Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

Có lẽ nằm trên tấm lưng rộng rãi của MinGyu nên WonWoo cảm thấy rất thoải mái, lại còn có cảm giác được che chở. Anh gục đầu xuống vai cậu, một vài sợi tóc của anh khẽ chạm nhẹ vào cổ cậu cùng hơi thở ấm nóng của anh cứ phà vào cổ khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhưng cậu vẫn không nói gì. MinGyu quay mặt nhìn gương mặt đang gục trên vai cậu đôi mắt hững hờ chưa nhắm hết, nhìn cực kì dễ thương. Cậu mỉm cười nhìn con người đang ngủ và bước tiếp về nhà.

"Em sẽ là chỗ dựa của anh! Jeon WonWoo"

Không biết WonWoo có sức mạnh gì cứ lôi cuốn MinGyu cứ đi một chút rồi lại nhìn anh ngủ như thế MinGyu cứ cười suốt đoạn đường đi về. Có lẽ cậu còn không muốn về nhà nữa có thể cõng anh đi mấy vòng nữa cũng được. Cứ đi được một chút thì cậu lại nhìn anh rồi cười một cách ngây ngốc.

- Hyung giống mèo nhỏ thật đấy! Vợ cứ ngoan như thế đi! - Dòng suy nghĩ sến súa của MinGyu không thể giữ được đã chạy ra khỏi miệng.

- Uh... Uh... - WonWoo khẽ phát ra âm thanh như phản hồi không điều kiện với những với giọng nói của MinGyu, một lúc sau đó anh tỉnh hẳn.

- MinGyu à! - Anh gọi cậu

- Hử?

- SeungCheol hyung nói là có bất ngờ cho hyung. - Câu nói này khiến cho MinGyu có chút lo lắng.

- Thì làm sao? Muốn em cũng phải có bất ngờ cho hyung à? Không phải em đang cõng một người rất nặng nề trên lưng sao? - Cậu đáp lại anh cách tự nhiên nhất để anh không biết được tâm trạng của cậu có sự lo lắng hiện diện.

- Ai mà thèm! - Anh đánh nhẹ vào người cậu.

- Không cần hyung thèm thì tất cả mọi thứ trên người em cũng cho hết! Hyung mà không thèm thì em sẽ ép anh đến khi thèm thì thôi! - Một câu nói đầy những ỹ định  đen tối

Đến nhà WonWon, MinGyu không cần phải đưa anh lên đến tận phòng vì hôm nay ông bà Jeon đã về nhà và rất lo lắng khi thấy anh như vậy nên cậu đành tạm biệt anh ở trước cửa. Điều đáng buồn hơn là ngày mai WonWoo không đi học. Cậu hiểu là họ chỉ muốn chăm sóc cho WonWoo bù lại những ngày họ phải đi công tác xa thôi, nhà cậu cũng vậy mà.

------------------------------
Ngày hôm sau

Trường thông báo việc bầu hội trưởng mới và danh sách các ứng cử viên được học sinh bầu chọn và giáo viên tín nhiệm. Việc chọn ra ứng cử viên sáng giá đã diễn ra vào tuần trước. Cậu chả nhớ đã chọn ai, chắc là lớp trưởng chăng? Kim MinGyu chẳng quan tâm đến mấy chuyện đấy cậu thấy ai nhiều bình chọn thì theo thôi. Đối với cậu bây giờ nhớ WonWoo, WonWoo và WonWoo.

- Ya MinGyu. Cậu là một trong 5 ứng cử viên hội trưởng kìa. - Một cậu bạn cho hay.

- Gì cơ? Sao lại có mình trên đấy? - MinGyu ngạc nhiên hỏi

- Có cậu, WonWoo với cả Kim JaeRin còn 1 mọt sách khối dưới nữa.
"Lại là Kim JaeRin."

- Ya! Mình đi học trễ thường xuyên rồi vi phạm nhiều vầy sao mà lên nổi chức hội trưởng? - MinGyu nói vẻ không quan tâm mấy nhưng vẫn thấy lo, không phải cho cậu mà là WonWoo.

- Ầy... Là bình chọn nên mấy cái lỗi nhỏ nhặt ấy chẳng là gì với sức ảnh hưởng mà cậu tạo ra đâu . Nhưng mà Kim JaeRin từng tỏ tình với cậu phải không nhỉ? - MinGyu đanh mặt lại khi cậu bạn nhắc đến việc đó.

- Mà Kim JaeRin vừa xinh đẹp, lại còn học giỏi. Nhưng tại sao "soái ca" Kim MinGyu lại không đồng ý nhỉ? Ví như hai người là làm hội trưởng với hội phó thì lại quá đỉnh rồi. Không biết sẽ tuyệt cỡ nào nhỉ?

MinGyu không trả lời vì đó chính là điều mà cậu lo lắng vì có tính toán cỡ nào cũng là thiệt cho WonWoo cả.
"Tại sao mọi chuyện cứ nối tiếp nhau khiến WonWoo có thể bị tổn thương như vậy?"

Với tất cả suy nghĩ đó, MinGyu không thể tập trung vào việc học và vốn dĩ cậu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh lên để có thể về chăm sóc cho mèo nhỏ thôi.

------------------------------

Đã sắp hết tiết học cuối cùng rồi và MinGyu đang háo hức đi về thì nhà trường bắt loa thông báo:
"CÁC BẠN HỌC SINH LÀ ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ HỘI TRƯỞNG HÃY TẬP TRUNG Ở HỘI TRƯỜNG ĐỂ PHỔ BIẾN MỘT SỐ NỘI DUNG"

Là giọng của Choi SeungCheol. Sao ông anh này rảnh rỗi đến trường để cản trở Kim MinGyu này thế nhỉ? Đại học có thể rảnh rỗi thế sao? Tuy không bằng lòng nhưng nếu không tham gia sợ sẽ có bất lợi cho cậu và anh nên cậu đành lòng, gắng gượng vác thân lên hội trường.

- Xin chào các bạn, anh là Choi SeungCheol, cựu hội trưởng, vì các bạn đã được tin tưởng là những học sinh tiêu biểu cho chức vụ hội trưởng nên anh sẽ phổ biến một số trách nhiệm và quyền lợi cơ bản khi giữ chức vụ đó. Bên cạch việc học tập còn phải hy sinh thời gian cho các hoạt động khác, cần có trách nhiệm cao. Đương nhiên trách nhiệm càng nặng thì quyền lợi và phần thưởng càng xứng đáng. Sau khi nghe xong, anh mong rằng các bạn có khả năng để gánh vác được trách nhiệm này, và nếu hiện tại các bạn không cảm thấy bản thân mình không đủ năng lực thì hãy rút lui để trách việc không hay trong tương lai. - SeungCheol tiền bối với đúng tác phong của một cựu hội trưởng trách nhiệm.

SeungCheol trong lòng không mong muốn ai rút lui cả, đặc biệt may mắn là WonWoo không có ở đây vì nếu có thì chắc là cậu không muốn làm đâu, vốn dĩ cậu là người hướng nội và không muốn tham gia những công việc náo nhiệt. Nhưng anh mong WonWoo sẽ nhận chức vụ này vì nó sẽ rất có lợi cho việc xét tuyển vào đại học và anh tự tin rằng WonWoo sẽ làm tốt việc này.

Sau khi nghe SeungCheol nói thì trong lòng MinGyu cũng đã quay vòng vòng vì chuyện này đây. Từ bỏ cũng không được vì đây là cơ hội tốt cả WonWoo và cậu mà tham gia cũng không xong vì còn có cả Kim JaeRin, lại còn có thể dính thêm Choi SeungCheol, có thế nào cũng không ổn.

- Chúng ta kết thúc tại đây. Chúc các bạn may mắn nhé - Cuối cùng thì MinGyu cũng đã được về nhà.

Ngay khi tất cả mọi người vừa ra khỏi hội trường.
- MinGyu, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không? - SeungCheol mở lời.

- Có chuyện gì sao? - MinGyu hời hợt hỏi. Thấy SeungCheol không nói gì cả nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc. - Vậy ra quán cafe gần trường đi.

Cậu thật sự không mong muốn một cuộc đối thoại với Choi SeungCheol. Cậu không rõ trong lòng lại mang loại cảm giác bất an gì với Choi SeungCheol, cả mối quan hệ của anh ta với WonWoo. Cậu không rõ trong mối quan hệ bạn bè kia liệu SeungCheol có cảm giác gì với WonWoo không khi hai người họ đặc biệt thân thiết còn cùng trải qua thời gian khó khăn cùng nhau và "Liệu hình dáng hôm đó có phải Choi SeungCheol không?"

-----------------------------
Hồi xưa tui lỡ tin lên Đại học sẽ nhàn nên tui để anh Cheol nhàn một xíu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro