Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

15' kể từ khi MinGyu ra khỏi lớp
"Cái tên nhóc này đi v sinh có xíu gì mà lâu thế không biết. Cúp tiết mà anh đây biết được đi!!!" - WonWoo với tâm trạng lo lắng cho cậu người yêu bồn chồn muốn ra thẳng nhà vệ sinh liền tức khắc mà đang ráng kiềm chế thêm mấy phút nữa.

Thêm mấy phút dài dằng dặc ròng rã trôi qua như cả mấy chục phút của anh thì đã kết thúc tiết học cũng như chấm dứt sức chịu đựng lâu bền của Jeon WonWoo. Anh đứng dậy hướng về phía ra cửa tiến về dãy hàng lang dẫn đến nơi anh nghĩ MinGyu đang ở đấy với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.

Anh cứ thế sải bước mà không quan tâm đến xung quanh đến khi anh tông phải ai đó ngay ngã rẽ của hành lang. Sau khi va chạm ngực - ngực với mức quán tính vận tốc cao của Jeon WonWoo đã khiến 2 người xà xuống lòng đất mẹ thân yêu.

- Ya! Jeon WonWoo! - Giọng hét lớn vang khắp cả hành lang có khi cả trường luôn.

- Ểh? SeungCheol hyung?? - Giờ anh mới ngồi dậy và mới nhận ra SeungCheol.

- Mặt mũi hay tâm trí quăng đâu mà không chịu để ý gì hết vậy hả? - Rất chi là tự nhiên, ngồi giữa hành lang nói chuyện luôn.

- ... - Chưa kịp nói

- Thôi khỏi cần nói anh biết rồi! - SeungCheol chỉ cần nhìn là biết khỏi phải trả lời. Thật thừa thãi!

- Em muốn đi đến nhà vệ sinh một chút! - WonWoo tránh nói đến mục đích, mặc kệ SeungCheol có biết hay không.

- Nãy ngã vậy mà không cần giải quyết lắm thì nên đến phòng y tế - Vừa nói SeungCheol vừa đỡ WonWoo dậy và WonWoo đã không thể đứng vững được nên anh dìu lên thẳng phòng y tế luôn.

Sau khi ngã xuống hành lang rồi tự nhiên ngồi nói chuyện thì đã thu hút được khá nhiều học sinh nữ và một số thành phần nhiều chuyện và vì đây là những nhân vật có tiếng nên họ đã quyết tâm theo tới cùng.

------------------------------

Khi đã cuộc nói chuyện với con hồ ly kia thì MinGyu đang về lớp, đúng hơn là đang đi kiếm Jeon WonWoo. Đến lớp thì không thấy anh đâu. Bản thân lại chẳng muốn nhờ vả, hỏi han ai, cậu nghĩ rằng anh chắc chỉ đi căn-tin hay lên phòng giáo viên gì đó thôi nên ngồi im chăm chú nhìn cửa lớp. Đến khi cậu nhận ra lớp thật vắng vẻ, các bạn nữ trong lớp đã đi đâu gần hết.

- WonWoo đâu? - Cậu đá vào bàn bên cạnh.

- Chắc trên phòng y tế. Bị ngã ở hàng lang với ai đó mà tôi không biết. - Cậu bạn trả lời cậu cách ngắn gọn.

"Aishh! Mi đi có xíu mà đã gp chuyn ri! Anh tht biết khiến em lo lng đấy!"

Vừa nghe hết câu nói, cậu đứng dậy lao nhanh ra cửa để đến phòng y tế. Tuy nó gần nhưng sao MinGyu lại cảm thấy đi hoài mà vẫn chưa tới?

---------------------------
Phòng y tế

Cô y tế không có trong phòng nên anh đành tự thân bôi thuốc cho mắt cá chân sưng tấy của hậu bối.

- Hyung tới trường có việc gì à? - WonWoo thắc mắc hỏi

- Bổ nhiệm chủ tịch hội học sinh tiếp theo! Hyung từng là chủ tịch hội học sinh của trường mà! - SeungCheol ngước mặt lên trả lời rồii xoa nhẹ tóc của WonWoo.

- Nhớ lại lúc đó hyung nổi tiếng quá trời! Oppa~! - WonWoo cười tít cả mắt, khoé miệng của anh cong lên.

- Thôi ngay cái giọng điệu đấy đi! Năm đấy hyung nghe nhiều đến độ ám ảnh luôn rồi này! - SeungCheol méo mặt, đưa tay lên búng vào trán cái tên dám khơi lại nỗi ám ảnh sâu thẳm của anh.

- Bộ hyung không thấy ngoài cửa sổ phòng có rất nhiều điện thoại sao? Hyung không thấy mình vẫn còn rất nhiều người tình à? - WonWoo nhìn ra phía cửa sổ và vẫn không thôi châm chọc SeungCheol.

- Nhìn hyung hay nhìn em? Hay cả hai ta? Họ bàn tán về cả MinGyu nữa đấy! Dạo này 2 đứa nổi tiếng lắm đấy!

- ... - WonWoo lặng thinh vì anh đã chọt đúng chỗ.

- Hyung có tai mắt trong trường cả thôi! - Anh cười, đuôi mắt lại cong lên - nụ cười sát thủ. Và tiếng "Áaaaaa" ngoài cửa vọng vào rất là to.

- Em có tin tưởng vào MinGyu không? - SeungCheol hỏi nhưng thái độ lại khá dửng dưng có chút đùa vui và chút quan tâm.

- Có chứ! MinGyu rất tốt mà! Đẹp trai, biết nấu ăn, biết... - WonWoo đã không nghi ngờ gì câu hỏi của anh mà chỉ nghĩ anh quan tâm cậu như bình thường thôi.

- Ngưng. Đủ rồi! - SeungCheol muốn phát hoảng với WonWoo nắm bắt cơ hội là khoe chng liền.
"Ti sao em li ngc thế h? Jeon WonWoo!?"

- Em muốn lên lớp. Chắc MinGyu lo cho em lắm - WonWoo nhìn SeungCheol cười.

- Hyung có bất ngờ cho em! Ở lớp! - SeungCheol đỡ WonWoo đứng dậy ra mở cửa và nói:
- Mấy đứa về lớp hết đi! Anh dẫn WonWoo xuống lớp bằng thang máy của giáo viên và thầy quản sinh đang ĐI DẠO đó!

Không biết do lời của cựu hội trưởng có uy hay do thầy quản sinh đang "đi dạo" mà mức độ tẩu toán đám đông nhanh nhất mức có thể. Không còn bất cứ cản trở gì và Jeon WonWoo đã yên vị trong lớp.

"MinGyu đi đâu ri ta!? Đừng nói vi anh đây là cu cúp tiết tht đấy! Đợi tôi gp cu đi ri s tính ti" - Anh gạt phăng MinGyu qua một bên và rất mong chờ về cái điều bất ngờ ấy. "Ln nào Cheolie hyung nói có bt ng là nó bt ng kinh khng. Không biết ln này là gì?

-------------------------

- Đùng... - MinGyu như bay đến mở đẩy mạnh của phòng y tế vang khắp hành lang

- Này! Học sinh Kim MinGyu em bị gì sao? Ít nhất cũng nên thương cái cửa chút! - Cô ý tế bị cậu làm cho giật mình quay sang thấy cậu chẳng xây xát gì mà còn sức để đẩy mạnh cửa như thế thì chắc là không sao rồi.

MinGyu bỏ qua lời nói của cô y tế nhìn khắp phòng không có anh. Cậu lao tới hỏi cô y tế:
- Jeon WonWoo đâu rồi?

- Nói chuyện với người lớn như vậy đó hả? - Cô y tế quát lên

Tính khí MinGyu đâu phải như vậy vì cậu không thấy anh thêm phần lo lắng nên biến đổi hẳn.
- Em xin lỗi! Jeon WonWoo đâu rồi cô? - Cậu dần lấy lại chút bình tĩnh.

- SeungCheol dẫn về lớp rồi! Cũng không bị gì nặng lắm đâu - Chưa nghe hết câu nói cậu đã lao ra cửa chạy về lớp.

MinGyu mặc cho có là thang máy giáo viên thì cậu cũng muốn phải về lớp nhanh nhất có thể.

----------------------------------------------
ZiAnn đã trở lại. Xin lỗi vì đã ra chap trễ. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và hóng fic. Yêu nhiều =))))
*Hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro