Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Dù tất cả cửa sổ trên xe đều mở, song Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy toàn thân mình nóng bừng. Có thể là vì chuyện ban nãy. Cũng có thể là vì Kim Mingyu bị gió lạnh làm tỉnh giấc, bây giờ đang ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu lẩm bẩm nói chuyện gì đó với anh. Mặc dù Wonwoo chẳng nghe rõ nổi một chữ, nhưng anh không thể chịu được khi mà hơi thở người kia cứ phả vào một bên mặt mình.

Nếu anh không giữ bình tĩnh thì sớm muộn cũng sẽ gây ra tai nạn giao thông cho mà xem.

Khoảnh khắc Jeon Wonwoo đỗ xe, cuối cùng anh cũng phát hiện ra nguyên do cả người anh nóng hầm hập không chỉ xuất phát từ tên cún con kia mà con bởi vì anh đang bước vào kỳ phát tình. Còn về việc tại sao anh không tiêm thuốc ức chế kịp thời, có lẽ là do trong anh vẫn còn vài phần do dự.

Ngửi thấy mùi thơm của hoa linh lan thoang thoảng trong xe, Kim Mingyu tỉnh táo không ít. Cậu chợt nhận ra chuyện Jeon Wonwoo đến đón cậu là sự thật chứ không phải cậu nằm mơ.

"Wonwoo?"

"Ừm."

Này chẳng khác nào hiện trường của một vụ "tai nạn", Jeon Wonwoo vừa tựa vào cửa xe vừa nghĩ thầm, anh vừa bước được hai bước thì hai chân đã mềm nhũn cả ra. Kim Mingyu vội vàng vỗ vào mặt mình hai cái để tỉnh táo lại, rồi đi tới ôm anh.

Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả bước vào phòng, Jeon Wonwoo nhìn thấy thuốc ức chế mình đặt trên bàn, anh đưa tay định lấy thì Kim Mingyu đã quay người lại, cẩn thận kéo anh vào một nụ hôn. Mùi rượu và tín tức tố của omega hòa lẫn vào nhau, khiến con người ta càng mê muội.

"Anh phát tình rồi."

"Ưm, anh... thuốc ức chế..."

"Em có thể không, anh?"

Kim Mingyu tự động bỏ qua lựa chọn thuốc ức chế của anh, cậu mong đợi nhìn Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo không uống rượu, nhưng cũng chẳng khác người uống rượu là bao. Mặt anh đỏ bừng, anh lưỡng lự một lát rồi gật gật đầu, hai tay choàng qua cổ Mingyu.

Dù sao thì anh cũng đang đợi cậu...

Mùi hương của hoa linh lan phủ khắp căn phòng, quyện vào đó là mùi gỗ đàn hương nồng đậm, xen chút hương hoa hướng dương nhàn nhạt. Bầu không khí trở nên ái muội và ẩm ướt. Hơi nước bốc hơi và cánh hoa dính đầy hơi ẩm. Người nào đó trìu mến hôn lên những giọt nước đọng lại trên cánh hoa, dịu dàng nếm thử hương hoa, cánh hoa còn mềm mại hơn cả đầu lưỡi.

"Ưm... a..."

Jeon Wonwoo chỉ có thể bám chặt lấy người Kim Mingyu. Thật ra, anh hơi muốn chạy trốn, nhưng hình như Kim Mingyu nhận ra điều này. Cậu hơi dùng sức, giam chặt anh trong vòng tay mình.

Kim Mingyu quyết tâm chinh phục đóa linh lan màu trắng, ngón tay cậu khẽ lướt qua nhụy hoa, nhụy hoa khẽ run lên từng hồi, hương thơm thấm đẫm ngón tay cậu.

Trong căn phòng bao trùm bởi bóng tối, hai người mò mẫm, tìm lấy cơ thể nhau. Hương hoa và hương gỗ ứ đọng trong không khí. Cuối cùng, Kim Mingyu cũng đạt được ước nguyện, cậu cắn vào gáy Jeon Wonwoo, để lại dấu vết vĩnh viễn.

Mingyu vuốt ve gò má của Wonwoo, bấy giờ đã tỉnh táo lại, cậu thấy bản thân hơi mạnh bạo quá rồi, nhưng Mingyu cũng rất hài lòng, bởi cuối cùng thì trên thế gian này cũng có một người thật sự thuộc về cậu.

Trán Jeon Wonwoo ướt đẫm mồ hôi, anh thất thần nằm trong vòng tay Kim Mingyu. Mingyu vội lấy chăn đắp lên người anh.

"Đừng để bị nhiễm lạnh."

"Anh muốn đi tắm."

"Đợi một chút."

Kim Mingyu ôm chặt lấy Jeon Wonwoo không rời, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

"Em thích anh nhiều lắm."

Anh cũng thích em nhiều lắm.

Jeon Wonwoo thầm trả lời. Anh rất dựa dẫm vào Mingyu, anh luôn muốn giữ cậu lại, song Wonwoo không dám nói ra. Thứ duy nhất anh có thể làm chỉ đơn giản là thành thật với cơ thể này mà thôi.

Anh là một người trọng thể diện, anh có thói quen che giấu mọi thứ mình muốn dưới lớp bọc điềm tĩnh bên ngoài. Hôn nhân là điều anh muốn, ở bên nhau là điều anh muốn, đánh dấu cũng là điều anh muốn. Chỉ có Kim Mingyu ngốc nghếch cho rằng cậu là người dựa dẫm vào anh. Kỳ thực, anh mới chính là người dựa dẫm vào cậu.

"Anh đợi một chút."

Sau một quãng nghỉ ngơi, Kim Mingyu đứng dậy đi rửa mặt bằng nước lạnh. Sau đó cậu xả nước, đợi nước ấm đến độ vừa phải mới quay lại bế Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo vùng khỏi vòng tay cậu, muốn tự mình làm. Kim Mingyu lo lắng nhìn anh. Lúc này, Wonwoo không đeo kính.

"Anh có nhìn thấy không đó?"

"Được mà, chỉ là không nhìn rõ thôi."

"Thế thì vẫn là không rõ."

Cuối cùng, hai người cùng nhau tắm. Ánh đèn bật lên, cả hai đều hơi ngại ngùng, mặt Wonwoo đã phiếm đỏ, anh quấn vội khăn tắm rồi chạy ra ngoài, sau đó đứng lặng nhìn chiếc giường lộn xộn.

"Phải thay ga giường rồi."

Kim Mingyu đi theo anh ra ngoài, cậu dùng khăn bông lau đầu cho anh, sau đó tiến tới cởi bỏ ga giường cũ. Sau khi trải phẳng ga trải giường mới, lại nghe thấy anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra cũng không cần thay."

Dù sao thì trong kỳ phát tình, đây cũng không phải chuyện lần một lần hai, thông thường cũng phải kéo dài vài ngày.

Bây giờ, Kim Mingyu mới nhận ra lý do tại sao Jeon Wonwoo vẫn đi làm vào cuối tuần trước, hóa ra là anh muốn tích ngày nghỉ dài cho kỳ đặc biệt này.

Mùi linh lan trên cơ thể Jeon Wonwoo không tiêu tán mà hòa chung với mùi của Kim Mingyu. Anh lặng lẽ hít vài hơi, bước hai bước về phía Kim Mingyu. Kim Mingyu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Jeon Wonwoo sát lại gần mình. Mái tóc đen mềm mại làm Wonwoo giống hệt một con mèo, một con mèo giả vờ lạnh lùng rồi từ từ thu hẹp khoảng cách.

Chờ Wonwoo ngồi lên giường, Mingyu lấy máy sấy hong khô tóc cho anh.

"Em xin lỗi, em không biết là hôm nay."

"Gì cơ?"

"Kỳ phát tình của anh."

"Anh có thuốc ức chế mà."

"Đừng có đẩy em ra xa nữa, chúng ta là hợp pháp mà anh."

Kim Mingyu bĩu môi, giống như một con cún con bị mất đồ chơi. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng trên môi Jeon Wonwoo bất giác nở nụ cười. Anh đón máy sấy từ tay cậu, giúp cậu hong khô tóc.

Động tác này của Wonwoo đã thành công dỗ ngọt con cún con nào đó, đôi tai vốn rủ xuống bây giờ đã dựng lên. Cậu ôm Jeon Wonwoo vào lòng, hôn lên mái tóc mềm của anh.

Đêm đen kéo dài đến tận sáng sớm, cuối cùng hai người cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro