Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Giai đoạn tuần trăng mật trực tiếp được lược bỏ, bởi hai người vốn không kết hôn vì tình yêu. Vả lại, nguyên nhân chủ yếu là do Jeon Wonwoo không muốn lắm, đối với anh, việc kết hôn đơn giản chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, huống hố anh vốn không thích ra ngoài. Sau ba ngày ngủ, anh bắt đầu trở lại làm việc, bỏ Kim Mingyu — người được nghỉ tận một tuần ở nhà một mình.

Buổi sáng tỉnh dậy, Mingyu phát hiện một bên giường trống không, cảm giác cô đơn ùa về, làm cậu muốn khóc. Kỳ nhạy cảm bất ngờ đến, lúc gọi điện thoại cho Jeon Wonwoo, hai mắt Kim Mingyu đã rưng rưng chực khóc, mà gọi mãi không thấy người kia nhấc máy càng làm cậu ấm ức, tủi thân.

Jeon Wonwoo mãi mới có thời gian sờ vào điện thoại. Nhìn thấy màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ của Mingyu, anh lập tức gọi lại.

"Alo? Sao thế, Mingyu à?"

Đầu máy bên kia không nói nên lời, chỉ truyền lại tiếng nức nở. Jeon Wonwoo sửng sốt một lúc, trong đầu tưởng tượng đủ 7749 tình huống. Nghe Kim Mingyu khóc chừng nửa phút, anh mới hỏi, có phải em tới kỳ nhạy cảm hay không?

"Dạ... anh có thể về nhà được không?"

"Đợi anh."

Sau khi giao việc cho bác sĩ thực tập, Jeon Wonwoo cầm chìa khóa đi ra ngoài, may mà nhà mới của anh ở ngay gần bệnh viện. Wonwoo đẩy cửa ra, nhìn thấy người kia đang co mình thành một khối, run rẩy trên giường. Anh đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào chăn. Người trong chăn để lộ mái tóc xoăn rối bù, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn được sự trách móc trong ánh mắt cậu, Jeon Wonwoo bỗng thấy hơi chột dạ, anh vội lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.

"Sao anh đi làm mà không nói với em?"

"Anh tưởng em biết." Ngoại trừ đi làm, Wonwoo cũng chẳng đi đâu được.

"Sao anh lại bỏ em một mình ở chỗ này?"

"Em đã nói không muốn kết hôn, nhưng anh khăng khăng muốn em đồng ý. Rồi giờ anh không để ý đến em."

.

Sự tủi thân tích tụ bộc phát, Mingyu bắt đầu gây sự vô cớ, nói liền một hơi. Jeon Wonwoo hoàn toàn không biết kỳ nhạy cảm của cậu lại nghiêm trọng như vậy, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh cúi đầu gỡ bỏ vòng cổ sau gáy.

"Cắn đi."

"Cắn rồi em sẽ càng dựa dẫm vào anh hơn mất."

"Thế anh đi lấy thuốc ức chế cho em nhé."

"Trong nhà hết rồi."

"Vậy thì cắn đi."

Jeon Wonwoo cẩn thận vén tóc sau gáy, ngả cổ về phía Kim Mingyu. Sống mũi cao của alpha chạm vào tuyến thể, làm cơ thể anh run lên. Wonwoo nghiến răng, cảm nhận được tuyến thể đang bị cắn nát, tín tức tố mãnh liệt của đối phương ập đến. Tín tức tố của cậu và anh hòa lẫn vào nhau, làm Wonwoo bỗng muốn khóc, song anh vẫn kiềm nén được. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Anh tựa người vào Mingyu, cậu choàng tay ôm anh thật chặt.

Không ngờ rằng đầu tiên đánh dấu của bọn họ lại ở trong tình huống như thế này. Mingyu hôn lên nơi Wonwoo vừa bị cắn, sự vỗ về của omega khiến tâm trạng cậu bình ổn không ít, lý trí vừa đánh mất cũng dần trở lại. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, mặt Mingyu đỏ lên.

Ngược lại, Jeon Wonwoo lại bình tĩnh đến lạ. Mặc dù bị đánh dấu, song sắc mặt anh không thay đổi. Kim Mingyu nghi ngờ rằng anh không phải là con người mà là một con robot thông minh mà cậu từng xem trên tivi.

Cậu rất muốn hỏi, rằng anh có hối hận không, nhưng có lẽ Jeon Wonwoo sẽ trả lời, rằng anh không hối hận. Anh sẽ phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp nhất, lý trí và bình tĩnh như một con robot.

Hai người ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Jeon Wonwoo đẩy Kim Mingyu ra, "Anh phải quay lại bệnh viện rồi."

"Nhưng mà em..."

"Em theo anh tới bệnh viện."

"Được không anh?"

"Được chứ."

Là con trai của viện trưởng, Jeon Wonwoo ít nhiều cũng có chút đặc quyền. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, sau đó đứng đợi KMG ở ngoài cửa.

Wonwoo tựa mình vào cửa, anh đưa một tay lên che nơi vừa bị cắn, tay còn lại trấn giữ nơi lồng ngực, cảm nhận trái tim đang điên cuồng đập loạn. Hai tai Wonwoo hơi nóng, anh cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đến khi Kim Mingyu trở ra, anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Bờ vai rộng và đôi chân dài của Kim Mingyu giúp cậu bắt mắt ngay cả khi cậu đang mặc một bộ quần áo bình thường. Cậu tiến về phía trước hai bước rồi quay lại đan tay mình vào tay Jeon Wonwoo.

Tay anh được tay cậu nắm lấy, Jeon Wonwoo không thể trực tiếp đối mặt với ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp trong bệnh viện, anh chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống sàn đất, cho đến khi Kim Mingyu dừng lại và hỏi anh phải đi hướng nào.

"Phòng của anh ở tầng sáu."

Hai ngón tay đồng thời ấn nút thang máy, rồi lại đồng thời thu về. Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng Kim Mingyu khẽ cười. Đứng trong thang máy, Mingyu ôm lấy Wonwoo từ đằng sau. Anh vốn cao to hơn các omega khác, vậy mà Mingyu còn cao hơn anh, vai cũng rộng hơn anh, tóm lại là vừa đẹp để ôm anh.

"Rõ ràng là anh không thích việc đụng chạm thân mật, tại sao anh phải cưỡng ép bản thân?"

Kim Mingyu có thể cảm nhận được người kia đang cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng động tác thiếu tự nhiên đó không thể qua mắt cậu, dù sao thì hai người cũng chỉ cách nhau vài lớp vải mỏng.

"Chỉ là anh không quen thôi."

"Anh không cần phải chịu đựng nhiều như thế đâu."

"Nhưng nếu không chịu đựng thì còn có cách nào khác chứ?"

Cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra, Jeon Wonwoo kéo Kim Mingyu ra ngoài, Kim Mingyu bỗng nhìn thấy sự yếu đuối thoáng hiện lên qua bóng lưng gầy của anh.

Nhưng nếu không chịu đựng thì còn có cách nào khác chứ?

Đúng vậy, khi còn non trẻ, bọn họ ai cũng từng làm không ít chuyện nổi loạn, nhưng theo dòng xoáy của thời gian, sự nổi loạn ấy sẽ dần dần bị mài mòn, gánh nặng trên vai ngày càng nhiều, cuối cùng bọn họ không thể không cúi đầu. Một vài người may mắn, có thể thoát khỏi xiềng xích của số mệnh, trở thành một người thuộc về tự do, mà phần lớn lại không may mắn như thế, chấp nhận trở thành một phiên bản mà bản thân không muốn.

Kim Mingyu luôn cảm thấy mình có phản kháng, song đến cuối cùng cậu vẫn quay về tiếp quản công ty của gia đình. Nhưng Jeon Wonwoo thì sao? Anh rất ít khi phản kháng, liệu anh có cảm thấy đau đớn hay không?

Cậu muốn nắm chặt tay anh, song Jeon Wonwoo lại buông lỏng, anh đẩy cửa, bắt đầu làm việc.

"Cuộc sống của anh khá nhàm chán. Em có thể đeo tai nghe để xem show gì đó hoặc chơi game."

Chiếc máy chơi game mà anh lôi ra từ ngăn kéo là thứ mang màu sắc duy nhất trong cuộc đời Jeon Wonwoo. Anh bảo Mingyu ngồi vào chiếc bàn trống phía sau, rồi khoác lên mình chiếc blouse trắng.

Kim Mingyu loay hoay với máy chơi game một lúc, lại đau khổ phát hiện bản thân không biết chơi. Cậu định ngẩng đầu lên định nhờ Jeon Wonwoo dạy giúp, lại thấy Jeon Wonwoo đã bắt đầu chẩn bệnh. Gọng kính kim loại càng khiến Jeon Wonwoo trông lạnh lùng hơn vài phần. Anh vừa hỏi triệu chứng của bệnh nhân bằng giọng điệu trầm thấp, vừa múa bút ghi lại trên giấy.

Cả một buổi chiều, Mingyu không thấy anh nghỉ ngơi phút nào. Tới tận khi tan làm, Wonwoo mới có thời gian uống một ngụm nước, giọng anh đã khàn đi vài phần.

"Anh mệt lắm không?"

"Anh quen rồi, về nhà thôi."

Vì anh mới kết hôn nên Wonwoo được "đặc cách" không phải tham gia phẫu thuật trong thời gian này. Thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán, Jeon Wonwoo đứng dậy vươn mình một cái. Kim Mingyu cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, nếu không phải vì ở bên anh đem lại cho cậu cảm giác thoải mái, chắc chắn cậu không tài nào ngồi lâu vậy được.

Hai người bước ra ngoài, Jeon Wonwoo đột nhiên đi vòng sang khoa khác, lấy vài lọ thuốc nhỏ từ bác sĩ có bảng tên Yoon Jeonghan, sau đó nhét vào tay Kim Mingyu. Là một loại thuốc ức chế dành cho alpha. .

Tiếp xúc với cái lạnh đột ngột của lọ thủy tinh khiến trái tim Kim Mingyu cũng cảm thấy lạnh đi vài phần. Cậu nhìn Jeon Wonwoo nói chuyện với Yoon Jeonghan, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hai tay bất giác nắm chặt lọ thuốc.

"Em ấy là Kim Mingyu, chồng của em."

Jeon Wonwoo giới thiệu cậu với Yoon Jeonghan. Người kia nhìn cậu đánh giá vài vòng, sau đó gật gật đầu, khen Mingyu đẹp trai, có điều làn da hơi rám nắng.

"Chứng tỏ em ấy khỏe mạnh."

"Anh cũng đâu có mắng cậu ấy, chưa gì mà đã bảo vệ rồi à?" Yoon Jeonghan cười khổ, đứng dậy cùng bọn họ tan làm.

"Em nói sự thật."

Dọc đường đi có thêm người ngoài, mặc dù Kim Mingyu không vui vẻ gì cho cảm song cậu vẫn im lặng, chỉ lấy chìa khóa từ tay Jeon Wonwoo rồi ngồi vào ghế lái. Jeon Wonwoo ngồi vào ghế phụ, bắt đầu nghịch điện thoại di động.

Kim Mingyu muốn hỏi anh chuyện thuốc ức chế kia là sao, nhưng cậu vẫn không mở lời. Mà Jeon Wonwoo cũng không phát hiện ra cậu không vui, cả quãng đường về nhà, từ ghế phó lái đến ghế sofa, anh chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại.

Đúng là đồ đầu gỗ, hết cứu nổi rồi!

Kim Mingyu tỏ ra tức giận, đặt chiếc đĩa lên bàn cạch một tiếng rõ to, khiến người kia phải ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Mingyu?"

"Ăn cơm thôi."

"Ừm."

Jeon Wonwoo đặt điện thoại di động xuống, nhìn Kim Mingyu đang nghiêm túc mời cơm mình, khóe miệng cong lên. Nhìn anh thế này, cơn giận của Kim Mingyu cũng nguôi ngoai phần nào.

So đo với anh làm gì chứ, dù sao thì Jeon Wonwoo cũng không thích cậu. Chưa kể, lấy được thuốc ức chế cho alpha không phải chuyện dễ, Jeon Wonwoo còn vì cậu mà đi cửa sau. Anh đối xử với cậu tốt như vậy, chỉ là không có thứ tình cảm kia mà thôi.

Kim Mingyu thở dài một tiếng, đưa bát cho anh.

"Ăn nhiều một chút, người anh gầy quá."

"Trong canh có nhiều cà rốt đấy. Tốt cho mắt."

"Ừm."

Jeon Wonwoo không từ chối, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Kim Mingyu muốn nói, anh không thích thì không cần ăn, chỉ cần nói với em một tiếng, sau này em sẽ không cho vào. Nhưng Wonwoo là thế, lúc nào cũng lựa chọn chịu đựng.

Kết hôn có lẽ là một quyết định sai lầm, anh như thế này càng khiến Kim Mingyu bất an và lo lắng. Đặc biệt là khi cả hai ngủ cùng nhau vào ban đêm, cậu không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm gì nơi anh.

Mà cũng đúng thôi, bởi ngay từ đầu đã làm gì có tình yêu.

Nhưng kỳ nhạy cảm của alpha hay giận dỗi vô cớ như thế, bản thân cậu cũng hết cách.

Kim Mingyu từ từ nằm sát lại gần Jeon Wonwoo, gần tới độ mũi cậu có thể chạm được vào gáy anh. Cả người Jeon Wonwoo cứng đờ, một lúc sau, anh mới quay người lại, hai tay ôm lấy mặt Kim Mingyu hỏi cậu, em có thể đợi anh được hay không?

"Đợi cái gì?"

"Đợi đến khi anh sẵn sàng."

"Đã ba bốn ngày rồi, anh vẫn chưa sẵn sàng à?"

"..."

Một lúc sau, Kim Mingyu cảm nhận được nụ hôn của người nào đó rơi xuống má cậu. Hai cánh môi mềm mại run lên, hôn cậu như thể đang hoàn thành nhiệm vụ. Khoảnh khắc tay Wonwoo rà lên người cậu, định cởi bỏ từng cúc áo, Mingyu bỗng nói, dừng lại đi anh. Đúng là cậu khát khao được tiếp xúc thân mật với anh, song cậu không thích cách tiếp xúc như thế này, nhìn chẳng khác nào cậu đang ép buộc anh cả.

Nhưng rõ ràng ban đầu, chính Jeon Wonwoo là người xin cậu giúp đỡ mà.

Mingyu không biết làm gì mới phải. Cậu đứng dậy, nói mình sẽ ngủ ở phòng khách.

Vậy mà Jeon Wonwoo lại giữ lấy cổ tay cậu, căng thẳng nói:

"Đừng bỏ anh lại một mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro