Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

- Kim MinGyu! Này hyung lớn hơn 1 tuổi đấy nhé! Hyung là chồng! - WonWoo cứ tò tò theo sau MinGyu đòi làm chồng.

- Được rồi! Biết rồi mà VỢ! - MinGyu suy cho cùng vẫn không chịu thua, chính vì cứ trả lời như thế nên là Wonnie của cậu cứ tiếp tục cãi.

- Im lặng nào! Không thì anh sẽ "bế" em đi từ đây cho đến trường đấy! - WonWoo chính là dị ứng với động từ "bế". Anh không muốn bị bế như "công chúa" đâu. Anh biết MinGyu nói là làm nên đành im lặng để MinGyu nắm cổ tay mình kéo đi.
"Chỉ giỏi hù người khác! Hứ!"

- Đừng tưởng chỉ là hù thôi! Vợ hiểu tính chồng mà! - Đến nước này là WonWoo sợ rồi.

Lúc MinGyu và WonWoo đến trường thì đã đến giữa tiết 3 và trường đã đóng cổng rồi, chỉ còn cách leo tường vào mà thôi. 2 người này thường đi học trễ nên đã sớm quen với việc này và biết được phía tường góc sau thư viện không có camera.

MinGyu leo vào trước và đang đợi WonWoo. Ma xui quỷ khiến WonWoo bị vướng chân vào hàng rào nhưng đôi chân ngọc ngà ấy không bị sao cả. Cơ hội trời cho với MinGyu khi anh ngã nhào xuống người cậu cả hai nằm trên thảm cỏ khung cảng lãng man làm sao, cậu nằm dưới đỡ cho anh nằm trên người cậu và hai tay đang ôm lấy vai cậu, chớp lấy khắc này, cậu vòng tay xiết chặt lấy vòng eo của anh.

Khi WonWoo ngước mặt lên thì mắt chạm mắt nhìn nhau. Tình thế này thật quá ám muội, xung quanh lại không có ai, anh cố gắng chống tay thoát ra khỏi MinGyu nhưng không thể, cậu càng xiết chặt anh hơn.

- Ya! Buông hyung ra! MinGyu - WonWoo nhăn nhó nhìn MinGyu.

- Không buông! Gọi là chồng - Cậu lại để nụ cười chết người đó trên khuôn mặt nhìn anh nhưng anh không chịu hé miệng nửa lời.

MinGyu nhấc đầu lên hôn vào chóp mũi WonWoo rồi ngả xuống. Anh tròn mắt cứng đơ nhìn cậu. Cậu lại nhấc đầu hôn lên môi anh rồi lại ngả xuống. Anh quyết không để cậu hôn tiếp nên quay mặt đi thì cậu lại tiếp tục hôn lên má anh. Cứ như thế lần nữa, lần nữa, lần nữa...

Khi anh không còn ngọ nguậy nữa, cậu đưa tay lên đẩy mặt anh để anh nhìn vào mắt cậu.
- Em nhỏ hơn nhưng em khoẻ hơn, em cũng chủ động hơn. Vậy nên hyung hãy ngoan ngoãn làm vợ em nhé?

Khi MinGyu vừa dứt lời, WonWoo đặt lên môi cậu một nụ hôn, không phải một nụ hôn phớt nhẹ mà là một nụ hôn thật sự.

Đôi môi anh đang mút lấy môi cậu. Đương nhiên lúc này MinGyu không ngờ được vợ mình lại chủ động hôn mình. Nhận thức được cậu bắt đầu đáp trả lại đôi môi kia mút lấy nó nhấm nháp hương vị nó mang lại, hoà quyện lại với nhau. Tay MinGyu dần chuyển động vuốt ve trên cơ thể WonWoo từ vòng eo dọc lên tấm lưng, hưởng thụ làn da mịn màng. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn khi lưỡi của MinGyu tấn công vào khoang miệng của anh. Chiếc lưỡi ranh mãnh khám phá từng nơi trong khoang miệng ấy, "trêu đùa" lưỡi của anh rồi quấn lấy nhau, tới khi hút hết không khí thì họ mới dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy.

WonWoo sụp người xuống khuôn ngực đang phập phồng của MinGyu, nghe được nhịp đập mạnh mẽ của cậu và anh cũng đang thở hổn hển lấy lại không khí cho buồng phổi. Lúc này anh cũng nhận ra được anh và cậu cùng nhịp thở và tim anh cũng đang loạn nhịp.

WonWoo ngồi dậy, quay mặt đi che đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên nhưng MinGyu biết điều đó khi thấy tai của anh cũng đỏ lựng lên. Cậu đứng lên, phủi đất cát người mình rồi ngồi xuống trước mặt anh bông đùa:
- Vợ của em cũng biết chủ động nữa đó! - Khiến cho anh càng thêm đỏ mặt. - Này! Đừng có chọc hyung!
MinGyu gỡ tay anh ra, cậu muốn nhìn thấy anh xấu hổ vì lúc này trông anh thật sự rất đáng yêu nga.

"Rengggggg...." Tiếng chuống báo kết thúc tiết 3 vang lên. Lúc này MinGyu nắm cổ tay WonWoo kéo anh đứng dậy và đi tới lớp học.

Thật may vì giáo viên chưa vào lớp, anh và cậu bước vào lớp đổ dồn về phía 2 người. "Họ nắm tay nhau kìa" một vài nữ sinh trong lớp thì thầm với nhau đến khi giáo viên bộ môn vào lớp bắt đầu tiết học.

Sau 2 tiết là giờ ăn trưa, dĩ nhiên là họ không thể ăn trưa ở căntin như mọi người nên góc khuất phía cuối thư viện là nơi lí tưởng để họ thưởng thức bữa ăn của mình.

Thay vì ngồi im lặng ăn cơm thì MinGyu đang đòi WonWoo gọi mình là chồng một lần.
- Gọi em là "chồng" đi mà! Một lần thôi mà! - Cậu giành lấy phần cơm của WonWoo, bắt anh chú ý mình.

- Cũng được thôi! Nhưng hyung có điều kiện. Hyunh sẽ gọi em là "chồng" nhưng em không được xưng "anh" với hyung và không được gọi hyung là "em". Ok? - Điều kiện của WonWoo là một đổi một, rất dễ dàng. Nhưng lại thật quá khó cho một người muốn tất cả như MinGyu.

- Vậy mỗi ngày phải cho chồng hôn một lần? - MinGyu không muốn thua, mất cái này phải có được cái khác.

- Không. - WonWoo đã dần đỏ mặt, giàng lại phần cơm và mặc kệ cậu.

- Không nói gì nữa là đồng ý. - Cậu hớn hở, vui mừng tới độ không thèm ăn cơm vì cậu thèm môi v hơn.

Sau khi kết thúc bữa ăn cách ngon lành, vẫn chưa đến giờ vào lớp.
- Gọi em là chồng đi mà! - Chính là thời khắc để MinGyu nhõng nhẽo.

"Renggg........." Thật thương tâm cho MinGyu khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Anh đứng dậy - Về lớp thôi! - Anh đưa tay ra để giúp cậu cậu đứng dậy. Không đề phòng, cậu nắm tay anh kéo anh lọt thỏm vào lòng cậu và thì thầm vào tai anh khiến anh thấy nhột nhưng chưa kịp cười đã tắt ngúm:
- Vợ không trốn được lâu đâu.

Trên hành lang tiến về lớp, cậu cứ nhào lên khoác vai anh thì lại bị anh hất ra, dỗi rồi. "Họ thật đẹp đôi", "họ thật dễ thương quá"... Một hội nữ sinh đang đứng sau khen họ thì đã may mắn nhận nụ cười của MinGyu, đổ rầm rầm luôn.

---------------------
Diamond coffee 8:00 p.m

Buổi tối là thời gian làm việc tại tiệm cafe của MinGyu. Tất nhiên rằng tiệm rất đông khách và WonWoo là một trong số đó.

WonWoo lớn hơn MinGyu 1 tuổi nên đúng ra thì bây giờ anh đã là sinh viên năm nhất. Anh quen rất nhiều tiền bối ở các khoá trước và thân thiết nhất chắc là SeungCheol. Đây chính là đều khiến MinGyu có phần hơi lo lắng vì độ thân thiết giữa họ.

"SeungCheol hyung ln hơn Wonnie nên chc s chín chn hơn và có th giúp đỡ Wonnie được. Chc chn ch là bn bè và quan trng hơn mình phi tin tưởng" - MinGyu nhìn ra cái bàn nơi WonWoo và SeungCheol đang ngồi.

- Hyung... Phần này làm như thế nào vậy? Bản thiết kế này em thấy mình làm chưa tốt.
- Nhìn hyung làm nhé - WonWoo đang hỏi SeungCheol, lúc đầu còn ngồi cách một ghế thì bây giờ đã sát sạt vào nhau rồi.

MinGyu mới quay đi xíu quay lại đã thấy WonWoo sát đầu nhìn vào laptop như dựa hẳn vào vai SeungCheol vậy đó. Mặt cậu méo dần, đang cố trấn tĩnh lại bản thân mình. "Ch là nhìn vào máy tính thôi"

Đã thế mà WonWoo từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chăm vào laptop với SeungCheol thôi, còn chẳng thèm nhìn ai đó một chút.

----------------------------------------------
Mình viết cảnh hôn mà quắn hết sức luôn đó =))))) không tốt cứ góp ý giúp mình nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro