Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Jeon Wonwoo đã chuẩn bị chu đáo cho buổi hội thảo cuối năm này. Anh bác sĩ trẻ vốn đã nổi tiếng lần này cũng không làm mọi người phải thất vọng. Jeon Wonwoo đứng thẳng lưng, thong dong bày tỏ quan điểm của mình. Anh nhìn về phía ba mình, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác.

Lời vừa dứt, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi ngồi xuống.

Wonwoo là người phát biểu cuối cùng trong buổi sáng nên sau khi anh phát biểu xong thì cũng là giờ nghỉ trưa.

Jeon Wonwoo lấy cơm hộp, lại thấy viện trưởng Jeon ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đừng đắc ý quá*."

*nguyên văn là "đắc ý quên hình": đắc ý đến mức quên đi dáng vẻ vốn có của mình.

Lời nghiêm khắc rơi xuống bên tai, Jeon Wonwoo khựng lại một lúc, vốn định trả lời, lại thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, là Kim Mingyu gửi một biểu tượng cảm xúc cổ vũ tới. Anh buông đũa xuống, mở khóa điện thoại.

"Đừng..."

"Đừng nghịch điện thoại khi đang ăn."

Jeon Wonwoo nhanh chóng cướp lời mà ba mình định nói, sau đó hơi đắc ý nhìn ông. Ba anh hiển nhiên không ngờ tới sự phản kháng đột ngột này của anh, có chút sửng sốt.

"Con đã lớn rồi, cũng có gia đình riêng, ba không cần phải quản con như thế này đâu."

Trả lời tin nhắn xong, Jeon Wonwoo tiếp tục ăn, nết ăn vốn được Kim Mingyu nuông chiều thành thói, bắt đầu cảm thấy không thích mùi vị của cơm hộp.

Phản ứng đầu tiên của ba anh sau khi nghe được lời này là tức giận, ông trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Ông muốn mắng anh nhưng lại bị dáng vẻ bình tĩnh của con trai chặn đứng lại.

Môi ông mấp máy, song ông không nói gì thêm nữa. Ông cảm thấy con trai mình đã thay đổi, đã tự tin và có năng lực hơn trước.

Một cảm giác mất mát chợt len lỏi nơi đầu tim, hình như, thứ duy nhất mà ông cảm thấy mình có khả năng kiểm soát được, bây giờ cũng đã rời bỏ ông.

"Wonwoo à..."

Jeon Wonwoo đứng lên dọn dẹp đồ ăn còn thừa, lại nghe thấy tiếng viện trưởng Jeon gọi tên mình.

Anh không dừng bước, dọn xong mới quay lại vỗ vỗ vai ông.

"Ba không cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu."

Đến bây giờ anh mới nhận ra, rằng anh và ba mình giống hệt nhau. Cả hai đều muốn kiểm soát mọi thứ, đều sợ mất đi, đều dốc hết sức để kiềm chế cảm xúc của chính mình, đều đẩy những thứ mình thích đi thật xa.

Hôm nay khi đứng lên phát biểu, lúc nhìn về phía ba, anh có thể nhận thấy rõ sự tán thưởng trong mắt ông. Rõ ràng, ông cũng cảm thấy tự hào về anh. Vậy mà ông luôn nói anh làm chưa đủ tốt. Loại tình yêu kỳ lạ này sẽ chỉ làm tổn thương cả hai.

Kể từ khi nào mà anh dần dần thay đổi, không còn giống với ba mình nữa? Jeon Wonwoo nghĩ, có lẽ là kể từ sau khi anh gặp Kim Mingyu, chính tình yêu ấm áp của cậu đã cảm hóa anh.

Jeon Wonwoo nhận ra mình đã học được cách nhìn sự việc theo một chiều hướng khác. Jeon Wonwoo thấy mình "trò giỏi hơn thầy" rồi. Ngay khi sắp trở thành một người cố chấp như ba mình, anh đã kịp thời dừng lại.

Buổi hội thảo kéo dài suốt một tuần, từng ngày trôi qua, càng về sau càng xuất hiện những nhân vật xuất chúng trong ngành, mà viện trưởng Jeon là một trong số đó. Jeon Wonwoo nhìn về phía ông, vỗ tay tán thưởng, nhưng hai người không nói gì thêm. Dù cho ở cùng một khách sạn, bọn họ cũng sẽ không lấy danh nghĩa cha con để trò chuyện với nhau.

Nhưng những thứ đó dường như không quan trọng lắm, vì cả hai đều không biết phải nói gì với nhau.

Jeon Wonwoo chỉ biết rằng người đầu tiên anh muốn gặp sau khi xuống máy bay là Kim Mingyu. Cậu sắp bước vào thời kỳ nhạy cảm, mỗi ngày nhắn tin với cậu, Jeon Wonwoo có thể thông qua từng câu từng chữ mà biết người này đang tủi thân lắm rồi. Cậu giống như một con cún bự hay khóc, nhưng cũng là một người chồng chăm sóc anh rất chu đáo.

"Jeon Wonwoo!"

Từ xa, anh đã nhìn thấy Kim Mingyu nổi bật trong đám đông, Jeon Wonwoo mặc kệ ánh mắt của người khác, chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Cuối cùng thì anh cũng về rồi."

Kim Mingyu ngửi thấy mùi hương hoa linh lan thoang thoảng trên người Jeon Wonwoo, tủi thân đến mức gần như bật khóc.

"Không có anh em không ngủ được. Mùi của anh nhạt quá, ngày hôm sau chút xíu còn sót lại trên chăn đều bay hết cả."

"Ngày mai có thể nghỉ ở nhà với anh được không?"

"Được chứ, ngày mai là ngày nghỉ mà."

Jeon Wonwoo xoa xoa mái tóc Kim Mingyu, ra hiệu cho cậu buông anh ra.

Viện trưởng Jeon đi tới trước mặt đôi tình nhân trẻ, nở một nụ cười, tuy rằng nụ cười có chút gượng gạo.

"Con trưởng thành rồi."

"Đã hai mươi mấy rồi."

"Wonwoo à..."

"Thật ra lý do năm đó con không lựa chọn rời đi, có một phần là bởi vì yêu. Ba chỉ còn lại một mình con, tình cảm cha con cũng rất quan trọng với con."

Sau này, mẹ anh từng liên lạc với anh, hỏi anh có muốn rời đi không, song Wonwoo vẫn lựa chọn ở lại.

Hóa ra, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái phải mất nhiều năm như thế mới có thể hóa giải.

Ba người sóng vai tiến về phía trước. Viện trưởng Jeon bỗng cảm thấy nghẹn ngào, bao năm qua, ông đã dùng sai cách để thể hiện tình yêu của mình với con trai, giờ đây cuối cùng cũng trở lại đúng hướng.

Kim Mingyu chở hai người về nhà, đồ ăn đã được cậu chuẩn bị từ trước, bây giờ chỉ cần hâm nóng là được.

Ba Jeon nhìn quanh căn nhà đánh giá một vòng. Ngoài những món đồ chơi mà Jeon Wonwoo thích trước đây, góc nhà còn có một con mèo đen đang nằm ngoan ngoãn.

Những thứ mà ông cướp đi của con trai, giờ đây đã có người tìm về cho anh.

"Mingyu à, cảm ơn em."

"Anh nói mấy lời khách sáo làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm!"

"Thật ra, nghe ba cũng không phải sai hoàn toàn. Con thật sự rất thích làm bác sĩ, cũng thật sự rất thích Mingyu."

"Vậy thì tốt."

Sau bữa tối, ba Jeon nhất quyết muốn tự gọi taxi về. Jeon Wonwoo dọn dẹp cùng Kim Mingyu. Kim Mingyu đột nhiên kể, kỳ thực viện trưởng Jeon có viết cho cậu một bức thư kể từ sau lần đầu hai người gặp nhau ở bệnh viện.

"Phải nói là cách hai ba con anh xử lý mọi việc giống nhau như đúc."

Cả bức thư dài chỉ có lập luận và lập luận, Kim Mingyu đọc mà nhức hết cả đầu. Phải mất tận ba tiếng đồng hồ, cậu mới rút ra được câu trọng điểm trong đó: "Nhờ con hãy chăm sóc cho Wonwoo thật tốt." Ông cũng xin lỗi vì chuyện máy chơi game lần trước, sở dĩ ông làm vậy là bởi vì muốn Jeon Wonwoo có tư cách tham gia buổi hội thảo, mong anh có thể chuyên tâm vào chuyện đó.

Có một số chuyện rất khó nói rõ, ranh giới giữa yêu và hận chỉ là một làn ranh mơ hồ.

Jeon Wonwoo nhìn lá thư Kim Mingyu đưa qua, lắc lắc đầu. Anh không muốn đọc.  Kim Mingyu đặt lá thư lại vào chỗ cũ, quay qua ôm anh, vừa ôm vừa hít hà mùi hương trên cơ thể anh, vừa hít hà vừa không ngừng cảm thán: "Mới đầu em thật sự cảm thấy mình sẽ không thể hòa hợp với nhau, bởi vì em thích dính lấy anh quá trời."

"Thế bây giờ thì sao?"

"Nhưng hình như anh cũng không đẩy em ra xa, anh cũng thích mà, đúng không?"

Kim Mingyu cẩn thận suy nghĩ, hình như Jeon Wonwoo chưa từng thật sự đẩy cậu ra bao giờ, ngược lại còn âm thầm chủ động tới gần cậu. Lúc đó cậu ngốc quá, còn buồn anh vì đối xử với cậu lạnh nhạt. Bây giờ nhớ lại, Kim Mingyu chỉ cảm thấy ngọt ngào.

"Ừm, anh thích lắm."

Jeon Wonwoo vừa gật đầu vừa vuốt ve mái tóc của Kim Mingyu. Kim Mingyu đang nằm trên đùi anh, vừa hay bắt trọn được tất thảy dịu dàng trong mắt Jeon Wonwoo.

Anh nói: "Bởi vì anh cũng rất thích em dựa dẫm vào anh, nên chúng mình hòa hợp đến bất ngờ."

Kim Mingyu ngẩng đầu lên, Jeon Wonwoo chủ động hôn lên môi cậu.

Chúc mừng cún con, vì đã đưa được mèo con về dinh.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro