Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Con trai nhà bác Jeon vừa từ nước ngoài về, con đi gặp anh nhé."

Kim Mingyu dừng đũa, nhìn vào ánh mắt ba cậu, trong đó viết bốn chữ "đừng hòng từ chối". Cậu gật gật đầu, thôi thì cứ gặp thử xem sao, thành đôi hay không còn phải dựa vào may mắn nữa.

"Chắc chắn là con sẽ thích cho mà xem, thằng bé vừa đẹp người lại vừa đẹp nết."

Nếu như định nghĩa "đẹp nết" trong lời mẹ Kim chính là "kiệm lời" thì Kim Mingyu để bà phải thất vọng rồi. Chả trách từ khi cậu còn nhỏ đã luôn khiến bà đau đầu, hóa ra hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt bà chính là Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo là người đàn ông đeo kính đang ngồi uống cà phê trước mặt cậu. Từ khi anh ngồi xuống tới giờ, ngoài một câu xin chào và một câu giới thiệu họ tên ra thì Kim Mingyu không có cơ hội được nghe anh nói thêm bất cứ câu nào nữa. Cậu nhiều lần cố gắng đập tan bầu không khí lạnh lẽo, song nói đến cạn cả chủ đề mà vẫn chẳng ăn thua.

Cớ gì mà cậu phải đi xem mắt chứ, Kim Mingyu thấy nhức nhức cái đầu. Xét về điều kiện, số lượng omega bằng lòng kết hôn với cậu hoàn toàn có thể xếp kín một sân bóng rổ kìa.

"Sao anh không nói gì nữa?"

Im lặng hồi lâu, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhận ra Kim Mingyu bắt đầu học theo anh, không nói lời nào mà chăm chăm nhìn đám bọt li ti bám trên mép cốc cà phê.

Vừa hoàn thành hai ca phẫu thuật liên tiếp đã phải đi xem mắt khiến Jeon Wonwoo không theo kịp, anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Kim Mingyu âm thầm đảo mắt một cái, lại không may bị Jeon Wonwoo phát hiện. Anh khẽ cười rồi bảo, "Nếu không có vấn đề gì thì cứ vào việc đi!"

"Vào việc gì cơ?"

"Kết hôn."

"Qua quýt thế thôi á?"

"Ừm."

Mingyu vốn tưởng anh ít nhiều sẽ giải thích gì đó, không ngờ anh chỉ đáp một chữ "ừm". Cậu hơi tức giận, nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Đôi mắt hồ ly của người đối diện không chút gợn sóng, như thể kết hôn chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần tới cục dân chính đăng ký rồi lĩnh giấy là xong.

"Anh phải về bệnh viện đây."

"Để em đưa anh đi."

"Làm phiền em rồi."

Cho đến khi người ở ghế phó lái ngủ thiếp đi, Kim Mingyu chợt nghĩ, có lẽ anh đã bị cơn buồn ngủ làm cho ngốc luôn rồi, bản thân nói gì làm gì cũng không biết. Từ khi đồng ý đi xem mắt, mẹ Kim cứ nhắc đi nhắc lại bên tai cậu, rằng anh ngoan ngoãn thế nào, giỏi giang ra sao, rằng anh hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng đã là con người thì làm gì có chuyện hoàn hảo cơ chứ, chẳng qua là họ đang ra vẻ mình sẽ không mắc bất cứ một sai lầm nào mà thôi.

Quãng đường dài bốn mươi phút đến bệnh viện đủ để khiến Jeon Wonwoo chìm vào giấc ngủ sâu, anh ôm cánh tay, nghiêng đầu sang một bên, đôi mày hơi nhíu vào nhau. Kính mắt hơi trượt xuống, để lộ vết ửng đỏ trên sống mũi. Kim Mingyu dừng xe xong mới duỗi tay đẩy đẩy anh. Người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay giữ cho mắt kính không trượt xuống nữa.

"Đến rồi."

"À."

Jeon Wonwoo tự hỏi người đàn ông trước mặt mình là ai. Sau khi nhìn cậu đánh giá một vòng, anh cuối cùng cũng tìm lại được ký ức, nở nụ cười nhàn nhạt nói cảm ơn cậu.

Thấy nụ cười của anh sao mà gượng ép quá, Kim Mingyu vươn tay giúp anh tháo dây an toàn, sau đó lấy điện thoại ra, bảo anh lưu số mình vào máy cậu.

"Chuyện kết hôn anh cứ suy nghĩ thêm đi, với lại nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé."

"Được..."

Jeon Wonwoo nhận điện thoại từ tay cậu, sau đó cúi đầu dùng móng vuốt mèo nhập từng con số. Một vài sợi tóc dựng đứng của anh chọc vào sống mũi Kim Mingyu, cậu không nhịn được, đành đưa tay vuốt lại giúp anh. Jeon Wonwoo ngơ ra trong chốc lát, sau đó ấn nút 'lưu'. Rõ ràng Wonwoo vẫn có phần kháng cự với sự tiếp xúc thể xác, song anh lại đồng ý kết hôn một cách rất qua loa. Kim Mingyu cảm thấy thật kỳ lạ, cậu muốn biết Jeon Wonwoo đang nghĩ gì.

Tiếng chuông điện thoại của Wonwoo bỗng reo lên, không để lại cho Mingyu bất cứ cơ hội thăm dò nào. Anh nhanh chóng bắt máy, vội vàng chào tạm biệt rồi mở cửa xe chạy vào bệnh viện.

Bác sĩ ấy mà, đúng là bận tối mắt tối mũi.

Kim Mingyu cảm thấy bọn họ không hợp. Cậu là một alpha cực kỳ nhạy cảm, một khi cậu đã xác lập quan hệ với ai cũng đồng nghĩa với việc cậu cần có sự bầu bạn của đối phương trong một thời gian dài, nếu không cậu sẽ luôn trong trạng thái cáu kỉnh và bồn chồn. Mà cũng chính vì lý do này nên Mingyu độc thân đó giờ. Thời đi học, việc dành nhiều thời gian để ở bên người yêu là chuyện khả thi, song khi đi làm thì khác, bởi thế giới của người lớn lúc nào cũng bận rộn, cho nên mỗi người đều mất đi sự nhẫn nại khi ở bên cạnh một ai đó.

Từ chối thôi, mặc dù ba cậu có thể sẽ tức giận, nhưng dù gì trong nhà chỉ có mình cậu là con trai, qua một vài ngày chiến tranh lạnh, bọn họ sẽ sắp xếp cho cậu mối khác cho mà coi.

Nghĩ một đằng làm một nẻo, ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Mingyu lại mở cửa xe bước vào bệnh viện. Bệnh viện là một nơi rất kỳ diệu, hầu hết mọi người đều không thích đến đây, nhưng ở đây không bao giờ thiếu người đến kẻ đi, có người già, cũng có trẻ nhỏ; là nơi một sinh mệnh bắt đầu, cũng là nơi một sinh mệnh kết thúc.

Bởi vì không đến để khám bệnh nên Mingyu cảm thấy rất thư thả. Cậu hòa mình vào đám đông, chiều cao và ngoại hình của cậu tự nhiên trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người khác. Chẳng mấy chốc đã có một y tá nhận ra cậu đang đi loanh quanh mà không có mục đích gì, bèn kéo cậu lại hỏi, liệu có phải cậu đang tìm ai không.

"À, ừm, tôi đang tìm bác sĩ Jeon."

"Anh có hẹn trước không?"

"Hẹn trước? À không, tôi không đến đây để khám bệnh."

"Vậy có lẽ anh phải đợi tới tận khi anh ấy tan làm cơ. Bác sĩ Jeon bận lắm, nghe nói anh ấy vừa vào phòng phẫu thuật rồi."

"Được."

Y tá còn có việc phải làm nên chỉ trò chuyện với cậu vài câu rồi vội vàng rời đi, trước khi đi, trong mắt còn hiện lên vẻ tiếc nuối vì không hỏi thông tin liên lạc của cậu. Kim Mingyu bất lực mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, bản thân cũng ổn ra phết ấy chứ, đâu có tới mức cho dù có vứt vào sọt rác cũng không ai thèm nhặt như trong mắt ba mẹ cậu đâu.

Bệnh viện mà Jeon Wonwoo hiện đang làm việc khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, xét về nguồn lực y tế hay trình độ của bác sĩ thì đều rất tốt. Bởi vậy, hầu hết người nhà bệnh nhân đến đây với lòng thành kính khi đứng trước Chúa và ước nguyện có thể chữa khỏi bệnh cho người thân của họ. Kim Mingyu sớm đã nghe danh của bác Jeon, mà Jeon Wonwoo, thân là người được ông dạy dỗ từ nhỏ, chắc chắn cũng sẽ không thua kém bất cứ ai.

Cậu lại đi thêm một lúc, cuối cùng bởi bệnh viện quá lớn, mà cậu vẫn không sao tìm được khoa của Jeon Wonwoo, cho nên chỉ đành đi về. Những thuật ngữ chuyên môn rắc rối gì gì đó khiến cậu không tài nào phân biệt được đi lối nào mới đúng. Cậu chỉ biết Jeon Wonwoo là bác sĩ khoa ngoại, nhưng trong khoa ngoại lại chia ra thành nhiều chuyên khoa khác nhau.

"Thế nào rồi anh?"

Vừa về đến nhà, Kim Minseo đã lập tức vây quanh cậu hóng chuyện. Mũi của cô rất tinh, chưa gì đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

"Anh còn đến tận bệnh viện của anh Wonwoo nữa cơ à?"

"Anh Wonwoo? Mày thân với anh ấy từ khi nào vậy?"

Mingyu đẩy em gái ra, cậu thay quần áo rồi vào bếp xem trong tủ lạnh còn gì không. Mấy ngày nghỉ này, cậu không những phải đi xem mắt mà lại còn phải kiêm cả việc nấu cơm, đúng là nghỉ như không nghỉ.

"Ôi dào, lúc mà anh đi học á, anh Wonwoo từng tới nhà mình rồi."

"Mày thấy ảnh thế nào?"

"Đẹp trai lắm luôn, lại còn làm bác sĩ nữa chứ. Nếu bác sĩ nào cũng đẹp trai như vậy thì em sẵn lòng đi bệnh viện."

Kim Mingyu quay lại đáp cho Kim Minseo ánh mắt "đồ mê trai", còn không quên nhắc nhở cô, "Hồi nhỏ không biết đứa nào đứng khóc ba tiếng đồng hồ chỉ vì không muốn đi bệnh viện ấy nhỉ?"

"Ôi, nhưng mà tụi em không thể nào, anh Wonwoo là omega."

"Omega á? Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng đó của ảnh trông giống beta hơn."

"Anh không hiểu một omega lạnh lùng tốt thế nào đâu!"

Kim Minseo nhìn anh trai mình với ánh mắt đau lòng. Thời buổi này rồi mà vẫn có một tên alpha thẳng tưng cho rằng cứ là omega thì nhất định phải thơm thơm, mềm mềm.

"Đầu tiên, anh chưa hề nói omega nhất định phải thế này thế kia."

Để khỏi bị "trách" oan,  Kim Mingyu vội lên tiếng thanh minh, sau đó đẩy Kim Minseo ra khỏi bếp.

"Anh chỉ cảm thấy ảnh không phải gu của anh. Nếu mày thích thì mày đi mà nói với bố, dù sao đi chăng nữa, nếu người kết hôn là mày thì mối quan hệ hai nhà cũng sẽ càng thêm khăng khít."

"Chậc chậc, Kim Mingyu, đừng có hối hận đấy nhé."

"Ăn nói cái kiểu gì thế, gọi anh mau."

"Kim Mingyu, đừng hối hận vì không lấy được anh Wonwoo đấy nhé."

"..."

Thôi bỏ đi, con nhỏ này ai thích thì cứ việc nhận làm em.

-

Ý kiến của Kim Mingyu đương nhiên không có trọng lượng. Ba Kim nghe bên phía Jeon Wonwoo phản hồi tốt, thế là liền bảo cậu cân nhắc việc kết hôn.

"Chúng ta hẹn hôm nào đó để hai bên gia đình cùng thống nhất ngày tổ chức hôn lễ đi."

Kim Mingyu nghẹn ngào, lẽ nào ý kiến ​​​​của cậu không quan trọng chút nào ư? Cậu đang định phản đối thì điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Jeon Wonwoo, liếc mắt thấy dài mấy trăm chữ. Cậu nhanh nhanh chóng chóng ăn xong bữa tối rồi trở về phòng, tính đọc thật kỹ xem anh nhắn gì.

Tin nhắn của học sinh giỏi có khác, câu cú rõ ràng, rành mạch, trình bày đẹp mắt như đang viết luận văn. Anh liệt kê điều kiện của hai người, cuối cùng rút ra kết luận rằng bọn họ rất phù hợp để ở bên nhau.

Kết hôn cũng chỉ vì hai chữ phù hợp.

Kim Mingyu trả lời: Hoàn cảnh của em hơi đặc biệt, có lẽ không hợp đâu.

Không ngờ, đầu bên kia nhanh chóng gọi lại. Có vẻ như Jeon Wonwoo đang ăn, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng anh vừa nhai vừa hỏi, rốt cuộc có chỗ nào không hợp? Kim Mingyu ngập ngừng không nói, dù sao thì cậu không thể nói toạc ra rằng mình rất dính người, đến kỳ nhạy cảm nếu quá ba phút mà không nhìn thấy đối phương đâu sẽ khóc. Cậu im lặng, lại nghe thấy giọng điệu dịu dàng xen chút làm nũng của đầu bên kia.

"Bố anh ép anh phải kết hôn em, qua vài năm mình sẽ chia tay... Nên là xin em đó..."

Như bị Jeon Wonwoo bỏ phép, Kim Mingyu chỉ có thể nói một chữ, được.

Sau đó, hai người vào việc thật.

Ngày kết hôn là lần thứ hai hai người gặp nhau. Jeon Wonwoo mặc một bộ vest màu trắng, anh bước tới trước mặt cậu. Khoảnh khắc Mingyu nâng đôi tay mảnh khảnh của anh lên trao anh chiếc nhẫn, cậu tưởng mình đang mơ một giấc mơ xa vời.

Ngôi nhà mới do một tay Kim Mingyu phụ trách trang trí. Không dễ gì Jeon Wonwoo mới có ngày nghỉ, anh không có gì làm, chán chường luẩn quà luẩn quẩn xung quanh cậu. Wonwoo hoàn toàn không hiểu mấy bức tranh kia, mấy thứ đồ trang trí kia rốt cuộc có gì đẹp. Anh đứng bên cạnh chớp chớp mắt, có vẻ không thoải mái cho lắm.

"Nếu mắt thấy đau thì anh nghỉ ngơi xíu đi."

"Sao có thể để Mingyu làm chuyện này một mình được?"

Jeon Wonwoo ngượng ngùng mỉm cười, sau đó lại lẽo đẽo đi theo Kim Mingyu như một cái đuôi nhỏ. Kim Mingyu thừa nhận rằng cậu đã bị cái điệu bộ mèo con kia của anh thu hút, tim cậu mềm nhũn cả ra. Cậu nhanh chóng dọn dẹp để cả hai được nghỉ ngơi. Do thường xuyên làm việc ở cường độ cao nên Jeon Wonwoo chỉ muốn thư giãn mỗi khi rảnh rỗi, ngay cả mấy phản ứng dư thừa gì đó anh cũng lười làm. Anh ngồi trên sofa ngủ thiếp đi, cả người từ từ dựa vào Kim Mingyu.

Kim Mingyu cẩn thận kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp cho anh, sau đó hạ nhỏ âm lượng tivi.

Người đang ngủ say cố tìm một tư thế thoải mái nhất, cuối cùng anh hạ đầu mình xuống đùi Mingyu, hai tay còn ôm khư khư cánh tay cậu.

Kim Mingyu nhìn góc nghiêng của người kia, không khỏi chìm vào những dòng suy nghĩ.

Cậu đã nghĩ, thật lòng mà nói thì, cảm giác này không tồi chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro