1. Vé concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đến mang theo những ánh dương sáng ngời cũng là mang đến mối tình đầu đầy rung động thơ ngây cho Jeon Wonwoo. Biết bao dịu dàng anh đã trao cho người con gái ấy, từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo sự yêu thương vô bờ bến. Anh là thật lòng động tâm vì cô, thật lòng khắc ghi cô vào trái tim yếu mềm. Anh muốn mãi mãi bao bọc cô trong vòng tay vững chãi này, muốn mang đến cho cô sự an toàn tuyệt đối, không muốn cô phải lo nghĩ về thời gian hẹn hò dù tính chất công việc của một bác sĩ khoa tim mạch là cực kì bận rộn. Công việc có thể vẫn đặt lên hàng đầu nhưng nàng thơ của anh nhất định không xuống đến bậc thứ ba, bởi ngoài cô, anh không còn ai.

Vốn tưởng rằng sự chân thành ấy sẽ giúp mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn, nhưng tương lai thì không thể đoán trước.

Lại đúng vào mùa hạ ấy, vẫn là những vệt nắng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của những kẻ cô đơn, vẫn tại nơi có hàng cây xanh rì đung đưa theo làn gió mát, hai người vẫn dịu dàng nắm tay đối phương nhưng nhịp đập của thứ bên ngực trái đã thay đổi.

Dừng lại trước chiếc cây họ từng trao nhau nụ hôn đầu tiên, cô gỡ tay mình khỏi sự bao bọc của bàn tay to lớn khác, nhìn ngắm lại đôi mắt sáng ngời vẫn luôn chứa đầy hình bóng xinh đẹp của bản thân cùng sự dịu dàng yêu chiều khôn xiết. Cô khẽ cười, dường như có chút luyến tiếc trong giọng cười ấy nhưng vẫn dứt khoát nói lên một câu đau lòng.

" Mình chia tay đi!"

Wonwoo nghĩ mình nghe nhầm. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, rạng chiều ánh nắng phủ lên từng tán cây in hằn xuống mặt đất, gió trời vẫn luôn dịu dàng luồn lắt vào mái tóc mềm, bao phủ xung quanh cơ thể như một cái ôm. Dòng người ngoài kia vẫn tấp nập, bận rộn tiến về phía trước con đường, cớ sao lại để đoạn tình cảm tốt đẹp mà chàng trai trẻ ấy vẫn luôn ấp ủ ngày qua ngày phải dừng lại tại đây?

Wonwoo có chút thẫn thờ sau câu đề nghị đột ngột, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn vội vã níu chặt từng ngón tay thanh mảnh của người đối diện, hỏi rằng tại sao. Tại sao cô muốn rời bỏ anh, có phải anh làm chưa tốt? Còn sai xót chỗ nào? Có phải sự an toàn mà anh mang đến chưa khiến cô yên tâm?

Đáp lại những câu hỏi tự trách của bác sĩ Jeon là sự dứt khoát của người con gái. Cô lần nữa thoát khỏi cái âu yếm mềm mại ở bàn tay, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, nói rằng anh rất tốt, là do cô không xứng với một người hoàn hảo như anh.

Một bác sĩ ưu tú như vậy thì không nên nuôi con của kẻ ngoại tình.

Đứa bé ấy đã được hơn hai tháng, gia đình cô cũng đã phát hiện, người đàn ông kia cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Thật khó cho anh.

Đáng ra Wonwoo có thể nhận sinh linh bé nhỏ ấy là con của mình nhưng điều đó không thể xảy ra vì anh và cô chưa từng quan hệ. Anh có vài lần nhắc về vấn đề đó, hai người cũng từng suýt chút nữa gạo nấu thành cơm nhưng cứ mỗi lần đến thời điểm mấu chốt cô lại nói bản thân chưa sẵn sàng.

Anh yêu cô không phải vì nhu cầu ham muốn. Anh yêu cô, yêu luôn từng lời cô nói, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người con gái mà anh dốc lòng yêu thương. Vị bác sĩ ấy không muốn cô gái của mình phải chịu sự thúc ép, anh muốn người ấy tự mở lòng, muốn người ấy tự tâm toàn ý hòa làm một với anh vào những đêm mặn nồng lãng mạn.

Chàng trai họ Jeon vẫn cố gắng dùng lời nói không hề có trọng lượng của mình để níu giữ đôi chân đã bước đi rất xa của người con gái ấy. Anh nói rằng anh không để ý điều đó, anh không quan tâm những lời gièm pha mà người đời đặt lên anh, tận sâu đáy lòng từng bị tổn thương này chỉ mong người đừng rời đi, đừng khiến anh rơi vào khoảng lặng của sự cô đơn một lần nữa.

Nhưng cuối cùng, bao nhiêu điều thật lòng, sự dịu dàng, yêu thương mà anh trao đi ngần ấy năm cũng không thể nối lại sợi chỉ đỏ liên kết trái tim của cả hai.

Jeon Wonwoo vác theo cõi lòng chứa đầy tảng đá lớn dạo quanh con đường ấy một lần nữa. Vẫn đang đầu mùa hạ, trời còn chưa chuyển sang thu, nhưng không hiểu sao từng cơn gió thổi qua lại mang theo sự lạnh giá xuyên thẳng vào trái tim đang bị cứa rách. Nhưng hình như chỉ mỗi mình anh cảm thấy thế chứ khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của những đứa trẻ đang nô đùa bên gia đình hay khi nghe thấy những câu yêu thương, động viên của vài ba cặp đôi đi trên đường đều thể hiện rằng, ánh nắng ban chiều vẫn đang bao bọc họ cùng sự hạnh phúc.

Đi mãi đi mãi, đi thế nào mà đôi chân thon dài của bác sĩ Jeon lại vừa hay dừng trước nhà của người yêu... cũ. Ánh đèn vàng ngoài cổng như làm sáng lên sự đầm ấm đoàn viên của những tiếng nói cười từ trong nhà vọng ra.

Họ đang bàn về lễ cưới.

Nhưng anh và cô chỉ vừa mới chia tay mà?

Haha.

Chấm dứt thật rồi còn đâu.

Tiếng cười của Wonwoo là muốn chúc mừng vì dù sao cô gái anh yêu thương cũng vẫn được hạnh phúc, nhưng rồi lại thấy tiếng cười ấy như lời an ủi miễn cưỡng mà anh tự dành cho chính bản thân. Lúc này Wonwoo bỗng thấy tầm nhìn của mình bị nhòe đi, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trải dài trên má anh.

Khóc gì chứ?

Người mình yêu được hạnh phúc như vậy, khóc gì chứ?

Hai trái tim đã không còn chung một hướng, miễn cưỡng ở lại chỉ thêm đau khổ. Wonwoo vội đưa tay tháo kính, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại dưới hàng mi, chân cũng không ở yên lại đây nữa, bước đi để thoát khỏi sự đau đớn.

Quay về nhà, Wonwoo đưa tay mở đèn, căn phòng lập tức được bao trùm bởi tông màu ấm của ánh đèn, màu ghế, rèm cửa, kệ tủ, cả những bức tranh biếm họa, hoa lá cành, tất cả đều rất dễ thương và chúng được một tay cô giúp anh trang trí bày biện.

Trước khi quen cô, mọi màu sắc xung quanh bác sĩ Jeon đều là xám đen, một tông màu lạnh lẽo. Vì đa số thời gian Wonwoo sẽ ở bệnh viện nên căn nhà này chỉ là chỗ ngủ cho anh sau những ngày đứng tê chân trong phòng phẫu thuật. Đối với anh nhà chỉ có vậy, không cần phải bày biện màu mè gì hết.

Nhưng khi quen cô rồi, cô chê nhà anh lạnh như nhà xác, không có màu sắc của thứ gọi là nhà. Phải mất hơn 3 ngày để đổi mới cho cái " nhà xác" ấy. Từ việc đổi màu ga của ghế, thay chiếc rèm cửa xinh xắn hơn, tô lại màu cho chiếc kệ tủ, vẽ lên tường những hình thù đáng yêu, cả chiếc tủ lạnh bị đóng màng nhện cũng được nhét đầy ắp rau củ thịt cá, bỏ đi những lon nước tăng lực đã quá hạn đổi lại những chai nước ép tươi mát.

Cũng là từ lúc quen cô, cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh mới được tô thêm nhiều màu sắc.

Nhưng giờ cô bỏ anh rồi, để lại những kỉ niệm này, người đau là anh chứ ai?

Nhìn lại những bức ảnh mà hai người chụp chung được đặt san sát nhau, bức nào cũng có nụ cười tươi sáng của cô và ánh mắt si tình của anh.

Người ta nói đúng, trong tình yêu, ai yêu càng nhiều người đó càng khổ. Và hình như, chỉ có anh yêu cô nhiều thôi, yêu đến day dứt.

Mải mê ngắm nhìn lại những kỉ niệm, lúc này điện thoại anh hiện thông báo tin nhắn.

Là cô.

[Xin lỗi bác sĩ Jeon! Em vẫn còn vài đồ linh tinh để ở nhà anh, không biết anh có tiện sắp xếp chúng để sáng mai em sang lấy được không?]

Bác sĩ Jeon?

Nghe xa lạ quá!

Trước đây một câu, hai câu không phải Wonwoo nhà ta thì sẽ là Woowoo rồi thì Wonie. Một người đàn ông luôn nghiêm túc, trưởng thành lại rất hạnh phúc khi được người con gái ấy gọi bằng những cái tên đáng yêu như thế. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại tỏ ra xa cách, còn muốn thu hồi hết thảy kỉ niệm đối với anh.

Nhưng biết sao giờ, cũng không thể để trái tim này lụy mãi được. Cầm điện thoại trong tay được chừng 5 phút, bác sĩ họ Jeon cứ soạn rồi xóa chục câu tin nhắn, cuối cùng cũng gửi được ý nghĩ của mình.

[Không cần em đến, anh thu dọn xong sẽ mang đến cho em.]

Đáp lại anh chỉ còn một dấu like.

Trần đời ghét nhất người nhắn tin dùng dấu like.

Đúng là tình đầu luôn là tình dở dang.

Không sao hết, mưa nào mà chả tạnh, yêu vào ai mà chả phải thất tình. Đôi khi chuyện gì cũng theo ý mình thì thế giới này loạn mất. Wonwoo vẫn còn đây, mùa hạ xấu xa sẽ qua rồi mùa thu xinh đẹp dịu dàng sẽ tới. Chỉ cần một làn gió mát sẽ giúp anh cuốn đi tất cả nỗi ưu sầu. Cũng chỉ cần một làn gió mát mang đến cho anh một sự yêu thương mới.

Đồ của cô để lại không nhiều, toàn mấy thứ lặt vặt như đồ make up, kẹp tóc, có cả một bộ móng giả mới toanh chưa unbox. Còn một thùng chứa đầy album nhạc nữa. Đều của cùng một ca sĩ.

À, là Mingyu.

Idol giới trẻ.

Phải nói cô rất thích chàng ca sĩ tên Mingyu này. Cả một thùng cát tông to đùng mà chỉ toàn album, poster và goods của cậu ta. Wonwoo từng rất không ưng cậu trai này khi vẫn còn quen cô vì chỉ cần có hình ảnh cậu ta xuất hiện trong cuộc đi chơi của hai là cô sẽ quên luôn sự hiện diện của anh và chỉ chăm chăm chụp choẹt, check in, rồi sẽ đăng chục cái story lên mạng khoe rằng đi chơi gặp "chồng".

Ban đầu thì ghét vậy đấy, yêu lâu rồi anh lại cực kì ủng hộ sự nghiệp stan idol của cô. Chỉ cần cậu ca sĩ ấy ra album mới là anh sẽ đi mua liền cho cô cả set. Comeback một cái là nhiệt tình đăng bài support cùng cô.

Không biết người mới có cùng cô làm điều đó không? Người đó cũng sẽ ủng hộ sở thích của cô chứ? Wonwoo nhìn chỗ album đầy ắp, khẽ thở dài.

Sáng hôm sau Wonwoo mang đồ đến trả cho cô.

" Làm phiền anh rồi!"

Hôm nay trông cô rất xinh, cảm giác xinh hơn mọi ngày. Má hồng phớt nhẹ, màu son đỏ tôn lên làn da trắng ngần, lông mi được chuốt kĩ càng, eyeliner cũng được tô sắc nét hơn.

Đúng là rời xa anh, cô mới được thoải mái hơn, không phải mỗi ngày nghe anh đọc báo này báo kia rồi chỉ cho cô biết đồ trang điểm độc hại thế nào.

Wonwoo nghĩ mình thiếu xót quá, đáng ra nên để cô được tự do trong phương diện này.

" Không phiền, tiện đường đến bệnh viện mà!"

Đúng là tiện thật, khéo quá.

Cô nhận lấy thùng cát tông to đùng kia, khẽ nhíu mày vì không kịp nhớ là mình để lại đồ gì mà khủng bố như thế.

" Em mở ra kiểm tra đi xem còn thiếu quyển album nào không?"

Nghe anh nói cô " à" nhẹ một tiếng, mở thùng cát tông ra, cực kì hào phóng lấy ra 3 quyển album chưa bóc seal đưa cho anh, còn tặng kèm theo một chiếc vé.

" Cuối tuần này có concert ở sân vận động gần bệnh viện đấy! Anh biết mà, giờ em không đi được. Coi như... quà nhé!"

Nói xong cô khẽ gập người cúi chào một cái rồi kéo thúng cát tông vào trong, đóng sầm cửa lại.

Quà ấy hả? Phí chia tay thì có!

Wonwoo bất lực thở dài nhìn đống album và chiếc vé concert trong tay. Đưa anh mấy thứ này làm gì chứ, người ta bận muốn chết, có thời gian đâu mà con với chả cert!

Còn không thèm cho người ta cái túi để đựng nữa!

——————
Lưu ý nhỏ:

• Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật.

• Truyện không có lịch ra cụ thể.

• Câu từ trong truyện có thể còn lủng củng, nội dung có thể có sai sót, mọi người thấy không ổn chỗ nào hãy góp ý nhé!

• Nếu truyện không hợp gu bạn, mong bạn nhẹ nhàng lướt qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro