10. Giữ anh làm của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Wonwoo thật sự ở lại với Mingyu.

Cả căn hộ to lớn có 3 phòng ngủ, giường ấm đệm êm nhưng hai thân hình cao lớn ấy lại chen chúc trên chiếc sô pha lông cừu cao cấp.

Họ nghĩ rằng, giường rộng quá nằm không ấm.

.

Sáng sớm hôm sau, người tỉnh dậy đầu tiên là bác sĩ Jeon. Chiếc đồng hồ sinh học của anh luôn được cài đặt vào giờ này.

Người ấy vẫn bên cạnh.

Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm lớn chạm lên mi mắt cậu, anh khe rướn người lấy tay mình che đi vệt sáng ấy. Khuôn mặt lúc ngủ say, thật đẹp.

Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân đã dùng hết may mắn của đời này rồi mới có thể được bên cạnh cậu lúc này.

Bác sĩ Jeon sẽ không phải ăn đồ ăn nhanh không đủ chất dinh dưỡng, không phải loay hoay sửa sang đồ dùng bị hỏng, cũng chẳng phải thâu đêm suốt sáng làm việc mà không có người nhắc nhở. Anh sẽ không phải đơn phương hi sinh tình cảm, sẽ luôn có những chiếc ôm ấm áp mỗi khi mệt mỏi, cũng không phải tự mình chôn giấu cảm xúc tiêu cực vì chắc chắn cậu sẽ lắng nghe tâm sự của anh.

Anh không muốn đánh mất cậu.

Có thể trước đây cậu đã phải đơn phương hi sinh lợi ích vì thứ tình cảm này nhưng tương lai cậu sẽ được nhận lại đủ và hơn thế nữa.

Wonwoo đưa những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc mềm của người nọ, lại di chuyển xuống chạm vào hàng mi dài, chạm vào chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

" Anh yêu em, Mingyu à."

" Em cũng yêu anh."

Cậu tỉnh dậy từ bao giờ, từ từ mở mắt mỉm cười với anh. Ánh mắt to tròn sáng ngời giờ đây chỉ chứa mỗi hình bóng anh cùng tình yêu nồng nàn.

" Lúc em ngủ anh định làm chuyện gì đấy?"

" Chỉ hôn em thôi!"

" Mỗi vậy thôi á?"

Sau câu nói đó, không có sau đó nữa.

Hai người thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng. Hôm nay bác sĩ Jeon vẫn đi làm bình thường còn Mingyu sẽ đến công ty để sắp xếp chuyện giải nghệ. Cậu thật sự đưa ra quyết định đó.

10 năm làm nghề cậu đã nếm đủ mọi loại thăng trầm. Chìm trong bóng tối có, đứng trên đỉnh cao của hào quang cũng có. Trước đây vì lo cho tiền sinh hoạt của gia đình cậu mới chọn con đường nghệ thuật nhưng giờ đây tiền nong với cậu không còn là vấn đề lớn. Thêm nữa, bên cạnh cậu bây giờ đã có anh.

Mingyu không muốn anh cảm thấy ngộp thở khi ở bên cạnh cậu. Việc suốt ngày phải đối mặt với sự soi mói của giới truyền thông báo chí không phải chuyện vui vẻ gì.

Một thần tượng kì cựu như cậu rời đi cũng là để lại đất diễn cho những gương mặt tài năng mới. Những bạn trẻ cần được tỏa sáng.

Sau một ngày bàn bạc kĩ lưỡng với bên công ty quản lý, vì phải còn 2 tháng nữa mới đến thời hạn trong hợp đồng nên Mingyu vẫn phải ở lại, nhưng với vị trí giám đốc sáng tạo.

" Tại sao lại để vị trí này cho em?"

Mingyu ngồi đối diện với chủ tịch Pi Cheolin, cốc nước vừa định đưa lên uống phải đặt vội xuống sau khi nghe đề nghị đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo.

" Thì anh mày cho chú 2 tháng để thử việc còn gì, chú cũng đã hết hợp đồng đâu! Nếu giờ trái quy định thì phải nộp tiền bồi thường đấy!"

" Em nộp!"

Chủ tịch Pi tháo chiếc kính râm ra, nhìn thẳng vào cậu, đáp lại.

" Anh mày không nhận!"

...

Vậy là sau màn đấu khẩu vỏn vẹn 10 phút, Kim Mingyu phục sát đất những lí lẽ mà chủ tịch Pi đưa ra và buộc cậu phải đồng ý ở lại.

Cầm trên tay bản hợp đồng mới, cậu lái xe đến bệnh viện đón anh tan làm. Vừa bước ra ngoài cửa đã nhìn thấy Mingyu đứng đợi, Wonwon hí hửng chạy tới bên cậu ngay.

" Hôm nay anh gặp ca phẫu thuật siêu khó luôn, lúc đang phẫu thuật bệnh nhân bị ngừng tim, xong lại xuất hiện hiện tượng xuất huyết nội, lúc sau bác sĩ phẫu thuật mới lại ngủ gật trong lúc cầm dao mổ, suýt chút hại bệnh nhân rồi. Lúc đi thăm khám, anh còn..."

Đang nói đến đây, Wonwoo bỗng chạm phải ánh mắt yêu chiều của Mingyu. Cậu hoàn toàn tập trung nghe lời anh nói. Khuôn miệng nhỏ của người đối diện khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, bàn tay to lại nhẹ nhàng đưa lên vén gón bên tóc mai lòa xòa cho người yêu. Rung động tuyệt đối.

Chỉ như vậy thôi nhưng bác sĩ Jeon chắc chắn mình gặp đúng người rồi.

" Không nói anh nữa, ngày hôm nay của em thế nào?"

Mingyu cười nhẹ, mở cửa xe cho anh rồi nói.

" Anh lên xe đã, bọn mình đi hẹn hò rồi em kể cho anh nghe!"

.

Mingyu đưa anh đến quán kem gần bệnh viện, vì cậu vẫn là người của công chúng nên hai người chọn góc khuất trong quán để ngồi. Gọi 1 phần kem "Tình nhân" chỉ bán trong dịp Valentine sau khi năn nỉ hết nước hết cái với chị chủ quán.

Mingyu lấy thìa múc một miếng nhỏ đưa đến miệng anh, thấy anh ăn ngon miệng, cậu cười thầm rồi bắt đầu kể về chuyện hôm nay.

" Vậy là em đồng ý với chủ tịch rồi hả?"

" Vâng, em thấy ở lại công ty cũng được lắm, chủ tịch từ lúc nhận chức đã đối xử tốt với em và mọi người rồi, đến bây giờ khi em chọn rời đi, anh ấy vẫn đối tốt như vậy."

" Hơn nữa, dù tiền em không thiếu nhưng cũng vẫn phải kiếm thêm chứ, biết đâu sau này mình cưới, em lại tiêu nhiều quá thì thành nghèo mất!"

Ồ, cưới à?

Kim Mingyu, cậu cũng nghĩ nhanh quá rồi đấy.

Một câu nói được nói ra trong vô thức. Mingyu khi nhận ra lời vừa rồi của mình thì hơi khựng lại, nụ cười trên khóe môi cũng từ từ hạ xuống, khẽ hắng giọng rồi mới nhìn lên xem biểu cảm của anh.

Wonwoo chống cằm nhìn cậu mà cười.

" Cũng đúng, dù anh kiếm được cũng không ít nhưng vẫn phải lo cho tương lai chứ!"

Anh không phản đối lời cậu, như vậy có được coi là anh đã chấp nhận lời cầu hôn trong vô thức của cậu rồi không?

Mingyu mấp máy môi muốn giải đáp thắc mắc của mình nhưng nhìn anh vừa múc kem ăn vừa tủm tỉm cười thì cậu thấy có vẻ không cần hỏi nữa.

Một buổi hẹn hò hạnh phúc.

Ăn kem xong, hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh công viên rồi cậu lái xe đưa anh về nhà.

Đứng trước cửa mà anh và cậu vẫn nắm tay đung đưa qua lại có chút luyến tiếc. Mingyu đưa tay lên chạm nhẹ vào má mềm, đặt lên vầng trán của người nọ một cái thơm ngọt ngào.

" Anh vào nhà rồi nghỉ sớm nhé, mai em lại đưa anh đi làm!"

" Như thế bất tiện quá, em lại phải đi ngược đường!"

" Đưa người yêu em đi làm thì bất tiện gì chứ? Nếu không muốn bật tiện thì em mua một căn chung cư đối diện nhà anh là được thôi!"

Nghe cậu nói đến đây, anh bỗng nghĩ ra gì đó.

" Hay là... em dọn đến ở với anh đi!"

" Được!"

Không ngại ngùng e dè gì hết vậy. Không giả bộ có tí giá được hả?

Nghe lời đề nghị nóng hổi từ anh người yêu, Mingyu mắt sáng rực, ôm anh rồi mừng rỡ nói.

" Vậy em về thu dọn đồ đạc nhé, mai em chuyển vào luôn!"

Cậu chưa bước đi được nửa bước, vạt áo đã bị người nọ kéo lại. Anh quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, giọng nói có phần nũng nịu vang lên.

" Tối nay em ở lại đi, ở một đêm... cho quen."

...

Cửa nhà vừa đẩy vào đã vội đóng sầm lại.

Không biết từ bao giờ chiếc áo sơ mi trắng của Wonwoo đã bị cởi bớt vài chiếc cúc phía trên. Chiếc kính cận cũng bị lược bỏ khỏi khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng bị người nọ cắn mút đến sưng đỏ. Hơi thở của hai người bị ngắt quãng, dứt ra một lúc lấy lại nhịp thở, Mingyu một tay vác anh lên vai, đi đến phòng ngủ đặt anh xuống giường rồi tiếp tục tìm đến nơi ngọt ngào kia.

Bàn tay to lớn không yên phận luồn vào trong áo mỏng, chạm đến nơi nhạy cảm mà vân vê xoa nắn, những âm thanh thoa mãn cũng từ đó vang lên. Di chuyển từng ngón tay xuống phần eo mỏng, bóp nhẹ một cái yêu chiều.

Đến đây cậu dừng lại, cũng rời môi ra. Nhìn người yêu nằm phía dưới mắt nhoè nước thở dốc, cậu hôn lên hai bên má, dịu dàng nói.

" Nếu anh chưa sẵn sàng, em có thể dừng lại ngay bây giờ..."

" Còn một khi đã làm thì em sẽ không dừng lại đâu, anh suy nghĩ kĩ rồi chọn đi!"

Hai cánh tay thon dài của anh vòng qua cổ cậu, rướn người lên hôn nhẹ vào môi người nhỏ hơn. thì thầm nói.

" Đến đây rồi mà dừng lại thì anh khó chịu lắm!"

" Vậy thì anh đừng kêu em dừng lại đấy nhé!"

.

Đêm đó Jeon Wonwoo gào thét cầu xin Kim Mingyu dừng lại đến hơn 20 lần. Kết quả là sáng hôm sau bác sĩ Jeon chính thức bị mất tiếng cộng thêm chiếc eo đau nhức và đôi chân run rẩy.

Còn giám đốc sáng tạo Kim bị người yêu cho ra rìa hết một buổi sáng.

Wonwoo quấn chăn kín người ngồi một góc giường, mọi động chạm của Mingyu anh đều né hết, tuyệt nhiên không nói lời nào.

" Em xin lỗi mà~"

" Em sai rồi, anh quay sang đây nhìn em cái đi~"

" Tối qua em cũng cảnh báo rồi đó chứ, em nói là em làm mà..."

" Em xin nghỉ cho anh rồi, hôm nay mình ở nhà nghỉ ngơi với em nhé?"

" Anh ơi~"

" Mình ơi~"

Wonwoo ghét tật yếu lòng của mình. Nghe người yêu nhỏ nũng nịu vài câu anh đã không nhịn được bật cười một tiếng.

Vì Mingyu vẫn còn thời gian với hợp đồng cũ nên hiện tại muốn dọn vào ở với anh ngay có vẻ hơi khó. Anh cũng không buồn phiền gì, nói với cậu cứ từ từ cũng được. Anh không vội nhưng cậu vội lắm rồi.

Đúng hai tháng sau, sau khi hết hạn hợp đồng, Mingyu chính thức nhận chức giám đốc sáng tạo của công ty rồi đường đường chính chính dọn vào sống cùng anh.

Wonwoo đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để ở nhà dọn dẹp. Anh dọn bớt đồ trong tủ quần áo để ra 1 nửa tủ cho cậu, cũng dọn dẹp chỗ trống trong cả nhà vệ sinh. Lấy ra hai đôi dép đi trong nhà mới toanh mềm mại mà tuần trước hai người mua đôi, bát đũa mới được trưng bày trên kệ, hai chiếc cốc một trắng một đen đặt ngay ngắn bên cạnh bình nước. Quay lại phòng ngủ anh lấy ra thêm vài bộ chăn ga mới để sẵn ở tủ dưới cho dễ lấy. Không biết để làm gì nữa.

Đúng trong chiều hôm đấy, toàn bồ đồ dùng cần thiết của Mingyu đều được chuyển sang nhà anh và được vào đúng vị trí chỉ trong buổi tối cùng ngày.

Ngôi nhà nhỏ ấm áp của hai người đã hoàn thành.

Anh và cậu đứng giữa phòng khách, tự nhìn lại sự bày trí mới của căn nhà, cảm giác ấm lòng len lỏi trong họ. Nơi để ta trở về những lúc mệt mỏi chính là đây.

Wonwoo để ý đến bức tường trống đối diện tivi liền nghĩ ra ý tưởng trang trí mới.

" Mingyu à, hôm nào đó chúng ta đi chụp bộ ảnh đẹp đẹp rồi in ra đóng khung treo tường nhé!"

" Anh thấy treo ảnh cưới thế nào?"

Wonwoo đang nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình. Anh mơ màng hỏi lại cậu vừa hỏi gì. Đáp lại anh lại là cái quỳ một gối của cậu, một hộp nhẫn nhỏ xinh từ trong túi quần được lấy ra đưa lên trước mặt anh.

" Wonwoo à, có thể anh sẽ thấy thời gian có hơi vội nhưng thật sự em không muốn chờ thêm nữa. Em đã từng lãng phí mấy năm trời chỉ vì sự tự ti rồi, cũng suýt chút là đánh mất anh. Vậy nên, ngay lúc này, em muốn giữ anh làm của riêng mình, chỉ của riêng một mình em..."

" Wonwoo à, anh có đồng ý lấy em không?"

" Được, anh đồng ý, rất rất đồng ý!"

Bác sĩ Jeon không giữ nổi sự điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày được nữa rồi. Anh thầm nghĩ nếu bản thân còn lưỡng lự thì người tiếp theo đánh mất tình yêu chính là anh.

Có người mỗi ngày để bầu bạn tâm sự, có người mỗi ngày tập trung lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo, có người mỗi sáng trao cho nụ hôn ngọt ngào, có người hằng ngày đưa đón anh đi làm, có người luôn nấu cơm cho anh, có người ngày nào cũng nói "Hôm nay anh vất vả rồi!", có người yêu anh, thích anh, cưng chiều anh.

Còn có người với vô vàn điều có thể làm đối với anh.

Nếu có người như thế thì cuộc sống sau này của bác sĩ Jeon còn gì phải luyến tiếc nữa chứ.

Và Kim Mingyu xuất hiện để làm người đó.

Một người mà Jeon Wonwoo hoàn toàn có thể dựa vào.

- End -

________

Xin chào mọi người, mình là Mặt Trời Nhỏ! 

Bộ fic " Bác sĩ chữa cho em cái tật yếu lòng" đã đi đến hồi kết, thật sự mình rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình <3

Trong tương lai mình sẽ đem đến cho các bạn đọc những bộ fic chất lượng hơn, mong mọi người đón nhận nhé!

Start: 23/5/2024
End: 16/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro