Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề là lúc WonWoo tâm sự với SeungCheol.
- Hyung à! Em với MinGyu đang... quen nhau... - Đối với anh thì SeungCheol là người để anh tâm sự và nhận được những lời khuyên tốt.

SeungCheol xém sặc cafe, anh quay lên nhìn WonWoo đang có chút xấu hổ, chút vui vẻ, cong môi lên cười.
- Hai đứa cũng hợp đấy chứ? MinGyu là chồng, còn em là vợ. - SeungCheol vừa cười vừa nói khi mặt WonWoo đang dần tối sầm.

- Yaaaaaa~ hyung. Tại sao em lại làm vợ chứ? - WonWoo hét lên khi vừa nghe SeungCheol nói dứt câu.

- Làm giật cả mình à? Thì chủ động xưng chồng đi! Có vậy thôi cũng lo - SeungCheol nói ra cách hiển nhiên, tiện tay vỗ nhẹ lên má WonWoo, con người đang nhận thấy mình ngốc không tả nổi.

- Ờ ha! Cám ơn hyung! - WonWoo cười, đôi mắt một mí, nhắm tịt lại trông đáng yêu kinh khủng, vì thế mà mỹ nam mắt bự SeungCheol cũng cười theo, đuôi mắt cong lên thật đẹp.

- "2 oppa kia, 1 mắt to, 1 mặt hí trông họ cười dễ thương quá! Chắc đang hẹn họ í!" - Hai vị khách nói chuyện với nhau khi đang gọi đồ uống khiến MinGyu hơi nhột và nóng máy bởi lời bình luận kia, cố gắng nhoài người ra để xem xét tình hình.
"Đúng là cười nói vui v ghê!"

- "AH... Trông tình cảm chưa?" - Lại một lần nữa MinGyu nhoài người ra để nhìn thì đập vào mắt cạnh tượng SeungCheol đang nhìn vợ mình với ánh mắt yêu thương lại nắm tay, lau tay nữa. Đổ cafe thôi mà. Sắc mặt cậu 8 phần tối sầm lại.

----------------------------
9:30pm: SeungCheol đã về, còn WonWoo ngồi một mình.
10:30pm: Khách về gần hết. Chỉ còn 1,2 người. MinGyu xong việc.

MinGyu ngồi bịch xuống ghế, mặt lạnh tanh, không thèm nhìn WonWoo. Biết cậu bắt đầu giở trò giận dỗi. Anh đưa 2 tay áp vào má cậu, kéo ánh mắt cậu nhìn anh.
- Sao "VỢ" lại giận? - Anh lấy hết dũng khí để nói ra lại còn nhấn mạnh từ cần thiết. Cậu nghe rõ câu nói mà tai cứ ong ong, đầu óc lảng sảng đang xem xét lại coi có nghe nhầm không? Mắt trợn tròn lên ngạc nhiên.

- CHỒNG đang không vui! - MinGyu cảm thấy thú vị khi phải tranh nhau như thế này nhưng có phần lại không muốn tranh cãi với anh, như vậy dễ bị yếu lòng.
"Để coi ai thng ai?"

- VỢ không vui chuyện gì? - Anh nhất quyết không chịu thua.

- Thôi đi! Hyung lớn phải nhường em chứ!?. Đi về thôi! - Lí do ngang phè phè của cậu cắt đứt cuộc tranh cãi nảy lửa. Kéo anh đi về.

- MinGyu à! MinGyu! Gyu~

MinGyu vẫn chưa hết giận đâu. Suốt dọc đường về không thèm đoái hoài gì WonWoo hết. Không nắm tay, không đi cùng, không trả lời, không được quay lại nhìn anh, không... Nói chung quá trời cái không luôn.

Bị bơ, bị giận, bị bỏ rơi, bị lạnh... nên anh bị bực mình, bỏ đi luôn. Không thèm đi theo cậu nữa. Anh đi đường khác để về nhà.
"Gin thì cho gin luôn đấy. Đồ đáng ghét Kim MinGyu"

Cậu đi được một quãng nữa thì không còn nghe được tiếng bước chân của anh sau mình nữa, nên đành quay lại thì chỉ thấy một mình trơ trọi giữa con đường. Bực dọc bước về nhà.

--------------------

Theo như đồng hồ sinh học của Kim MinGyu thì giờ này Jeon WonWoo đáng lẽ đã đang nằm trong lòng cậu rồi cơ mà bây giờ thì hơi lnh. Thôi thì đành thức dậy chuẩn bị đi học à nhầm đi qua nhà người yêu.

Cậu đến còn chả đi cửa chính bao giờ toàn là leo qua tường trèo lên cửa sổ phòng anh rồi vào như bình thường cậu vẫn vào. Thế nhưng đâu có dễ dàng gì khi đã bị anh khoá trong, cậu đành phải leo xuống vào cửa chính.

Lao vùn vụt, đẩy mạnh cửa phòng anh, trước mắt cậu thấy nguyên cục mền to đùng trên giường.
- Jeon WonWoo. - Biết là cậu, anh vẫn nhúc nhích chút nào cứ nằm im. Cậu giựt mền ra khiến ánh sánh truyền đến mắt anh, anh nhăn nhó giựt lại mền chụp kín mặt chả buồn nhìn cậu. Cậu lại lật mền ra một lần nữa, anh không giựt nềm lại nữa vì anh biết cậu sẽ tiếp tục nên quay hẳn lưng về phía cậu.

Anh cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy anh, cơ thể dính chặt lấy anh và từng đợt hơi nóng phả vào cổ mình. MinGyu ôm anh.
- Đừng như vậy nữa mà! Em sẽ không như thế nữa! - Cậu thì thầm với anh rồi hôn nhẹ lên đầu anh.
- Chắc không!? - Giọng nói trầm nhỏ, anh hỏi.
- Chắc mà! - Nói rồi cậu thấy anh dần xoay người rúc hẳn vào trong vòng tay cậu.
- Đồ đáng ghét nhà em Kim MinGyu! Biết hyung lạnh lắm không? - Anh vòng tay qua eo cậu, đang hít lấy mùi hương và sự ấm áp từ cậu.
- Hyung biết không? Nhưng lúc như này, hyung như vợ của em. - Cậu cười, thấy anh rục rịch trong lòng mình, cậu biết sắp sửa ăn đòn nên siết chặt anh.
- Vợ ngoan, đừng đạp chồng xuống đất nữa mà! - Bị ôm chặt cứng, không thể cử động được, chẳng làm được gì, WonWoo đành cam chịu.

--------------------

Dù là đã làm lành với anh rồi nhưng mà MinGyu cảm thấy khá lấn cấn vì tại sao lại bị giận ngược lại trong khi anh ấy mới là người làm sai chứ? Xem ra buổi học đối với cậu chỉ là một nơi để ngủ nhưng quái lạ lại không buồn ngủ cơ nên đã xin phép ra nhà vệ sinh một chút.

Sau khi rửa mặt thoải mái và ngắm mình trong gương chán chê, vừa bước ra tới cửa thì nghe được một cái giọng chanh chua nghe mà thấy ớn lạnh cả người.
- Jeon WonWoo thì có cái quái gì tốt đẹp chứ? Hứ! - Cậu thấy một màn độc thoại không được thuận tai lắm. Nhìn mới nhớ, cái cô ỏng ẹo trước kia tỏ tình táo bạo với cậu và đương nhiên đã từng bại dưới tay anh trong một cuộc thi học tập.
- Thế thì cô có gì tốt đẹp? - Cậu bước dần đến trước mặt cô ta, nhìn với nụ cười khinh mạt
- Nói-thử-xem - Cậu gằn giọng.

Có hơi bất ngờ nhưng cô ta bình tĩnh khá nhanh. Cô ta cười, bước tới sát với cơ thể cậu.
- Đương nhiên rất nhiều! Để rồi xem! - Vừa nói, vừa miết những ngón tay thon dài trên khuôn ngực cậu.
- Hứ! - Cậu bước tới phía trước, cô ta cứ thế lùi lại cho đến khi bị cậu ép chặt vào bức tường.
- Được thôi! Để rồi xem! - Cậu ghé sát tai cô ta nói, mắt nhìn cố định về hướng ngoài và cười nhếch.

Gương mặt đó còn chẳng thay đổi một chút. Có lẽ ánh mắt đó đã nhìn về hướng đó khá lâu rồi. Đang quay lưng bước đi...

----------------------------------------------
Dạo này mình khá bận với một vài công việc ở lớp và thi cử nên có ra chap mới hơi lâu một chút =(((((
Sẽ cố gắng hơn nữa mong các bạn ủng hộ ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro