Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Là một bác sĩ trẻ ưu tú, Jeon Wonwoo nhận được thư mời phát biểu tại buổi hội thảo cuối năm. Mặc dù nhìn người này có vẻ sớm đã đoán được chuyện này, nhưng Kim Mingyu phát hiện anh đã ngồi đọc thư mời suốt mười phút, trên gương mặt còn hiện lên vẻ đắc ý. Cậu biết, anh đang cảm thấy hạnh phúc.

"Wonwoo giỏi quá đi mất."

Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khen ngợi anh. Jeon Wonwoo cất thư mời trở lại vào phong thư, trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh:

"Có nhiều người sẽ đi lắm đó."

"Aiya, anh cứ thành thật chút xem nào, em nghe nói khó lắm mới nhận được thư mời đó nhé, chưa kể các bác sĩ trẻ chỉ chừng hai mấy tuổi như anh hầu như không có cơ hội lên phát biểu đâu."

"···"

Jeon Wonwoo không biết mình có nên phản bác lại lời Kim Mingyu không. Anh cất gọn phong thư, đặt cạnh chiếc máy chơi game mà Mingyu tặng anh lần trước trong tủ. Kim Mingyu chợt cảm thấy lúc này Jeon Wonwoo giống như cún con quá, cún con sẽ giấu "cục xương" mà mình thích thật kỹ.

Dù sao thì trong mắt cậu, Jeon Wonwoo tựa một con thú nhỏ nhồi bông. Trước đây cậu từng cùng Minseo đi mua sắm dịp Halloween, Minseo bảo, em cảm thấy một người giống thú cưng và trở nên dễ thương nhất khi họ bắt đầu sa chân vào tình yêu.

"Chúc mừng Kim Mingyu nhé, chắc tự vả đau lắm nhỉ."

"Mày không biết gọi anh à? Không có phép tắc gì hết."

"À, ba bảo anh phải thường xuyên đưa anh Wonwoo về nhà đấy."

"Anh biết rồi."

"Còn nữa, loài mèo ấy mà, không đẩy anh ra tức là thích anh, mà chủ động tức là cực kỳ thích anh."

Cảm ơn Đại Hàn Dân Quốc đã trao cho cậu người em gái này, thi thoảng vẫn có ích chứ không phải không.

Jeon Wonwoo phát hiện anh để rất nhiều tài liệu cũ ở nhà riêng nên muốn về lấy một chuyến. Cuối tuần, Kim Mingyu rảnh rỗi không có gì làm, mà cậu lại không muốn rời anh nửa bước, cho nên chủ động chở anh đi.

Ngoại trừ lúc kết hôn, Kim Mingyu chưa từng đến nhà Jeon Wonwoo. Hiện tại chỉ có viện trưởng Jeon sống ở đó, cả căn nhà có bao trùm trong cảm giác trống vắng, lạnh lẽo. Jeon Wonwoo vào phòng mình lấy tài liệu cần thiết, sau đó ra ngoài mở tủ lạnh, vứt hết tất cả đồ ăn đã hết hạn sử dụng bên trong đi.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, song việc làm của anh lại làm Kim Mingyu cảm thấy ấm áp. Có lẽ Jeon Wonwoo không ghét ba mình đến vậy.

Wonwoo bắt tay vào dọn dẹp bụi bẩn trong phòng. Khi đi vứt rác ở tầng dưới, Jeon Wonwoo đã kéo Kim Mingyu cùng đến siêu thị trong tiểu khu để mua lại những thứ đồ đã hết hạn kia, cộng thêm một vài lon bia.

"Muốn biết tại sao anh lại không rời đi không?"

Đây là lần chủ động bộc bạch hiếm hoi của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu như một cậu học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức ngồi thẳng người dậy, chống tay lên đầu gối, vểnh hai tai lên nghe. Hành động của cậu khiến Jeon Wonwoo bật cười, đôi mắt anh cong lên. Nắp lon bia bật mở, hai người ngồi trên tấm thảm trải sàn, bắt đầu uống. Nói chính xác hơn thì chỉ có mình Jeon Wonwoo uống, bởi Kim Mingyu phải lái xe.

"Kỳ thực anh cũng không rõ lắm, đại khái là anh cảm thấy, với tính cách của ông, nếu như anh đi rồi, sẽ không có ai ở bên cạnh ông ấy cả."

"Nhưng ông ấy đối xử với anh..."

"Đúng vậy, ông ấy đối xử với anh chẳng ra làm sao cả, nhưng ông ấy cũng là người đã nuôi anh lớn, cho anh một môi trường học tập tốt nhất."

"Cũng phải. Em cũng hay cãi nhau với ba mẹ lắm, mặc dù bọn họ không quản em quá nghiêm đâu, nhưng chung quy lại thì em vẫn không thể làm trái ý bọn họ."

Kim Mingyu lẩm bẩm. Cậu không tiện đánh giá quá nhiều về gia đình của Jeon Wonwoo. Nếu có người đối xử không tốt với Jeon Wonwoo, cậu có thể lôi kẻ đó ra đấm một trận, nhưng người đó lại là ba ruột của anh. Gia đình là một sự tồn tại đầy rắc rối, các mối quan hệ trong đó trở nên phức tạp cũng chỉ vì cái gọi là "chảy chung dòng máu".

"Anh không sợ ông ấy, chỉ là anh phát hiện, bản thân anh đang dần trở nên giống ông ấy."

"Đâu có đâu. Giống chỗ nào?"

"Ham muốn được kiểm soát."

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu và mỉm cười, nhưng trong mắt anh không hề có ý cười. Anh vốn không định làm chuyện này, cũng không định nói ra lời đó, nhưng ai bảo tự nhiên Kim Mingyu lại xông vào thế giới của anh như thế này. Anh muốn sớm nói cho cậu biết, để tránh cho bản thân rơi vào tình thế vô phương cứu chữa.

"Ông ấy muốn kiểm soát anh, cho nên đã cướp đoạt đi mọi sở thích của anh. Bởi vì ông ấy sợ, những thứ mà anh thích sẽ cướp đi vị trí của ông ấy trong lòng anh."

"Cho nên?"

Kim Mingyu cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cậu không uống một giọt, tại sao bây giờ lại không hiểu Jeon Wonwoo đang nói gì thế này,

Hay là, Jeon Wonwoo đã say rồi?

"Cho nên anh cũng giống ông ấy, anh càng thích em thì càng muốn kiểm soát em, hy vọng em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh."

Có lẽ là do đã lâu không uống, vả lại còn uống hơi nhanh, cho nên hình như Jeon Wonwoo đã say thật. Anh dựa vào vai Kim Mingyu, cậu duỗi tay ôm lấy anh.

"Anh muốn thành thật hơn một chút, nhưng đây chính là kết quả sau khi anh trở nên thành thật. Anh không muốn em biết chuyện này, bởi vậy nên anh thường nói rất ít."

.

Lúc cậu nói anh không thành thật, đó chỉ đơn giản là muốn trêu anh một chút thôi, không ngờ Jeon Wonwoo lại suy nghĩ nhiều như thế này. Nhưng có cần lý trí đến thế không?

Cuối cùng thì Kim Mingyu cũng hiểu bài "tiểu luận" anh khuyên cậu trước khi kết hôn xuất phát từ đâu rồi. Cái con người này bình thường thì im hơi lặng tiếng, nào ngờ trong lòng sớm đã viết xong cả một kịch bản rồi.

Có điều, đây có được xem là một lời tỏ tình không? Jeon Wonwoo nói anh ấy thích cậu.

"Anh say rồi, mình về nhé?"

"Em ôm anh đi mà." Jeon Wonwoo dang rộng vòng tay.

Kim Mingyu chắc chắn là anh say mèm rồi. Jeon Wonwoo sẽ chẳng bao giờ nói mấy câu thế này khi anh tỉnh táo đâu. Cậu bèn dang tay ôm lấy Jeon Wonwoo vào lòng. Jeon Wonwoo cọ mặt vào vai cậu, đột nhiên nói, "Mùi tín tức tố của em thơm quá đi mất."

Loài mèo ấy mà, chủ động tức là cực kỳ thích anh.

Tim Kim Mingyu mềm đi, cậu xoa xoa mái tóc mềm mượt của Jeon Wonwoo, dỗ dành anh về nhà, khó khăn lắm người kia mới đồng ý. Xuống tới lầu, Kim Mingyu đi vứt lon bia, lúc quay lại đã không thấy người đâu.

"Wonwoo, Jeon Wonwoo!"

"Mingyu, nhìn này!"

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu phát hiện Jeon Wonwoo đang ngồi xổm trong vườn hoa, kéo móng vuốt trắng xinh của một chú mèo đen lên vẫy với cậu. Mèo con rất ngoan, cứ ngây ngô mặc kệ người kia kéo, nỗ lực dùng hai chân sau đứng vững trên mặt đất, nhỏ tiếng kêu meo meo. Kim Mingyu cảm giác như có tận hai con mèo đang nhìn về phía mình cùng một lúc.

Jeon Wonwoo hỏi, liệu anh có thể nuôi nó được không?

Nuôi! Một con cũng nuôi, hai con cũng nuôi!

Thế là Jeon Wonwoo vui vẻ bế mèo lên xe, dùng tay chọc vào hai bên má mèo, bắt chước nó kêu mấy tiếng meo meo.

Kim Mingyu bận lái xe, song cứ chốc chốc lại nhìn lên kính chiếu hậu, xem người phía sau thế nào. Cậu nghĩ thầm, sau này nhất định sẽ không để Jeon Wonwoo uống say trước mặt người khác, dáng vẻ này của anh chỉ để mình cậu thấy thôi là được rồi.

Sau khi đưa Jeon Wonwoo về nhà, Kim Mingyu định đưa con mèo đến bệnh viện thú ý để kiểm tra tổng thể, nào ngờ Jeon Wonwoo cứ túm chặt lấy tay áo cậu, sống chết không chịu buông. Thế là Mingyu chỉ đành nhốt mèo ra ngoài ban công. Dù sao thì "mèo lớn" vẫn quan trọng hơn.

.

Sau khi Jeon Wonwoo tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu mình choáng váng, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh ôm máy tính đến phòng làm việc, chỉ thấy tài liệu anh cần đã được xếp ngay ngắn trên bàn.

"Kim Mingyu?"

Anh hét lên một tiếng, lập tức có người đáp lại.

"Em ở ngoài ban công."

"Em đang..."

Con mèo đen nhanh hơn Kim Mingyu một bước, nó nhào lên người Jeon Wonwoo, anh nhanh tay đưa tay ra đỡ. Con mèo ở trong lòng anh khò khè vài tiếng. Trước đây, Wonwoo từng đút cho nó ăn rồi, cho nên cũng được tính là thân thiết với nó.

"Sao em lại đưa nó về?"

"Không phải là anh muốn nuôi à?"

"Hả?"

"Anh quên rồi, anh ôm nó về đó."

Kim Mingyu nhấc con mèo ra khỏi tay Jeon Wonwoo rồi thả xuống mặt đất. Cậu vừa khử trùng cho con mèo theo hướng dẫn trong sách, bây giờ vẫn chưa ôm ấp được. Vậy mà Jeon Wonwoo tưởng cậu không thích con mèo này, anh hơi căng thẳng, duỗi tay ra ngăn cản.

"Đừng làm nó bị thương."

"Anh yên tâm đi, anh muốn nuôi thì nuôi. Trên người nó còn nhiều vi khuẩn lắm, đặt nó xuống trước đã. Em đưa nó đi kiểm tra rồi, qua vài ngày tắm rửa sạch sẽ rồi anh hẵng ôm."

"Thì ra là vậy..."

Lần nào Kim Mingyu cũng suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng được cậu xử lý cẩn thận. Kim Mingyu đan tay mình vào tay Jeon Wonwoo, dắt anh vào nhà, đóng lớp cửa ngăn cách ban công với gian nhà lại.

Jeon Wonwoo đi rửa tay, chuẩn bị bắt tay vào làm báo cáo hội thảo, còn Kim Mingyu phụ trách vào bếp làm bữa tối.

Ngồi trước máy tính cả nửa ngày mà công việc của Jeon Wonwoo vẫn không có tiến triển gì. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu anh chỉ là, có phải anh hơi quá đáng rồi hay không, sao lại đòi hỏi ở Kim Mingyu nhiều như vậy.

Ánh mắt anh chợt liếc xuống cuốn sách mà anh mang về, bên trong có kẹp một tờ giấy khá mới. Dòng chữ bên trong được viết bằng tay trái, nhìn một cái là thấy khác hẳn với chữ viết bằng tay phải.

Trên tờ giấy đó, Kim Mingyu viết:

"Anh không cần phải cảm thấy gánh nặng đâu, thành thật tức là anh nói thích khi anh thật sự thích và anh từ chối khi anh không thích. Em cũng thích anh."

Kim Mingyu vẽ hình người đơn giản cho anh, trên đỉnh đầu còn mọc thêm hai chiếc tai mèo, bên cạnh còn vẽ rất nhiều trái tim nho nhỏ.

Ký ức bất chợt ùa về, Jeon Wonwoo nhớ lại những lời anh nói lúc say. Cầm tờ giấy trên tay, anh cảm thấy toàn thân mình sắp bốc cháy tới nơi.

Tại sao, mỗi lần anh muốn chạy trốn cậu, Kim Mingyu lại khiến anh muốn tới gần cậu hơn một chút?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể sống nếu thiếu đi cậu mất.

"Anh có muốn ra ăn cơm không?"

Cánh cửa bật mở, Kim Mingyu thò đầu vào, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Khi nhìn thấy Jeon Wonwoo cầm tờ giấy trên tay, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn.

"Em cứ tưởng anh sẽ không phát hiện ra."

"Em để rõ mồn một như thế, sao mà anh không phát hiện ra cho được."

Jeon Wonwoo kẹp mảnh giấy lại chỗ cũ, đóng trang tài liệu trống rỗng lại, đứng dậy đi về phía Kim Mingyu. Kim Mingyu ôm anh vào lòng, hít hà mùi hoa linh lan trên cơ thể anh.

"Anh cứ việc dựa dẫm vào em, cứ việc thích em, cứ việc nói với em thật nhiều. Em thích cảm giác thuộc về một mình anh."

Đây là câu trả lời cho lời nói lúc say của anh. Trái tim của Jeon Wonwoo được bao trùm bởi một luồng ấm áp, anh choàng tay ôm lấy Kim Mingyu thật chặt.

Jeon Wonwoo cảm thấy, có rất nhiều thứ đang lặng lẽ thay đổi, bao gồm cả chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro