Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Sáng thứ tư, cuối cùng thì Jeon Wonwoo cũng đã trải qua thời kỳ phát tình. Đến khi tỉnh táo lại, anh vùi mình trong chăn đỏ mặt, nhìn Kim Mingyu cả nửa ngày vẫn không sao mở lời. Kim Mingyu biết kỳ phát tình của anh ngắn hơn so với những người khác. Mặc dù trong lòng không tránh khỏi thất vọng, song cậu vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Hôm nay anh phải đi làm à?"

Kim Mingyu dùng tay mình miết lên trán anh.

"Ừm..."

Jeon Wonwoo gật đầu. Anh kéo chăn đến độ chỉ chừa ra nửa mặt, cố che đi nửa kia đang ửng đỏ vì xấu hổ.

"Em ra ngoài trước đi."

"Người anh có chỗ nào mà em chưa nhìn à?"

"... Ra ngoài!"

"Được rồi, hôm nay em có một cuộc họp sớm, em đi trước đây."

Trước khi ra ngoài, Kim Mingyu cúi đầu thơm lên trán Jeon Wonwoo một cái, sau đó không quên dặn anh cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ở trên bàn, nhắc anh nhớ phải ăn sáng.

"Anh biết rồi."

"Tối nay anh về sớm nhé, hoặc là để em tới đón anh."

"Tại sao?"

"Lúc đó anh sẽ biết."

Sau một hồi dềnh dàng, cuối cùng thì Kim Mingyu cũng ra khỏi cửa.

Con cún bự dính người này đôi khi khó bảo thật. Jeon Wonwoo xuống giường mới phát hiện mình sắp trễ làm, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, dùng băng dán che đi một vài vết tích, sau đó mang theo miếng sandwich ai đó đặt sẵn trên bàn tới bệnh viện.

Lượng công việc của Jeon Wonwoo chỉ có nhiều thêm chứ không có ít đi, chưa kể cộng thêm đoạn thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, việc anh phải làm đúng là chất chồng như núi. Jeon Wonwoo vừa khoác chiếc blouse trắng xong liền bị kéo đi tham gia thảo luận về kế hoạch phẫu thuật.

Sau khi xem qua kế hoạch hôm nay, Jeon Wonwoo nghĩ thầm, xem ra lời hứa sẽ trở về sớm của anh với Kim Mingyu khó mà thực hiện được.

"Bác sĩ Lee đi công tác rồi, hôm nay anh phải thay anh ấy đảm nhận ca phẫu thuật này."

"Sao cơ, đã có ai thương lượng chuyện này với tôi đâu."

"Anh yên tâm, chỉ là phẫu thuật đơn giản mà thôi, bác sĩ Lee nói đã nhắn tin cho anh rồi."

"Được rồi."

Đúng là không để cho ai thở mà. Jeon Wonwoo thực hiện một ca phẫu thuật, lại thêm một ca phẫu thuật nữa. Làm việc không nghỉ đến tận hai giờ chiều, cuối cùng anh cũng có thời gian để ngồi xuống. Anh cầm miếng bánh sandwich đã nguội ngắt từ bao giờ, nuốt tạm xuống bụng. Bụng Wonwoo không thoải mái cho lắm, anh phải uống một cốc nước nóng mới có thể dịu đi một chút. Ăn xong, Wonwoo lại tiếp tục đi đảm nhận ca phẫu thuật mà Lee Jihoon nhờ anh.

Trước khi đi công tác, Lee Jihoon quả thật có nhắn tin cho anh, song mấy ngày này Jeon Wonwoo đâu có sờ vào điện thoại. Cũng may đây chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản. Jeon Wonwoo đi nói chuyện với người nhà bệnh nhân rồi làm thủ tục phẫu thuật. Mặc dù đơn giản, song chuẩn bị các thứ tới tận sáu giờ hơn, anh mới bắt đầu vào phòng phẫu thuật.

Wonwoo bỏ điện thoại lên mặt bàn, màn hình cứ sáng rồi lại tối, cuối cùng sập nguồn lúc nào không hay.

Tới tận chín giờ hơn, Jeon Wonwoo sức cùng lực kiệt rời khỏi phòng phẫu thuật. Về tới phòng mình, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm bò lên mặt bàn của anh.

Không cần đoán cũng biết là ai, trái tim Wonwoo mềm nhũn. Anh chầm chầm tiến tới gần, nhẹ nhàng gọi cậu.

"Mingyu, sao em lại ngủ ở đây?"

"À... em tới chờ anh, bọn họ bảo anh đang trong phòng phẫu thuật, phải chờ một lúc lâu nữa, thế là em nằm tạm ở đây luôn."

Kim Mingyu lười biếng ngáp ngủ, trả lại chỗ cho Jeon Wonwoo. Đôi mắt cậu rưng rưng như cún con. Nhìn cậu buồn ngủ tới mức đứng cũng không vững, Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy áy náy.

"Em có thể về trước, không cần đợi anh đâu."

"Nhưng em đã bảo là sẽ tới đón anh mà."

"Sớm hôm nay anh đã tự lái xe đến."

"Thì cũng đâu cản trở việc em tới đón anh."

Kim Mingyu vẫn còn ngái ngủ, cậu lẩm bẩm, nhìn giống như một chú cún con đang buồn bã. Jeon Wonwoo cởi áo blouse trắng ra, anh thu dọn đồ đạc của mình, sau đó nắm lấy tay cậu, Kim Mingyu liền im bặt.

"Vậy để anh lái xe, em ngồi xe anh đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Lái xe của em cơ."

Kim Mingyu nhét chìa khóa xe của mình vào tay Jeon Wonwoo, trên đó còn treo một chú mèo con trông rất đáng yêu. Jeon Wonwoo gật đầu, anh cũng mệt lắm rồi, lái xe của ai chẳng như nhau.

Bấy giờ đã không còn trong giờ cao điểm nên đường xá rất thông thoáng. Kim Mingyu mở cửa sổ, muốn mượn cơn gió làm mình trở nên tỉnh táo trước khi về tới nhà.

Lúc này, Jeon Wonwoo cũng lờ mờ nhận ra là có chuyện gì đó, nếu không sáng nay Kim Mingyu cũng không nhắc anh phải sớm về nhà. Anh nhìn Kim Mingyu chạy về phía cốp xe, một tay ôm đóa hoa hồng đen, một tay cầm chiếc hộp màu xanh đậm, sau đó ngại ngùng đưa cho anh.

"Em mong là anh sẽ thích."

"Cái gì thế?"

"Anh mở ra là biết."

Kim Mingyu quay sang nhập mật khẩu cửa nhà. Đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị quà cho Jeon Wonwoo. Cậu hơi lo lắng, sợ anh không thích.

"Wonwoo chưa ăn tối phải không, em nấu tạm một món gì nhá."

"Ừm."

Việc đầu tiên Jeon Wonwoo làm sau khi vào nhà là lao vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo. Xong xuôi, anh bắt đầu ngồi xuống mở chiếc hộp kia ra. Nhìn chiếc nơ bướm được thắt cẩn thận, Jeon Wonwoo hiểu Kim Mingyu đã tâm huyết thế nào. Anh không nỡ gỡ chiếc nơ ra. Jeon Wonwoo vốn không quá để tâm cậu sẽ tặng gì (cậu tặng gì thì anh cũng thích thôi), vậy mà tới khi mở chiếc hộp ra rồi, đập vào mắt anh là chiếc máy chơi game đang nằm gọn gàng bên trong, còn là loại màu xanh lam nhạt mà anh đã chọn.

"Oaaa..."

Wonwoo vui tới mức reo lên một tiếng, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Khi Yoon Jeonghan bảo anh chọn màu sắc, anh còn đang ngưỡng mộ người ta cơ đấy, nào ngờ người ta ở đây lại chính là anh.

"Anh thích không?"

Kim Mingyu nghe thấy động tĩnh, cậu bèn đi tới hỏi anh. Đây là lần đầu tiên Mingyu nghe thấy Wonwoo reo lên như vậy, cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Thích!"

Phải là thích chết đi được mới đúng. Jeon Wonwoo không đợi thêm được nữa, anh vội vàng gỡ máy chơi game ra chơi thử. Đúng là không làm anh thất vọng chút nào.

Chơi tới tận khi Kim Mingyu gọi anh ra ăn cơm, Jeon Wonwoo đột nhiên đem máy bỏ vào hộp, mang vào phòng ngủ giấu. Kim Mingyu cảm thấy buồn cười, cậu đi theo anh, hỏi anh muốn làm gì.

"Để ở nơi mà ba anh không thể tìm thấy."

Hóa ra Jeon Wonwoo cũng có lúc trẻ con như vậy.

Kim Mingyu nắm lấy tay anh, ra điều bảo anh nhìn vào mắt mình.

"Anh không cần phải giấu. Đây là nhà của mình mà. Sau này em sẽ bảo vệ anh, anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn."

"Nhà của mình..." Jeon Wonwoo lặp lại.

"Ăn cơm thôi, muộn lắm rồi."

Mingyu lấy thứ đồ chơi trong tay anh đặt xuống một bên, sau đó dắt anh vào phòng bếp. Ngồi trước bàn ăn, Jeon Wonwoo vẫn còn đang thất thần. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Em, em không cần làm như vậy đâu... Cái đó đắt lắm."

"Bây giờ mới nói không thích là muộn rồi đó nhe."

"Không phải anh không thích."

Jeon Wonwoo không biết phải diễn tả thế nào, anh cúi đầu nhìn bát cơm của mình. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, càng thích bao nhiêu, càng lo sợ sẽ đánh mất bấy nhiêu. Kim Mingyu đối với anh quá tốt, tốt đến mức khiến anh cảm thấy lo được lo mất.

"Anh đừng nghĩ nhiều quá." Dường như Kim Mingyu đọc được suy nghĩ của anh.

Bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ, Jeon Wonwoo luôn cố gắng tỏ ra kiên cường, cũng không thích bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài. Cậu không "làm khó" anh thêm nữa, chỉ gắp thức ăn cho anh, bảo anh ăn nhiều lên một chút.

Sức ăn của hai người đàn ông không hề nhỏ. Chẳng mấy chốc, bát đĩa đã sạch bong. Kim Mingyu đợi Jeon Wonwoo buông đũa xuống rút giấy ăn lau miệng liền đứng dậy dọn dẹp, lại bị anh giữ cổ tay lại.

"Anh thích lắm luôn."

Jeon Wonwoo ngước đầu nhìn cậu, sau đó thơm chụt một cái lên má cậu rồi bỏ chạy.

Kim Mingyu hóa đá tại chỗ, tới tận nửa phút sau mới tiếp tục dọn dẹp.

Cậu mở toang cửa sổ phòng bếp.

Nếu không phải vì sợ bị kiện tội làm ồn lúc nửa đêm, Kim Mingyu thật sự muốn hét lên thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro