Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Đừng bỏ anh lại một mình mà.

Jeon Wonwoo nhớ anh đã từng nói câu này rất nhiều lần, nói với ba mẹ, với bạn bè, thậm chí với cả những món đồ chơi vô tri vô giác, nhưng đến cuối cùng, anh đều đánh mất tất cả.

Anh vẫn nhớ, thời học cấp hai, anh cực kỳ nổi loạn. Có một lần, anh trốn học về nhà, lại phát hiện mẹ anh đã đưa anh trai đi mất, để lại ngôi nhà trống rỗng và lạnh ngắt. Ba anh đứng đợi ở sảnh vào, không nói một lời mà lôi anh ra đánh một trận. Khoảnh khắc Wonwoo dùng lưỡi liếm vết thương trên cánh tay, tờ giấy ly hôn được bày ra trước mặt anh. Ba nói với anh rằng, lý do mẹ anh bỏ đi, là vì anh không biết nghe lời.

Suy cho cùng, tất cả những thứ anh đánh mất đều là do anh nổi loạn, do anh điên cuồng, chứ không phải do bà không thể chịu đựng nổi tính gia trưởng của ba anh thêm một giây nào nữa. Sau khi anh trai đi, ba anh quản anh càng nghiêm khắc hơn, anh không được phép có bất kỳ sở thích nào, cũng không được phép có quan điểm của riêng mình, nếu không, anh sẽ lại bị lôi ra đánh hoặc những thứ anh trân trọng sẽ bị vứt bỏ. Dần dần, anh học được cách ngoan ngoãn làm theo những điều mà ông muốn. Cuối cùng, anh thật sự trở thành con nhà người ta trong mắt mọi người, trở thành công cụ để ông khoe khoang trước mặt người khác, cũng trở thành một bác sĩ trẻ xuất sắc.

Anh không dám đặt tình cảm quá nhiều vào một thứ gì đó, anh sợ được người khác trân trọng, sợ đến cuối cùng lại bị vứt bỏ.

Sự phản kháng lớn nhất mà anh từng làm, chỉ là nhẹ nhàng cầu xin: Đừng bỏ anh lại một mình mà.

Đèn đang tắt, anh không thấy được vẻ mặt của Kim Mingyu, nhưng có thể cảm nhận được cậu đang dừng bước. Tới khi cậu xoay người ôm anh vào lòng, anh  mới nhận ra bản thân đang run rẩy.

"Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu."

Kim Mingyu vỗ nhẹ lưng Jeon Wonwoo rồi nằm xuống. Wonwoo dần bình tĩnh lại, sau đó thoát khỏi vòng tay cậu.

"Xin lỗi em, nếu em không muốn ngủ với anh thì có thể ngủ ở phòng khách."

"Em không thể rời xa anh khi đang ở kỳ nhạy cảm."

Người giữ cậu lại chính là anh, người muốn đẩy cậu đi cũng chính là anh.

Kim Mingyu bỗng thấy bực bội, cậu quẳng cho anh một câu rồi nhắm mắt vờ ngủ. Một lúc sau, cậu cảm nhận được người kia đang nhích lại gần mình, cẩn thận chui vào lòng cậu, y như một con mèo con.

Những ngày sau đó, Kim Mingyu vẫn tiếp tục đi theo Jeon Wonwoo đến chỗ làm. Cậu tự mang theo laptop của mình, bắt đầu làm việc sớm. Dù sao thì ở bệnh viện cũng rất nhàm chán, mà cậu lại không biết chơi game, cùng lắm là chơi trò tìm mìn mỗi khi cảm thấy chán ngắt. Kỳ nghỉ kết hôn trong tưởng tượng của Mingyu là mỗi ngày ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, chứ chẳng phải chủ động vác việc vào thân thế này. Đến Kim Minseo khi nghe chuyện này, còn không kìm được mà vừa khóc vừa cười, khóc vì đồng cảm, cười trên nỗi đau của anh trai.

Mấy ngày hôm nay, Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo ăn ở nhà ăn của bệnh viện, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy món này khiến cậu chán ngán, mà Jeon Wonwoo lại tỏ ra chẳng hề gì, bởi anh vốn không biết nấu ăn. Chỉ cần không phải vào bếp, cho anh ăn gì cũng được. Món duy nhất Wonwoo không ăn được có lẽ là hải sản, nhưng mấy món phải đảm bảo độ tươi như thế này đa phần sẽ không xuất hiện ở nhà ăn.

"Sau này em sẽ làm bữa trưa cho anh."

"Thế thì phiền phức lắm."

"Cũng đâu phải anh phiền."

"Vậy... Cám ơn em nhé."

Khi ở bên ngoài, Jeon Wonwoo hầu như rất ít khi chủ động bắt chuyện với Kim Mingyu, hai người tuy ngồi cùng một bàn, song lại chẳng khác gì hai người xa lạ, ngay cả cách nói chuyện cũng xa cách vài phần. Kim Mingyu nói vài câu thì không muốn nói nữa, trong kỳ nhạy cảm, tâm trạng của cậu cứ lên xuống thất thường, động một cái là chạm đáy. Ăn xong, cậu kéo Jeon Wonwoo vào thang gác ôm một lúc để ổn định lại. Jeon Wonwoo không từ chối.

Lúc đi ra, hai người bắt gặp viện trưởng Jeon — cũng chính là ba Jeon Wonwoo đang đi ra ngoài hút thuốc.

Jeon Wonwoo lộ rõ ​​vẻ lo lắng, anh buông tay Kim Mingyu ra, kéo giãn khoảng cách với cậu, giống như một đứa học sinh trung học bị bắt quả tang yêu sớm.

"Chào viện trưởng."

"Ừm."

"Ba ạ."

"Mingyu à, sống chung với Wonwoo không tồi chứ?"

"Tốt lắm ạ."

"Hai đứa đều có tình cảm là chuyện tốt, Wonwoo thích con lắm."

Khi nghe đến chữ "thích", sắc mặt Jeon Wonwoo tự nhiên trắng bệch, anh nhìn khuôn mặt tươi cười của ba mình, có linh cảm ngay câu sau thôi, ông chắc chắn sẽ đánh đòn phủ đầu anh.

"Wonwoo cũng phải cố gắng lên nhé, tháng sau có hội thảo. Là một bác sĩ mới, con phải làm bọn họ mở mang tầm mắt mới được."

Quả nhiên...

"Con biết rồi."

Jeon Wonwoo cúi đầu, anh cảm thấy ngột ngạt. Sau khi nhận được sự cho phép rời đi, anh nhanh chóng lép mình chạy thoát, để lại Kim Mingyu một mình hàn huyên đôi ba câu với ba mình. Kim Mingyu là một người giỏi giao tiếp, bất cứ ai khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt ấy đều không nỡ làm khó cậu.

Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người đã bị con rể nhìn ra, ba Jeon nhìn bóng lưng chạy trốn của Jeon Wonwoo, thở dài một hơi, sau đó nói với Kim Mingyu, "Đứa trẻ này từ nhỏ đã bị ba quản lý quá nghiêm khắc, bây giờ quan hệ của chúng ta không tốt lắm, mong con sau này hãy chăm sóc nó thật tốt."

"Con sẽ làm vậy."

Kim Mingyu vội đuổi theo bước chân của Jeon Wonwoo, cuối cùng cũng đuổi kịp anh.

Jeon Wonwoo đóng cửa lại, quay người tựa đầu vào gáy cậu.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Anh đã để lại em một mình ở đó."

"Không sao, nói chuyện với ba vợ là nghĩa vụ của em. Sao anh lại sợ ông ấy như vậy?"

"Anh không sợ, anh chỉ không muốn nói chuyện thôi." Jeon Wonwoo ấp úng nói.

Kim Mingyu xoa đầu anh, hình như cậu lại hiểu Jeon Wonwoo hơn một chút này, hình như cậu lại tiến gần đến anh thêm một bước nữa. Lúc này, Jeon Wonwoo rất mong manh, rất dựa dẫm vào cậu, cậu nên thể hiện cho anh biết, rằng cậu cần anh nhường nào. Nhưng khi Mingyu vừa định nói gì đó, Jeon Wonwoo bỗng trở về vẻ lạnh lùng trước đó, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu.

·

Ngày nghỉ cuối cùng của Mingyu mới là thời điểm cậu chứng kiến ​​mâu thuẫn giữa Jeon Wonwoo và ba anh. Hôm ấy là chủ nhật, ngay từ sáng sớm, trời đã đổ mưa to, bệnh viện trừ những người đã nằm viện chữa trị trước đó thì không có ai tới khám. Cuối cùng thì Jeon Wonwoo cũng được rảnh rỗi một chút, anh ngồi cạnh Kim Mingyu, cầm chiếc máy chơi game mà anh cho cậu mượn lên chơi.

Những ngón tay thon dài của anh di chuyển rất điêu luyện, kỹ năng của anh tuyệt vời đến mức khiến Kim Mingyu muốn vỗ tay khen ngợi. Đúng lúc này, ba Jeon đẩy cửa bước vào, ánh mắt ông rơi vào thứ Jeon Wonwoo đang cầm trên tay.

Jeon Wonwoo đứng dậy theo phản xạ, anh muốn giấu thứ đó ra sau lưng.

"Cầm qua đây."

Viện trưởng Jeon gõ ngón tay lên bàn, âm thanh dứt khoát mang theo hàm ý không thể kháng cự. Kim Mingyu nhìn thấy những đốt ngón tay của Jeon Wonwoo trắng bệch, anh chầm chậm lôi ra món đồ mà bản thân yêu thích.

Món đồ chơi giây trước vẫn còn trên tay chủ nhân của nó, giây sau đã bị vỡ tan tành, nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi mấy cái thứ này? Báo cáo hôm qua con gửi cho ba có nhiều chỗ không đạt lắm, đã sửa lại chưa?"

"Đã sửa rồi."

Kim Mingyu giấu mặt mình ra đằng sau màn hình máy tính, cậu đưa tay định nắm lấy tay Jeon Wonwoo nhưng lại bị anh đẩy ra.

Từ đầu đến đuôi, Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bình thản, không hề bị lay động, ngay cả ánh mắt anh cũng không chút gợn sóng. Anh quay về chỗ ngồi, nhấn nút gửi tài liệu, sau đó nhìn về phía ba mình. Cho tới khi ba Jeon rời đi, mặt anh vẫn lạnh tanh, chỉ khi chạm mắt với Kim Mingyu, Jeon Wonwoo mới mỉm cười một cái.

Kim Mingyu rất không hiểu mục đích của cái phương thức giáo dục này là gì? Tại sao lại cướp đoạt đi sở thích cá nhân của con mình, rồi lại đối xử tử vế với con người khác?

Cánh cửa vừa đóng lại, Jeon Womwoo ngồi xổm xuống, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn. Anh không nhặt hết mọi thứ trong một lần mà nhặt từng mảnh linh kiện một đặt lên trên bàn. Nhìn tư thế đứng lên ngồi xuống của Wonwoo chẳng khác nào đang tưởng niệm thứ đồ chơi quý giá ấy.

Cậu chợt ngộ ra, tại sao lúc đó Jeon Wonwoo lại cầu xin cậu. Nếu như anh phản kháng, chuyện gì sẽ xảy ra với anh?

"Wonwoo... anh vẫn ổn chứ?"

"Anh không sao."

Jeon Wonwoo nở nụ cười gượng gạo, nhưng trái tim anh dường như đang vụn vỡ. Anh tiếp tục nhặt những mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

Đột nhiên, cổ tay anh bị Kim Mingyu nắm lấy, cậu kéo anh vào lòng mình. Jeon Wonwoo giãy giụa lại bị cậu giữ chặt, không cho anh trốn thoát. Dần dần, Jeon Wonwoo thôi không phản kháng nữa.

"Đưa anh về đi..." Anh nói.

Chỉ còn mười phút là đến giờ tan làm, sẽ không có ai đến nữa.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro