Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo mơ thấy một chú cún chạy từ cánh đồng hoa hướng dương về phía anh, người nó tỏa hương hoa nhàn nhạt. Cún con nhảy vào lòng anh. Wonwoo đưa tay xoa một mảng lông tơ mềm mại. Dưới ánh mặt trời, cả người Wonwoo trở nên ấm áp đến lạ, anh hơi nheo nheo mắt, lòng thầm nghĩ, giá mà có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Vậy mà không lâu sau đó, mặt trời bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một trận gió nổi. Cún con hoảng sợ, nhảy khỏi tay anh chạy vụt mất. Mây đen kéo kín bầu trời, như thể trời sẽ đổ mưa ngay trong giây tiếp theo. Jeon Wonwoo đứng dậy, anh đứng nhìn từng chiếc bóng đang dần rời xa mình.

Mẹ của anh, anh trai của anh.

Còn có cả Kim Mingyu nữa.

Anh muốn mở miệng gọi họ, song phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Gương mặt lạnh lùng của ba hiện ra cùng chiếc blouse trắng.

Cánh đồng hoa hướng dương biến mất trong phút chốc, thay vào đó là nơi anh đi làm hàng ngày — bệnh viện. Wonwoo mặc chiếc áo blouse trắng, anh ngồi đối diện với ba mình, cả hai thờ ơ nhìn nhau như đang soi gương.

"Có tác dụng gì chứ? Tất cả những thứ này rồi sẽ rời bỏ con."

Cả hai cùng lên tiếng. Cả hai sắp hòa vào làm một.

"Nhưng mà..."

"Wonwoo, Wonwoo, Wonwoo, mau tỉnh lại đi anh!"

Jeon Wonwoo cảm thấy người mình nặng trĩu. Anh khó khăn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kim Mingyu.

Hóa ra là mơ.

Wonwoo ôm đầu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ ngồi dậy.

Anh không biết tại sao mình lại mơ thấy cún con, rõ ràng anh chỉ thích mèo thôi mà. Cảm giác trong mơ cứ quẩn quanh trong lòng, Wonwoo không biết làm gì khác, chỉ có thể đưa tay túm lấy chăn.

Kim Mingyu áp trán cậu vào trán anh để đo nhiệt độ. Kỳ thực, cậu cũng không rõ nhiệt độ cơ thể bình thường của một omega trong thời kỳ phát tình sẽ ở mức nào, chỉ có thể lẩm bẩm nói, mong anh không phát sốt.

"Anh không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

"Nhưng anh khóc rồi."

Kim Mingyu cho Jeon Wonwoo xem những ngón tay ướt đẫm của mình.

Cậu vừa rời giường để làm bữa sáng. Khi quay trở lại, cậu bỗng nghe thấy tiếng thút thít của Jeon Wonwoo. Cậu tưởng anh tỉnh rồi, song khi nhìn thấy mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại, Mingyu thật sự đã bị dọa một phen.

"···"

Jeon Wonwoo dùng ống tay áo lau đi vệt nước trên ngón tay Kim Mingyu, sau đó lùi lại. Anh vừa mong Mingyu có thể ôm anh thật chặt, lại lo sợ cậu đối xử với anh quá tốt. Anh vừa mong tới gần cậu, lại vừa mong cậu cách anh xa một chút.

Sự nhạy cảm của thời kỳ phát tình là như vậy, Jeon Wonwoo hoàn toàn hiểu điều này, anh sớm đã nằm lòng kiến thức sinh lý này rồi.

Wonwoo đoán rằng việc anh phân hóa thành omega có sự can thiệp từ ba mình. Thời cấp hai, anh vẫn không dám phản kháng. Nếu đổi lại là hiện tại, có lẽ anh sẽ khắc chế và trở thành một beta.

Nhưng có rất nhiều chuyện đã qua thì không cách nào quay trở lại, hơn nữa, quay trở lại chưa chắc đã có một kết quả tốt.

Kim Mingyu không biết anh mơ thấy gì, cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu kéo chăn lại, hỏi anh có muốn ăn chút gì đó nhân khi đang tỉnh táo không. Xem ra, Mingyu thật sự đã quyết tâm sẽ ở cạnh anh trong thời kỳ phát tình. Jeon Wonwoo gật gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp, lại nhìn thấy nơi anh để đống thuốc ức chế giờ đã trống không.

Hóa ra, con cún con này cũng không ngây thơ như anh tưởng. Jeon Wonwoo khẽ mỉm cười, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Tài nghệ nấu nướng của Kim Mingyu rất tốt, đây là điều mà Jeon Wonwoo có cố đến mấy cũng không đuổi kịp cậu. Hồi còn đi du học, anh đã thử vào bếp đôi ba lần, song kết cục là vẫn phải "đóng họ" cho nhà ăn. Wonwoo không phải một người kén ăn, ngoài những thứ có mùi tanh quá nồng như hải sản ra, chỉ cần không phải tự thân xuống bếp, cho anh ăn gì anh cũng đồng ý.

Nhưng thực đơn hôm nay là cháo hải sản, Kim Mingyu tự biên tự diễn muốn nấu đồ ăn ngon cho anh.

Jeon Wonwoo cầm chiếc thìa trên tay, lại khuấy quanh bát cháo, hồi lâu vẫn không thể đưa vào miệng được.

Kim Mingyu nhìn anh, bị một tiếng anh buồn nôn của Wonwoo làm cho giật mình. Cậu ngơ ngác nói: "Anh... có thể mang thai nhanh như vậy ư?"

"···"

"Anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"

"Không phải, anh không ăn hải sản."

Jeon Wonwoo đẩy bát cháo ra, gắp vài miếng đồ ăn kèm bỏ vào miệng. Thấy anh chuẩn bị buông đũa, Mingyu lập tức giữ anh lại, sau đó chạy vào phòng bếp nấu một bát mì trứng đặt trước mặt anh.

"Em sẽ nhớ chuyện này."

"Cảm ơn em."

"Sao anh phải khách sáo thế, anh không thích gì thì cứ việc nói với em."

"Được..."

Kim Mingyu cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào muốn nghe Jeon Wonwoo nói nhiều một chút thì sẽ phải nạp phí sao? Nói ra tiếng lòng mình khó như vậy à? Cho dù phải nạp phí, Kim Mingyu cũng nguyện lòng vì anh.

Vì sợ trứng có mùi tanh nên Mingyu đã nấu chín hoàn toàn. Khi phát hiện ra chi tiết này, Wonwoo hơi nheo mắt, trong lòng len lỏi niềm vui. Kim Mingyu cũng nhìn ra điều này, nhờ có cô em gái quý báu của cậu từ nhỏ đã một lòng muốn xây dựng hình tượng cool ngầu, chỉ thích làm "mặt lạnh", bắt cậu học cách đọc vị cảm xúc thông qua gương mặt, bởi vậy Mingyu biết "mặt lạnh" nào là vui vẻ, "mặt lạnh" nào là không vui. Tuy rằng hiện tại gương mặt của Wonwoo không có cảm xúc gì, song hai hàng lông mày anh đang giãn ra, chứng tỏ anh đang rất vui vẻ.

Jeon Wonwoo giống con mèo quá đi. Nếu không phải vì sợ phá hỏng tình cảm tốt đẹp (thứ mà khó lắm Mingyu mới làm được) của cả hai, Kim Mingyu thực sự rất muốn xoa đầu anh.

Hơi nóng bốc lên làm kính Wonwoo mờ đi. Anh buông đũa xuống, lấy khăn giấy để lau kính. Trước nay, Wonwoo vẫn luôn không thích cảm giác mơ màng không nhìn rõ. Mingyu tự nhiên đứng dậy thu dọn bát đũa của hai người, bỏ vào bồn rửa bát.

"Để anh rửa cho."

"Anh cứ ngồi xuống đi."

Kim Mingyu quay người lại, phát hiện Jeon Wonwoo đã theo chân cậu đến cửa phòng bếp. Cậu bật cười, vẩy nước trong tay rồi đẩy anh ra ngoài.

"Chỉ là em thích cảm giác được chăm sóc cho anh thôi. Đừng tranh với em nữa."

"Nhưng mà..."

Jeon Wonwoo định nói anh sợ Kim Mingyu sẽ cảm thấy quá mệt mỏi, sợ cậu vô cớ đối xử tốt với người khác, sợ trở thành gánh nặng của cậu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Mingyu, anh không sao mở lời.

Kim Mingyu không hề phàn nàn một câu, cậu nấu cơm, cậu rửa bát, úp bát đĩa đã rửa lên kệ, sau đó lau tay đi tìm Jeon Wonwoo. Wonwoo vừa mới tỉnh táo, lúc này lại lên cơn sốt, cả khuôn mặt anh đỏ bừng. Anh nghiêng người dựa vào ghế, nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước.

"Mingyu ơi, muốn lên giường." Anh nói.

Chỉ năm chữ thôi cũng đủ để khiến đầu óc Mingyu quay cuồng.

Kim Mingyu bắt đầu suy ngẫm về việc tại sao cách đây vài tháng, cậu có thể thở ra câu Jeon Wonwoo không phải gu của cậu.

Thôi thì chuyện đó để sau, trước mắt phải "giải quyết" omega đang không ngừng tản phát tín tức tố này đã.

Kim Mingyu bế ngang người Jeon Wonwoo lên. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Có lẽ do không còn tỉnh táo, Mingyu nghe thấy anh gọi mình là cún con.

Thấy anh chủ động hôn mình, Kim Mingyu quyết định không thèm so đo với anh nữa.

Cún con thì cún con, dù sao cũng là cún con có vợ.

Được ấp ủ trong hương thơm của hoa hướng dương, Jeon Wonwoo có cảm giác như mình lại sở hữu con cún con đó thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro