Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

"Ting" - MinGyu bước vào thang máy, bấm lẹ phím xuống tầng 3 lòng không khỏi hối nó nhanh lên.

"Ting" - MinGyu đang ở tầng 5 xuống tầng 3 mà sao lại dừng ở tầng 4 thế??

- Chào em! Học sinh Kim MinGyu! - Thầy quản sinh đứng trước cửa thang máy nhìn cậu chào, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. Trong khi biểu cảm của cậu thì thay đổi liên tục từ việc ngạc nhiên đến lo lắng rồi dần dần chuyển sang buồn thảm thì thầy quản sinh đã chậm rãi bước vào đứng cạnh cậu. Thầy bấm nút đóng cửa thang máy rồi bấm nút chọn xuống tầng 1 nơi phòng giám thị hay còn được gọi là 'toà' để phán quyết tội phạm, ở đây là học sinh vi phạm.

Thầy quản sinh ở trường không phải là thầy giáo ác ma chuyên nâng hình phạt hay nói những thứ vô lí. Thầy là người mắt nhìn thấy, tai nghe thấy và xác nhận rồi mới phán quyết. Thầy khiến cho cả học sinh lẫn giáo viên rất nể phục. Và Kim MinGyu cũng thế dù cho có thế nào đi nữa thì việc nói lí do "lo lắng cho bạn trai" với thầy quản sinh là không thể.

Thế mà cậu bấp chấp tất cả lần này cậu đã lấy hết sự can đảm của mình sẽ bấm nút mở cửa thanh máy định sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng mà đâu có dễ như cậu nghĩ đâu. Cậu vừa đưa tay lên định bấm nút mở cửa thanh máy thì bàn tay của thầy quản sinh đã chặn ngang tay cậu.
- Bỏ ý định chạy ra khỏi thang máy đi! Kim MinGyu, em phải xuống toà rồi! - Thầy nói nhưng không quay lại nhìn cậu lấy một lần. Không còn gì chối cãi nữa, MinGyu chấp nhận và im lặng.

"Hyung y ch b ngã và s không b sao hết! Hyung y ch b ngã và s không b sao hết!" x n ln - Cậu đang cố gắng kiềm hãm lại bản thân.

Chỉ còn có hai tiết cuối trong ngày thôi mà MinGyu phải ĐỨNG viết hai bản kiểm điểm dài hai mặt của tờ giấy A4 với 2 tiêu chí: không viết chữ quá to, không cách hàng quá rộng, chưa bao giờ cậu thấy hận chiều cao của cậu như lúc này. Cộng thêm việc nghe thầy quản sinh lảm nhảm mấy chuyện mà ngày nào thầy cũng kể cho những học sinh ngồi viết bản kiểm điểm nghe, có lẽ một số thành phần chắc cũng thuộc luôn toàn bộ chuyện của thầy. Mỗi việc đứng để viết thôi đối với Kim MinGyu đã khó khăn rồi mà còn bị chi phối bởi những chuyện nhàm chán của thầy nữa nên việc kiểm điểm khiến MinGyu tan học trễ.

------------------------------

WonWoo ở lớp học vừa mong chờ sự bất ngờ của SeungCheol hyung vừa lo lắng cho cậu nhóc Kim MinGyu. Anh không biết dù MinGyu có chốn học hay không nhưng khônh nói với anh tiếng nào khiến anh rất lo lắng. Tâm trạng của WonWoo hiện giờ cực kì rối reng, muốn háo hứng chờ điều bất ngờ của SeungCheol nhưng như vậy thật vô tâm nếu không lo lắng cho MinGyu, muốn toàn tâm lo lắng cho MinGyu nhưng đó là dối lòng nếu không nghĩ đến sự bất ngờ ấy.

Đến cuối giờ học thì sự bất ngờ đã không xuất hiện và MinGyu cũng không. Anh thì không thể nào đi bộ về nhà được nếu anh còn cố gắng đi thì chỉ khiến anh đau thêm thôi. Anh đã tự nhủ với bản thân như thế khi nghe kĩ những điều SeungCheol hyung dặn khi đã sơ cứu cho anh. Thế nhưng cố gắng đi xuống bàn học của MinGyu và ngồi ở đó. Anh ngồi trong lớp một mình đợi cậu, trời thì tối dần dãy hành lang tắt hết đèn còn lại ánh sáng nơi phòng học của WonWoo.

Trong lúc anh đợi cậu thì anh đã nhắn tin cho SeungCheol.
- "Hyung! Bt ng ca em đâu?" - Màn hình điện thoại SeungCheol sáng lên với dòng tin nhắn của WonWoo, anh mỉm cười rồi bấm trả lời lách cách trên màn hình cảm ứng.
- "Nó s đến tr! Đừng có trông ch quá như thế!" - WonWoo đọc xong tin nhắn thì tự trách mình hơi khờ khạo khi mong chờ nếu đó chỉ là câu nói đùa của SeungCheol khiến cho tâm trạng anh tốt hơn.
- "Em không h trông ch nó quá đâu! Ch thc mc thi gian hyung có vn đề ri thôi" - WonWoo nhắn lại.
Đọc tin nhắn của WonWoo khiến anh bật cười. "Tht s WonWoo cũng khá tr con hơn v ngoài y" - SeungCheol nghĩ rồi trả lời WonWoo như người lớn không chấp con nít nhé.
- "Ri ri hyung biết ri! Em đã n hơn chưa?" - WonWoo đọc tin nhắn nhưng lại không trả lởi rằng mình đã ổn hơn vì anh chưa về nhà, chưa đi bệnh viện kiểm tra lại sẽ làm SeungCheol lo cho anh thôi nên anh lại nằm ra bàn vì không biết phải làm gì nữa, anh thấy mình giống MinGyu khi anh ngồi ở chỗ của cậu, nằm ra bàn như cậu ở trong lớp và chắc cũng tận hưởng cảm giác thú vị đến kì lạ nếu như được nằm ra bàn ngủ trong các tiết học phải ngáp đến chục lần.
- Phải thử mới được - Anh nói lẩm bẩm rồi cười trong khi đôi mắt đang mệt mỏi rũ xuống.

------------------------------

Thời gian chạy qua cùng các dòng kiểm điểm của MinGyu cũng đã xong. Cậu nộp bản kiểm điểm dài lê thê ấy cho thầy rồi nhanh bước chạy về lớp học vì cậu chắc rằng anh vẫn đang đợi cậu. Cậu chạy đến dãy hành lang lớp học và đúng như cậu nghĩ, lớp vẫn sáng đèn, và anh vẫn đang đợi cậu đến để về cùng.

Tiếng "bộp, bộp..." mạnh mẽ giáng xuống nền đất, ai đó đang chạy với tiến độ nhanh đều và âm thanh cũng vang dần đều về phía anh đã khiến anh rời khỏi mặt bàn, hướng ánh mắt mệt mỏi mong chờ đến cửa lớp. Anh không chắc rằng ai sẽ xuất hiện ở cánh của đó trước mắt anh nhưng bóng dáng anh mong mỏi nhất là MinGyu.

Đúng như thế, những bước chân vội vã cứ thế tiến về phía anh và Kim MinGyu đã xuất hiện và lao thẳng đến chỗ anh. Cậu nhìn thấy chân của anh bị băng lại rồi nhìn anh với sự xót xa.
- Hyung thật là...! Bị vậy thấy vui không? Sao mà hyung chẳng cẩn thận gì vậy? - MinGyu như đang mắng anh.

- Kim MinGyu! Cậu đã trốn học đi đâu? Về nhà rồi mới lo lắng cho tôi quay lại đây? - Thay vì cảm động trước sự lo lắng, xót xa của cậu thì mặt anh lại lạnh lùng nhìn cậu hỏi tội, chất vấn.

- Em không có chốn học. Lên lưng em cõng về nhà. Chẳng phải hyung đang đợi em sao? - Sắc mặt MinGyu tối sầm lại khi 'xô nước lạnh' tạt mặt cậu. Cậu quay lưng lại đợi anh.

- Tôi không muốn. Tôi không hề đợi cậu - WonWoo phần vì lời phủ định chắc nịch của MinGyu cũng tin nhưng anh không muốn thua

- Không phải anh đang ngồi ở chỗ của em sao? Không phải là đang nhớ em à? - Cậu biết anh đang đợi cậu nhưng anh thật sự cứng đầu nên phải khiến anh không cãi lại được thì anh mới nghe lời.

"Sao t nhiên li đi xung bàn MinGyu ngi làm chi vy tri?" - Anh tự hỏi trong lòng thế thôi nhưng thật ra thì anh nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu nên xuống bàn cậu ngồi rồi nghĩ cậu sẽ xuất hiện. Đó là niềm tin của anh về cậu.

WonWoo đã không thể cãi lại MinGyu nên đành im lặng vòng hai cánh tay qua cổ cậu rồi yên vị trên tấm lưng rộng của cậu. Khi thấy hai cánh tay của anh vòng qua cổ mình rồi anh đã ở trên lưng, cậu cười vì biết mình đã thắng, nhẹ nhàng đứng dậy đưa anh về nhà.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro