán WonWoo một nụ hôn nhẹ khi nhìn anh đang vùi đầu vào hõm cổ cậu ngủ. Cậu muốn bảo vệ, che chở cho con người này.

Sau giấc ngủ ngon và ấm áp trong lòng MinGyu, con mèo lười Jeon WonWoo đã cảm thấy đói bụng và đòi ăn.

- MinGyu à! Hyung đói~ - WonWoo cựa quậy trong lòng MinGyu, chất giọng đã trầm lại còn nhỏ nhẹ, nũng nịu của anh đúng thật là đã đang dụ người.

MinGyu nhìn con mèo trong lòng mình đang nũng nịu đòi ăn. Cậu bật cười, để lộ ra chiếc răng nanh mà bất cứ "bánh bèo" nào nhìn thấy cũng muốn được MinGyu cắn.

MinGyu định buông anh ra, xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Nhưng khi vừa mới gỡ tay ra khỏi cơ thể của anh thì anh lại cảm thấy lạnh, vô thức luồn tay qua eo MinGyu ôm lấy cậu.

MinGyu lúc này đã thật sự muốn nhảy lên vì hạnh phúc. Trước giờ chỉ có cậu ôm anh thôi, còn anh chỉ là nằm trong lòng cậu. Nay anh lại ôm cậu thì thật hôm nay có bị phạt hay bị ba mẹ mắng vì dám cúp học thì cũng là ngày hạnh phúc nhất.

Tiếp theo, thật khó nghĩ cho MinGyu khi cậu phải chiều cái bụng đói kia của WonWoo nhưng mà buông anh ra thì không nỡ mà không buông anh ra thì làm sao mà đi nấu ăn được.

- WonWoo à! Em có để anh đi làm đồ ăn sáng cho em không? Hay em muốn ăn thứ khác? - MinGyu thì thầm vào tai WonWoo với vẻ mặt gian tà.

WonWoo sau khi nghe MinGyu nói đã gỡ cánh tay ra khỏi người cậu và nói trong khi anh vẫn nhắm mắt:
- Đừng có xưng hô như thế với hyung. Hyung lớn hơn em đấy! - Rồi anh giơ chân đạp thẳng cậu rớt xuống đất.

MinGyu bị đạp xuống đất không thương tiếc đã thế sàn nhà còn khá lạnh nữa. Rốt cuộc là anh có yêu cậu không mà làm như thế với cậu? MinGyu thật sự bực tức. Nhưng rõ ràng là anh đã ôm cậu cơ mà.

Jeon WonWoo, anh thật khiến cho người ta phát điên lên bởi cái trò "mèo vờn chuột" này mà.

MinGyu lao thẳng vào nhà tắm xả nước cho đỡ tức. Còn WonWoo cứ thế cuốn chăn quanh người lại ngủ như một cái kén.

MinGyu bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc mỗi quần tây dài, cởi trần để lộ ra cơ bụng săn chắc, khuôn ngực nở, xương quai quyến rũ với nước da hơi ngăm. Cậu thấy anh đang cuộn tròn trong kén, khó mà thoát ra được. Cười gian xảo, cậu leo thẳng lên cái kén, nằm đè lên anh, cậu để mặt sát mặt anh, mũi đã chạm mũi.

WonWoo cảm nhận được vật gì đó đè lên người mình liền mở mắt dậy, thấy gương mặt phóng đại của MinGyu trước mặt nên anh đã suýt giật mình, đã thế cậu lại còn đang cởi trần nữa. "Gì thế này?"

Anh tính quay mặt sang một bên để né tránh cái nhìn từ cậu nhưng mặt cậu đã quá sát mặt anh rồi, quay qua chắc rằng môi cậu sẽ chạm vào má anh. Nhưng mà MinGyu cứ nhìn thẳng vào mắt anh, miệng lại còn cười nhết lên.

- Đồ con heo! Nặng quá! Xuống khỏi người hyung nhanh lên! - WonWoo chẳng thể làm gì ngoài hét lên. Thế nhưng mà MinGyu chẳng hề nhúc nhít mà còn tiếp tục cười.

Anh không thể chịu nổi nữa, cố gắng lật người lại nhưng mà sức anh biết chắc rằng không thể nào địch nổi. MinGyu chống tay ở ngay hai bên vai anh, giữ chặt khiến anh không thể làm gì được.

- Muốn năn nỉ em xuống? Anh phải thật ngoan chứ? Thay đổi xưng hô, gọi em là anh đi! - Cái kiểu nói như đe doạ này khiến anh rùng mình.

"Ti sao MinGyu li bt mình làm như thế ch? MinGyu yêu à mà chc ch là thích mình thôi"

- MinGyu! Anh yêu em! - MinGyu có hơi khựng lại, cậu không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, nhưng nó vẫn là câu trả lời nằm trong tầm suy nghĩ của cậu.

- Nói sai rồi! - MinGyu đang dần gỡ hết mềm ra khỏi người anh rồi quăng thẳng nó xuống đất.

Lúc này thân nhiệt lạnh của MinGyu áp sát với thân nhiệt ấm nóng của WonWoo. Một tay của MinGyu không còn ở vị trí cũ mà đã dần dà xuống tới eo WonWoo bắt đầu luồn tay vào áo WonWoo, chạm vào vòng eo nhỏ nhắn rồi dần kéo lên xương sườn và tiếp tục di chuyển lên cao hơn vuốt ve. Biểu cảm của MinGyu vẫn không thay đổi, ranh mãnh nhết miệng.

Bàn tay lạnh của MinGyu chạm vào da thịt ấm nóng của WonWoo khiến anh rùng mình, khi tay cậu bắt đầu vuốt ve thì mặt, tai anh đỏ lựng, cơ thể dần hơi co lại.

- MinGyu! Em... yêu... anh! - WonWoo cắn răng cố gắng nói ra. Anh cũng đã suy nghĩ sẽ thổ lộ với MinGyu nhưng tại sao anh lại phải nhượng bộ như thế này?

- Đúng rồi đó! Wonnie từ giờ là của anh nghe chưa? Anh yêu em! - Tay MinGyu ngưng vuốt ve, cậu mỉm cười, hôn cái chóc lên môi anh rồi cậu leo xuống khỏi người anh, mặc áo rồi đi xuống bếp.

- Dậy thôi nào? Chồng sẽ làm đồ ăn sáng cho vợ. - "Chuyn quái gì đang xy ra thế này? L nào mình đã hn hò ri sao?" - WonWoo của chúng ta hiện tại vẫn chưa tin được sự thật. "Nhưng mình phi làm chng mi đúng ch?"

- Ya! Kim MinGyu - WonWoo chạy theo chng mình, một mực đòi làm chồng nên MinGyu đành chịu nhường v mình từ lúc ăn sáng đến khi trên đường đi học.

----------------------------------------------
Tuii thấy quắn quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro