2. Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vừa bước vào sảnh bệnh viện đã gặp một ca chấn thương do tai nạn xe. Bệnh nhân là nam, cao khoảng mét chín, làn da bánh mật giúp tôn lên thân hình săn chắc. Cậu nằm trên chiếc băng ca cứu thương khiến vật ấy thường ngày vững chắc to lớn bỗng chốc trở nên nhỏ bé mong manh. Chỉ vì vài đặc điểm "nổi bật" trên khiến không ít y tá đứng gần đó phải đổ rạp trước vẻ nam tính của cậu trai này, trong vài giây đã quên mất nhiệm vụ cần làm. Tiếc rằng cái mặt tiền đáng xem nhất lại không biết vì lí do gì mà bị ẩn giấu đằng sau lớp khẩu trang với chiếc mũ lưỡi trai.

Bác sĩ Jeon tiến đến cùng giúp y tá đẩy chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy khuôn mặt bị che kín mít của bệnh nhân đang bất tỉnh liền bình luận một câu.

" Tội phạm à?"

Bỗng dưng mí mắt của cậu trai kia hơi giật giật, bàn tay cũng vô thức siết lại. Hình như vẫn còn tỉnh. Bác sĩ Jeon nói thế này, có phải cậu ta tự ái rồi không?

Wonwoo quay đầu nhìn mọi người, không ai đáp lại câu hỏi của anh.

Vừa thất tình đã vạ miệng rồi sao?

Đây là kẻ bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác à?

Anh khẽ ho vài cái, mắt chớp chớp liên tục, hắng giọng muốn bào chữa cho câu nói hớ của mình.

" Tôi không có ý gì đâu, tội phạm cũng là người, đau ốm cũng vẫn cần đến bác sĩ mà. Với cả, tôi cũng không chê bệnh nhân có profile đặc biệt!"

Bác sĩ Yoon Jeonghan của khoa chấn thương vừa nghe báo cáo từ phía cảnh sát xong cũng chạy tới, cầm hồ sơ liên quan đến bệnh nhân, vừa xem xét vừa đáp lời của Wonwoo.

" Bác sĩ Jeon đúng là đoán như thần, profile cậu ta đặc biệt thật!"

" Hả?"

Đúng lúc dừng chân trước cửa phòng cấp cứu, Wonwoo để y tá tự đẩy bệnh nhân vào, kéo tay bác sĩ Yoon ở lại. Đôi mắt cáo sau lớp kính ráo riết nhìn xung quanh, lưng khẽ khom xuống, nhỏ giọng hỏi.

" Tội giết người hay cưỡng hiếp thế?"

Yoon Jeonghan cười một tiếng bất lực trước câu hỏi đầy tính hóng hớt của Jeon Wonwoo. Anh nhớ trước kia chàng bác sĩ tim mạch này trầm ổn lạnh lùng lắm cơ mà, sao giờ đây lại như mấy bà thím hàng xóm hóng đánh ghen của nhà bên thế.

Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, muốn chọc tên họ Jeon này một tí nên liền ra vẻ nghiêm trọng, cũng giả bộ đưa tay lên miệng rồi thở dài, nói.

" Tội này của cậu ta nặng hơn nhiều!"

Bác sĩ Jeon khoanh tay trước ngực ra vẻ gật gù đợi người trước mặt nói tiếp.

" Tội làm xao xuyến trái tim của hàng triệu thiếu nữ."

...

Về đến văn phòng của mình rồi mà Wonwoo vẫn chưa hiểu ẩn ý trong câu nói lúc nãy của Jeonghan. Làm xao xuyến trái tim của hàng triệu thiếu nữ nghĩa là tội lừa gạt à? Nhưng mà quy mô lừa gạt cũng khủng bố quá!

Vẫn còn vài hồ sơ bệnh án cần xem mà đầu óc của bác sĩ họ Jeon cứ nghĩ mãi về chàng "tội phạm" vừa nãy. Anh cắn cắn đầu bút, thắc mắc không biết nhan sắc của cậu trai ấy có tương xứng với dáng dấp ngon nghẻ kia không. Nghĩ xong anh lại tự trả lời, chắc chắn phải đẹp rồi, mặt tiền đẹp mới tán được nhiều cô thế chứ!

Wonwoo bỗng lắc lắc đầu mấy cái. Anh nhận ra bản thân toàn bị mất tập trung từ lúc gặp chàng bệnh nhân kia, cứ ngồi thừ người tưởng tượng về khuôn mặt ấy. Chưa thấy rõ được hết ngũ quan nhưng trước tiên lông mi cậu ta rất dày, cũng có chút dài, đôi mắt chắc phải to tròn đẹp lắm. Quan sát thấy cầu mũi khẩu trang nhô lên khá cao, sống mũi chắc chắn thuộc dạng cực phẩm. Còn gì nữa nhỉ, vừa nãy cũng không nhìn kĩ, Jeon Wonwoo nghĩ mãi không ra đặc điểm nào nữa.

Thấy bản thân cứ ngồi đoán già đoán non từ nãy đến giờ cũng mất thời gian quá, anh quyết định chi bằng tự đi nhìn rõ xem.

Bác sĩ Jeon lúc này đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, thẻ tên được đeo nghiêm chỉnh, ống nghe là vật bất ly thân cũng được quàng sau cổ ngay ngắn. Anh chắp tay đằng sau hông, vẻ ngoài đoan trang chính chực, đi dọc hành lang đến phòng cấp cứu mà dáng đi lại lén lút hệt một tên trộm.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu ngó đầu vào, Wonwoo đảo mắt một lượt cả căn phòng nhưng không tìm ra thân hình to lớn kia. Hỏi y tá ở đó thì họ nói cậu ta được chuyển vào phòng bệnh VIP rồi, xem chừng là người nhiều tiền lắm.

Nghe đến đây, bác sĩ tim mạch nào đó đã đinh ninh chắc tội cậu ta là lừa gạt phụ nữ để kiếm tiền.

Tồi.

Jeon Wonwoo nghĩ thầm.

Trong khi anh đang phải khổ sở vì vừa chia tay người yêu, không biết tương lai sau này ai có thể chịu đựng sự nhạt nhẽo của anh như cô vậy mà tên bệnh nhân đáng ghét kia lại dám cả gan đi lừa gạt nhiều cô gái như thế, không sợ kiếp sau bị biến thành cún sao?

Nghĩ thêm là tức, bác sĩ Jeon một mạch tìm đến phòng bệnh của cậu ta.

" Kim Mingyu?"

Wonwoo đứng trầm ngầm trước cửa phòng bệnh VIP của tên "tội phạm" khi nhìn thấy bảng tên bệnh nhân ghi bên ngoài. Cái tên nghe có chút quen thuộc nhưng nhất thời anh chưa nhớ ra được, cũng không nghĩ sẽ là người quen. Anh không quen ai tồi như thế cả.

Được một lúc thì anh đẩy cửa bước vào, bên trong trống không.

Người đâu mất rồi?

Bác sĩ Jeon đi thẳng vào phòng vệ sinh để kiểm tra nhưng cũng không có ai, hỏi y tá trực phòng cũng không biết. Nghe tin bệnh nhân phòng VIP mất tích, cô nàng vội vàng gọi xuống bên an ninh để trích xuất camera, biểu cảm khuôn mặt bị bóp méo, có vẻ cô rất lo lắng cho vị bệnh nhân này.

Nhưng đâu phải lần đầu mấy cô nàng này gặp tình huống bệnh nhân lén trốn mất, mà nhìn tên kia cũng chẳng phải bị thương nặng đến mức không tự đi được, sao phải sốt sắng đến thế. Nghĩ nghĩ mấy giây thì anh hiểu ra, tội phạm mà, lo lắng là đúng rồi.

Mặc dù tính tò mò của Jeon Wonwoo chưa hạ xuống nhưng cứ đứng đợi ở đây thì sẽ bị bỏ dở công việc, lát nữa anh còn ca phẫu thuật nên quyết tâm về phòng xem nốt bệnh án.

Đi qua hành lang này mấy lần nhưng giờ Wonwoo mới để ý đến bầu trời bên ngoài cửa kính. Ánh nắng hôm nay mang đến cảm giác ấm áp hơn bình thường, khoảng trời cũng trong xanh hơn, từng đám mây bồng bềnh trôi trông cũng thật êm đềm.

Sao mà vừa chia tay xong cái gì nó cũng đẹp lên thế? _Nội tâm bác sĩ Jeon đang kịch liệt phản đối.

Ông trời cũng cho dấu hiệu rồi, chia tay cô cũng không phải chuyện không chấp nhận được. Hẹn hò từng ấy năm, Wonwoo không hề cảm thấy lãng phí thời gian đã bỏ ra vì nhờ cô mà anh có thể nhìn nhận cuộc sống theo cách mới. Cũng là nhờ cô, anh mới biết thế giới này vẫn còn nhiều người yêu thương mình.

Bác sĩ Jeon năm nay mới có  30 cái xuân xanh, khuôn mặt này của anh sinh ra cũng không phải để trưng, chẳng nhẽ đến 50 tuổi mà vẫn không có ai chứa được anh?

Gạt bỏ những suy nghĩ buồn phiền, đôi chân thon dài đi một mạch về văn phòng. 

Khoa tim mạch nằm cách khoa cấp cứu 2 đường hành lang, rõ là vừa rồi vẫn có người ra người vào tấp nập mà giờ lại chỉ lác đác vài cô y tá. Bác sĩ Jeon vừa rồi còn ung dung đút tay túi áo nhảy cháy sáo đi về mà giờ lại cảm giác hơi lạnh ở sống lưng.

Bệnh viện mà vắng thì đáng sợ lắm.

Lý trí mách bảo hãy chạy ngay về văn phòng nhưng nào ngờ trong văn phòng còn chứa mối nguy hiểm hơn bên ngoài.

Đến văn phòng thấy cửa hé mở là Wonwoo đã lên cước phòng bị rồi, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã bị người núp sẵn đè úp lên tường, chưa kịp hét lên đã bị bàn tay to lớn bịt miệng.

" La lên là có chuyện đấy nhé!"

Giọng nói trầm khàn vang lên, hơi thở của hắn có chút nặng nhọc, phả hơi nóng rực ở sau cổ bác sĩ Jeon. Bàn tay to lơn chế ngự hai cánh tay của Wonwoo đằng sau hông càng lúc càng siết chặt, cảm giác đau nhức từ cổ tay truyền đến. Giờ mà hắn siết nát cái tay này thì anh phẫu thuật sao được nữa. Nghĩ đến tương lai kiếm cơm của bản thân, Jeon Wonwoo ra sức vùng vẫy, lúng búng nói gì đó trong tay của người đàn ông kia.

" Hứa không hét thì tôi thả!"

Tất nhiên Jeon Wonwoo phải xuống nước gật đầu.

Bị bịt miệng chặt quá lâu đã làm nhịp thở của bác sĩ Jeon bị đứt quãng, vội vàng hít vào thở ra lấp đầy oxi cho phổi. Nhịp thở ổn định lại anh mới lên tiếng.

" Cậu bị tự ái vì câu nói lúc sáng của tôi đấy à? Tôi cũng nói là tôi không chê bệnh nhân có profile đặc biệt rồi mà! Giờ cậu có thể thả tay tôi ra không, lát nữa tôi còn ca phẫu thuật, cậu mà cứ siết chặt tay tôi như thế là nó đứt ra thật đấy!"

Wonwoo nhận ra cậu vì lúc mới được đưa đến đấy, cơ tay của cậu ta là thứ thu hút anh đầu tiên. Khi cánh tay ấy vòng qua để bịt miệng là anh đã nhận ra ngay. Giờ nhìn đến những ngón tay to dài kia cũng lại thấy nó thật đẹp.

Hỏng rồi, trong tình huống thế này mà anh vẫn thấy cậu ta cuốn hút mới dở chứ.

Có vẻ tên "tội phạm" này rất biết suy nghĩ, chắc cậu ta cũng nghĩ đến công ăn việc làm của một bác sĩ phẫu thuật như bác sĩ Jeon đây nên đã thủ hạ lưu tình, dần dần nới lỏng bàn tay của mình, giải thoát cho đôi tay xinh đẹp có chút chai sần của anh.

Nhận thấy cậu ta đã buông tha cho mình, Wonwoo nhanh chân lẹ mắt, lập tức quay lưng lại để chiêm ngưỡng nhan sắc khiến anh tò mò từ sáng đến giờ.

Ôi má ơi, đẹp trai quá vậy!

Nếu không nhờ chiếc não nhanh nhạy thì câu nói đó đã được phát ra từ miệng của bác sĩ mà ai cũng nghĩ là trầm ổn lạnh lùng.

Mà từ "đẹp trai" cũng chưa đủ để miêu tả về nhan sắc của người trước mặt nữa.

Đứng khoảng cách gần thế này mới thấy cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, báo hại bác sĩ Jeon phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt. Khuôn mặt góc cạnh chứa đựng ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn với hàng mi cong dày, sống mũi cao thẳng tắp, đến khuôn miệng lại có phần chúm chím (khá đáng yêu).

Nhìn tổng thể một hồi, Wonwoo nghĩ sao mà càng nhìn càng thấy quen quá? Anh từng nhìn thấy ảnh truy nã của cậu ta rồi sao? Nhưng gần đây anh không bắt gặp bài báo nào về tội phạm hết, trong bệnh viên cũng không thấy mấy cô y tá rảnh rỗi bàn tán chuyện đời. Nghĩ lại mới thấy, lừa tình quy mô lớn thế này mà chả thấy được đưa tin rầm rộ nhỉ? Thế mà có mỗi anh idol nào đấy sắp tổ chức concert mà thời sự phải để lên tin nóng trong tuần mới hay.

Khoan đã, idol?

" Mingyu???"

Đến bây giờ bác sĩ Jeon mới nhận ra, người đang đứng trước mặt mình là thần tượng của người yêu cũ. Hài hước ghê gớm.

Jeon Wonwoo không ngờ sẽ có một ngày anh lại đi sỉ vả người mà bao lần comeback anh đều nhiệt tình đi support, mua album của người ta đến mỏi tay, lần nào gặp hình của người ta cũng chụp một đống trong điện thoại. Vậy mà giờ đây anh lại hiểu lầm chàng trai ấy là tội phạm, giờ người ta ấm ức trong lòng đến tìm anh tính sổ cũng là chuyện thường tình. Rõ là làm nghề kiếm tiền đàng hoàng mà qua trí tưởng tượng của anh lại thành một thanh niên tồi tệ đến thế.

" Anh biết tôi à? Ha, haha, hahaha!!!"

Đây là phản ứng bình thường của một idol khi bị nhận ra ở ngoài đời phải không? Cậu trai họ Kim này nghe thấy người trước mặt gọi tên mình hình như rất vui rất cảm động. Cậu ta cứ cười nắc nẻ mãi, để lộ ra hai chiếc răng cún nhìn thấy là ghét. Bộ mắc cười lắm hả? Sao càng cười càng giống đang đá đểu anh vậy?

Không biết tên này có học diễn xuất không mà rõ là đang cười khặc khặc đến rung cả người bỗng quay ngoắt 360 độ làm cái mặt nghiêm khiến anh hoảng sợ, lùi vội hai bước ra phía sau.

" Không những biết tôi mà còn là fan nữa, thế mà dám nói khuôn mặt đẹp trai này là tội phạm sao???"

Ca sĩ Kim vừa nói vừa cầm lên cuốn album đang để trên mặt bàn, vẫy vẫy trước mặt bác sĩ Jeon, ra vẻ khó hiểu với những gì đang xảy ra.

" Cái đó không phải..."

Chưa kịp lên tiếng giải thích, Mingyu đã đưa tay ra hiệu im lặng, rút ra trong tập hồ sơ bệnh án chiếc vé lấp lánh được in màu sắc cực kì bắt mắt. Khuôn mặt đang căng như dây đàn lại chuyển sang biểu cảm rất đỗi cảm động tiến đến cầm tay Wonwoo, sụt sịt nói.

" Chắc anh phải cực khổ lắm mới mua được vé, làm bác sĩ bận vậy mà... hức, tôi biết rồi, chắc chắn là anh nhất thời nhận nhầm tôi thôi đúng không? Thật không ngờ là anh lại yêu thích tôi đến thế..."

Nói đến đây, cậu ta chạy lại bên bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng, nguệch ngoạc vài đường lên đó rồi đưa đến cho anh, còn rất tự nhiên chụp một tấm hình hai người cùng tờ giấy đó.

Trong khi bộ não thường ngày thông minh nhanh nhạy của bác sĩ Jeon đang phải load từng sự việc một thì Mingyu lại nói tiếp.

" Xin lỗi anh nhưng tôi không thể đăng tấm hình này lên được, các bạn fan khác sẽ lo lắng mất! Anh biết mà, vậy nên cũng mong anh giữ bí mật việc tôi vào bệnh viện nhé! Gyuranghae!"

Kết thúc một tràng dài những câu nói khó hiểu bằng một từ còn khó hiểu hơn, cậu ta còn không để anh lên tiếng được lần nào, vừa nói xong đã chạy ra ngoài biến mất.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ban đầu Mingyu còn hung dữ nắm chặt cổ tay Wonwoo, lúc sau lại niềm nở nói chuyện vui cười, còn kí tên chụp ảnh như chưa có chuyện gì xảy ra, xong đùng cái không thèm nghe anh giải thích đã biến đi mất hút.

Cái quái gì thế?

Gyuranghae lại là cái quái gì nữa thế?

________________

Có hơi muộn nhưng chúc mừng 9 năm chúng ta bên nhau!
13 tình yêu hãy bên nhau thật lâu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro